Lưới Tình Đại Boss

Chương 10: không ngờ cô lại có một mặt đáng yêu đến vậy.



Dương Giai Oánh trở về chung cư không lâu thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Nhìn thấy một chữ Việt nhấp nháy trên màn hình, cô thầm nhếch miệng cười khinh.

" Bây giờ mới nhận ra, trước đây mình lưu tên hắn mùi mẫn đến vậy. Tự thấy buồn nôn, trước đây mình đúng là mù mà. Cóc ba chân khó kiếm, đàn ông hai chân dễ tìm, thế mà mình tìm ngay đúng một tên tra nam. Thật đủ xui xẻo, vẫn còn may phát hiện ra sớm."

Cô không nghe, nhưng cũng chẳng cúp máy. Chỉnh lại chế độ im lặng, mặc kệ đối phương sót ruột gọi đến cuộc gọi thứ ba cô cũng chẳng buồn nghe. Chắc sau cuộc gọi thứ ba thì đối phương cũng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục gọi nữa, nên cũng đành thôi.

Cô cứ thích không nghe đấy. Cứ thích làm cho hắn nóng ruột đến chết.

Giờ phút này, nếu không vì chuyện công việc thì cô chẳng có gì để nói với tên tra nam ấy hết. Nghe máy để nghe hắn thủ thỉ mấy lời giả dối lừa trẻ lên ba à?

Cô bấm máy gọi cho Tống Nghiên Phi, rất nhanh đầu bên kia đã có người bắt máy, giọng đầy phấn khích.

( sao rồi, Dương đại tiểu thư? Có phải Đàm Đình Quân đó không thể rời mắt khỏi cậu không? Thái độ của anh ta với cậu thế nào? kết quả ra sao? Có như...)

- DỪNG.

Dương Giai Oánh phải nói rất lớn vào loa, cắt ngang đoạn câu hỏi liên thanh như người bắn rap của cô bạn.

- Cô Tống này, cậu hỏi nhiều như thế thì mình biết trả lời từ đâu?

( Xin lỗi nhá, mình hơi nóng lòng. Thế kết quả thế nào?)

- Nói chung là quá trình thì không giống tưởng tượng lắm, nhưng kết quả không tệ.

( Dẹp cậu đi, nói nghe tự mãn dã man. Kết quả ok là tốt rồi. Kể cho mình nghe quá trình xem nào)

- Cậu chắc chắn là muốn nghe mình kể qua điện thoại chứ?

( Không thì sao?)

- Nói chung là hơi dài. Không bằng tối gặp nhau làm vài ly, mình từ từ kể cho cậu nghe.

(Được đó Oánh Oánh, ý kiến hay. Mình cũng đang bí ý tưởng đến rối não không vẽ vời được gì luôn.)

- Thế cậu chọn địa điểm đi.

( Ăn lẩu nhé, được không? Lâu không ăn, thấy nhớ vị)

- Được thôi, hôm nay tâm trạng mình tốt, cho cậu quyết định.

( Vậy là trốt kèo nhé. Đúng 7h, quán cũ nhé!)



- Ok.

( Thế thôi, 7h gặp. Mình bận chút đã, tiệm có khách.)

Từ đây đến bảy giờ vẫn còn nhiều thời gian mà nhỉ. Không bằng cô giành thời gian rỗi này lên mạng tra thông tin về Đàm Đình Quân. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Nhưng hình như thông tin trên mạng cũng quá sơ sài so với một người có gia thế khủng như Đàm Đình Quân thì phải.

Ngoài mấy cái xuất thân, độ giàu có của anh thì không còn gì khác. Thế này thì cô tra còn có nghĩa gì. Cô muốn biết về đời tư của anh kia kìa, chứ mấy cái công ty với xuất thân thì ai mà chẳng biết.

Mà thông tin về đời tư của anh trắng trơn thế này cũng quá kín đáo rồi. Cô còn tưởng người có gia thế khủng như anh thì đời sống cá nhân và tình sử phải dài như người viết sớ cơ chứ.

Xem ra không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được rồi.

Gần đến giờ hẹn với Tống Nghiên Phi, Dương Giai Oánh thay bộ quần xuống áo phông năng động và thoải mái rời đi.

Có lẽ cô nàng Tống Nghiên Phi đang còn bận, nên khi Dương Giai Oánh đến nơi, cô nàng vẫn chưa tới.

Không sao hết, chọn cho mình một bàn với vị trí hơi khuất tầm nhìn. Dù không là diễn viên hót hít thì cô cũng có độ nhận diện nhất định với công chúng, không nên công khai quá lộ liễu. Xong xuôi, cô thoải mái gọi món.

Đồ ăn được dọn lên không lâu thì Tống Nghiên Phi cũng xuất hiện. Dương Giai Oánh giả vờ hờn dỗi lên tiếng oán trách.

- Không phải chứ Tống Nghiên Phi, cậu thật biết hưởng lợi nhỉ. Chờ mình gọi sẵn rồi mới tới. Có phải tiếp theo chờ mình nhúng thịt phục vụ cậu ăn luôn không.

- Xin lỗi nhé. Mình không cố ý. Chuẩn bị đóng cửa rời đi rồi cửa hàng còn có khách.

- Xem ra là mối làm ăn lớn rồi.

- Không tính là lớn, nhưng là chỗ quen biết. Cậu biết khách của mình là ai không? Ảnh hậu Lưu Nhã Vân đó, nên không bỏ được.

- Cha, bà chủ Tống đúng là quen biết rộng rãi, khách quen cũng toàn những người có máu mặt. Bảo sao cho mình ngồi chờ là đúng rồi.

- Thôi, mình xin lỗi thật mà. Để thể hiện thành ý của mình, bữa hôm nay mình mời. Tiểu Oánh Oánh nhà ta cứ ăn uống thoải mái. Có được không?

- Cậu nhớ đó, cấm nuốt lời.

- Chắc chắn rồi.

Tống Nghiên Phi chủ động rót cho hai người hai cốc bia lớn.

Hai cô nàng đúng là rất hợp nhau, ăn uống trò truyện khá rôm rả. Giờ phút này cả hai thực sự rất thả lỏng, chẳng ai quan tâm đến công việc hay muộn phiền gì.

Nồi lẩu thơm nức mũi, khói bốc nghi ngút. Miếng thịt nhúng vừa chín tới, không quá dai vẫn giữ được độ ngon ngọt, kết hợp với vị đậm đà và mùi thơm nức mũi của nước lẩu, thật sự rất đánh thức giác quan. Thỉnh thoảng uống một ngụm bia mát lạnh thật lớn càng làm tăng lên độ sảng khoái.



Vừa ăn, Dương Giai Oánh vừa kể cho Tống Nghiên vì về chuyện của Đàm Đình Quân. Nghe xong cô nàng phải thốt lên.

- Không phải chứ Oánh Oánh, cậu thử nghĩ lại xem, hay là cậu đã từng quen Đàm Đình Quân trước đây mà cậu không nhớ ra.

- Giờ phút này có quen hay không mình cũng không nhớ luôn. Vì nếu mà quen thì cũng là chuyện lâu rồi, mình không hề có ấn tượng luôn.

- Thế cũng lạ nhỉ? Xung quanh anh ta thiếu gì người hơn cậu?

- Này này Tống Nghiên Phi, ý cậu là gì? Cậu muốn nói mình không bằng người ta à?

- Không phải, mình sai rồi. Tiểu Oánh Oánh nhà ta là nhất. Xinh đẹp, khả ái. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

- Nói thế còn nghe tạm, mình tạm tha cho cậu đấy.

- Vâng, Dương nữ hiệp thật là rộng lượng.

Hai cô nàng vui vẻ cười lớn. Vừa ăn vừa nói chuyện càng vui.

Ngồi ăn trong quán lẩu mãi đến tầm mười giờ. Cảm giác còn chưa đủ, hai cô nàng đổi địa điểm là một quán KTV gần đó. Vừa hát hết mình bung xõa, vừa uống thêm ít chai bia. Cho đến nửa đêm mới bắt taxi ra về.

Hậu quả của việc thả ga quá đà cũng không hề nhẹ chút nào.

Về đến nhà, Dương Giai Oánh đã có chút chuếnh choáng, chẳng buồn skince hay chăm chút cho cơ thể như mọi ngày. Thay vội bộ quần áo ám đầy mùi lẩu trên người bằng bộ váy ngủ hai dây thoải mái, đánh răng rửa mặt qua loa cô đã nhào ngay lên chiếc giường êm ái mà chìm vào giấc mơ đẹp.

Phải nói, bốn ngày qua, từ hôm xảy ra chuyện với Đàm Đình Quân, hôm nay chính là ngày mà cô ngủ ngon và thoải mái nhất.

Một giấc ngủ không chập chờn, không mộng mị, cho đến tận sáng ngày hôm sau khi tiếng chuông cửa đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp đang còn dang dở.

Mặc dù cô vẫn đang còn rất buồn ngủ, không hề muốn rời giường chút nào. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn không chịu dừng lại.

Cô mang theo cả bộ mặt còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở mà mở cửa nhà. Cô dựa luôn cả thân người vào cánh cửa vừa ngáp vừa làu bàu.

- Tiểu Nghiên à, em có thể đừng có ngày nào cũng đánh thức chị sớm vậy được không? Chị cũng thèm ngủ nướng lắm đấy.

- Xem ra là tôi nóng lòng đến sớm, làm phiền giấc ngủ của em mất rồi.

Cô giật mình ngậm luôn miệng, quên luôn cái ngáp khi nghe thấy tiếng của anh.

Sau giây phút giật mình đến ngơ người, nhận ra Đàm Đình Quân vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô hoảng hốt đóng sầm luôn cửa nhà lại.

Bỏ mặc Đàm Đình Quân ngoài cửa với khuôn mặt vừa ngạc nhiên, vừa ngu ngơ như không biết chuyện gì đang xảy ra, lại có chút ý cười treo trên khóe miệng " không ngờ cô lại có một mặt đáng yêu đến vậy!".