Lúm Đồng Tiền Của Báo

Chương 7: Muốn chết à?



Có lẽ là do hôm qua trời mưa lớn, hôm nay thời tiết mát mẻ, nắng dịu dàng quấn lấy cơ thể của các giáo viên và học sinh.

Dương chỉ nói duy nhất một từ.

Bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau không rời.

Trái ngược với vẻ sững sờ của cô, cậu cực kỳ bình thản mà ôn hòa cười tủm một cái.

Nụ cười phớt nhạt trên đôi môi hồng, đôi lúm đồng tiền xuất hiện trên hai bên khóe môi.

Chi có chút xuýt xoa.

Cô nhìn cậu vài giây, sau đó cúi mặt nhìn hai chai sữa đều đang đặt trên hai lòng bàn tay.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu vẫn nhìn cô.

Cô cứ do dự mãi, không biết nên làm gì, trả lại chai sữa dâu cho cậu? Hay là đưa cho cậu chai sữa việt quất?

Cậu vẫn rất kiên nhẫn đợi phản hồi của cô, không mảy may thúc giục.

Cuối cùng, thấy cô có vẻ xót xa chai sữa việt quất của mình, cậu quyết định không đổi nữa, cho cô luôn chai sữa dâu của mình.

Những bạn nam thường không thích những mùi vị ngọt ngào như thế này, vài bạn nam còn tự nhiên cho mấy bạn nữ rồi để bị cả lớp trêu chọc.

Chi ngậm ngùi dơ chai sữa việt quất lên, như muốn nói với cậu: Mày muốn chai việt quất này hả?

Cậu xua tay, nói khẩu hình miệng: Thôi, cho đấy.

Chi khẽ gật đầu, cảm thấy lương tâm của mình như bị cắn rứt. Chỉ vì thích cả hai vị sữa mà cứ chần chừ mãi, kéo dài thời gian khiến đối phương cảm thấy khó xử mà cho cô cả hai chai sữa.

Cô mím môi, nhìn hai chai sữa yêu thích trước mặt, không biết là đang nghĩ gì.

Cô định bụng sẽ trả cho cậu một chai sữa vào một thời điểm khác trong ngày.

Cứ đến giờ ra chơi là Diệu lại kéo cô đi chơi, Châu và Hồng thấy lạ nhưng cũng không thể làm gì được, đành phải tự dắt nhau đi chơi, để cho hai người là Chi và Diệu nói chuyện. Chính vì lý do này mà cô không thể tìm Dương để đưa sữa được.

Diệu làm thân khá nhanh, chính sự tích cực của cô nàng đã tác động tới cô.

Tới tận khi tan học cô mới có thể có cơ hội gặp Dương.

Lúc này, cậu đang gác chân lên bàn, bộ dạng thiếu ngủ thấy rõ, đang chờ chúng bạn trực nhật.

Trong lớp rất vắng học sinh, phần lớn đều đã ra về, Diệu muốn đi cùng Chi ra về nhưng nhà có việc nên phải về từ tiết trước.

Chi ngần ngừ suy nghĩ xem phải bắt chuyện như thế nào, cuối cùng dặt mở lời: "Ê..."

Mắt cậu khẽ run, dần dần mở mắt nhìn cô. Tầm nhìn mờ ảo khiến cậu có chút mông lung.



Chi nhẹ nhàng nói: "Tao trả mày chai sữa." Vừa nói cô vừa đưa cho cậu chai sữa việt quất.

Cậu nhìn chai sữa trong tay cô, rồi nhìn lên khuôn mặt cô, "Trả lại làm gì?"

"Mày bảo đổi mà?"

"Không muốn uống nữa, cứ cầm lấy." Cậu nhắm mắt, khóe miệng hơi cong.

"..."

Cô vẫn còn điều muốn hỏi cậu, thật ra cô đã muốn hỏi cậu từ sáng nay nhưng không tiện lắm.

"... Sao mày biết tao cần đổi?"

Cậu bật cười, giọng nói khàn khàn: "Mày cứ nhìn chai sữa trong tay rồi nhìn cô Vân trong khi chúng nó nhốn nháo đòi đổi sữa, rõ lắm mà."

Cô gật đầu, cảm thấy có lý. "... Ồ."

Cô không còn việc gì phải ở lại, điều muốn hỏi đã hỏi xong, bèn khoác balo về nhà.

Dương mở mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé ốm còi dần khuất sau cánh cửa.

Mấy phút sau, Nam và Cường vào lớp thở hổn hển. Đứa xách xô nước, đứa vác cây lau nhà.

Dương nhếch mép, giọng điệu nghe như mỉa mai: "Thi nhau làm chó à?"

"Đấm vỡ mồm bây giờ." Nam trừng mắt nhìn cậu, nghĩ một lát, liền dịu giọng nhờ vả. "Giúp bọn này một tay đi."

"Không."

"Đệch, anh em như..." Nam chưa nói dứt câu, mắt đã liếc thấy Dung vào lớp, cầm khăn lên lau bảng.

"Làm cái gì thế?"

Dung không quay đầu nhìn cậu ta, giọng nói như một lẽ tất nhiên. "Đui à? Lau bảng."

Cậu ta bực dọc cau mày, "Sao lại lau bảng? Hôm trực nhật của mày hình như qua rồi mà?"

Dung nhún vai, "Thế tao không được lau à?"

"Không phải... Chậc! Mày làm sao ấy!"

Sau vài phút, Nam vẫn không tin lắm, bình thường cô với cậu như kẻ thù nghìn kiếp, gặp là cãi nhau, ấy vậy mà cô lại đi giúp cậu lau bảng?

"Mày chơi cái trò gì đó xong thua, bị chúng nó bảo vào lau bảng phải không?"

"Mày hâm à? Giờ này còn ai ở trường nữa mà chơi?" Dung bật cười nhìn Nam.

Nam mất kiên nhẫn, nghĩ ngợi một lát, cậu ta mới dè dặt hỏi: "Mày đang giúp tao à?"

Dung cũng chẳng vừa, lập tức cáu. "Sao mà lắm câu hỏi thế? Rảnh thì lau sàn đi!"

Nam: "..."

Lát sau, Dung nói: "Tao lau bảng xong rồi đấy, về đây."

"?"

Nói xong, Dung phủi tay hiên ngang bước ra ngoài. Nam ngáo ngơ nhìn theo, cực kỳ khó hiểu với hành động của Dung. Định buông câu chửi thề thì đã bị tiếng nói cuối lớp làm cho chú ý, "Xong chưa bọn kia? Lâu thế, tao ngủ được giấc rồi đấy."

Nam quay đầu nhìn Dương, càng lúc càng bóp chặt đôi lông mày rậm, "Muốn về thì ra giúp đi, ở đấy mà than thở!"

Cường là đứa lau bàn ghế, liền xua đuổi: "Lượn ra cho ông đây lau."

Dương liếc nhìn cậu ta, nhấc cái lưng ra khỏi ghế, bò lên bàn nằm. "Đấy, lau đi."

Cường: "..."

Trực nhật xong xuôi, cả bọn rủ nhau đi ăn cái gì đó cho đỡ nhạt mồm. Dương đi xe riêng nhưng cũng thường xuyên bảo bác tài không cần đến đón. Ngồi trên yên xe sau của Nam, thả hồn theo gió, thoải mái tận hưởng.

Cả lũ phóng xe thì thôi rồi, chúng nó thích cảm giác "đua xe cực ngầu" này cơ mà.

Nam cười phá lên vui sướng. Cường, Đạt, Công theo ngay đằng sau, dồn hết sức đạp cũng không nhanh bằng Nam, dù Nam có chở người đi chăng nữa.



Đột nhiên cậu ta quay xuống hỏi Dương: "Dương ơi, tao thấy dạo này mày lạ lắm."

"Lạ chỗ nào?"

Nam ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nói một câu:

"Cười với gái."

"Ai?" Dương thản nhiên hỏi lại, như thể cậu vô tội vậy.

"Thì cái Chi ấy!" Nam mất kiên nhẫn nói toạc ra. "Mày có bao giờ cười với bọn này đâu!"

Cậu ta tiếp tục bổ sung: "Không chỉ cười, mà còn rất chủ động với nhỏ đó."

Cậu ta đảo mắt, như nghĩ ra một trường hợp nào đó.

"Hay là mày cân nhắc nó rồi?"

Dương cụp mắt, không hề cảm thấy chột dạ hay mất tự nhiên. "Mồm mày thối quá, đừng nói nữa."

Cuối cùng cả bọn rủ nhau vào một quán ăn nhanh khá có tiếng.

Quán khá rộng, bài trí hiện đại sạch sẽ, còn có rất nhiều món ăn.

Cô nhân viên phát cho họ ba cái menu.

"Cháu một hamburger gà, một 7UP." Nam rất nhanh đã chọn được đồ.

Cường, Đạt và Công cũng lần lượt gọi món.

Khi menu đến tay Dương, cậu nhìn từ trên xuống, "Một cách gà,..." liếc xuống chỗ đồ uống, cậu nhìn chăm chăm vào hai chữ 'Trà đào', "Và một trà đào ạ."

Cả bọn còn thống nhất sẽ thêm một pizza hải sản.

Chị nhân viên ghi hết số món vào sổ, họ gọi không ít, phải rất lâu đồ mới bưng hết lên bàn.

Dương nhận lấy cốc trà đào, nhíu mày. Màu sắc của cốc trà đào này là cam sẫm, còn trà đào nóng của cô là màu cam đỏ, còn pha một chút màu hồng đậm.

Cậu nhấp một ngụm uống thử.

Không giống tẹo nào.

Cậu thích ngòn ngọt, thơm thơm cơ.

Chứ không phải mùi vị chua chua, nhạt nhẽo toàn đá như vậy.

Cậu phớt lờ ly trà đào còn đầy ấy, cầm một miếng pizza lên ăn.

***

Hôm sau, Dương không đến muộn.

Cậu đặt balo xuống ghế, ngồi xuống một cách nặng nhọc.

Cậu mò tay xuống ngăn bàn, định lấy quyển vở và hộp dụng cụ học tập cô Thủy tặng mà cậu để quên ra, bỗng chạm phải một thứ khác. Cậu bất giác lôi thứ ấy ra.

Ồ, ly nhựa cứng?

Thân ly màu hồng nhạt, chắc là của con gái. Cậu nghi hoặc mở nắp ra nhìn.

Trà đào này.

Chỉ cần nhìn vào thứ bên trong là cậu biết của ai rồi.

Cậu cầm ly trà ra ngoài, đầu ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc. Từ phía xa, cậu thấy cô đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây phượng đang nở đỏ rực. Bên cạnh cô là Diệu, hai đứa nói chuyên rất hăng say.

Trong vô thức, cậu đi theo hướng mà mắt vẫn dõi về.

Nắng mùa hạ rất giòn, rất vàng, nắng ngọt như mật ong trải dài trên những hàng cây phượng đỏ chói, những mái nhà, những sân trường nhộn nhịp và trải đều vào không khí như một cốc siro trên một đĩa bánh nướng.

Khi cậu bước ra ngoài, cái nắng oi ả như chảy xuống cơ thể cậu, quấn quýt không rời, khiến cậu phải nheo mắt, nhưng ánh mắt vẫn không thôi nhìn người con gái có dáng hình nhỏ bé, yếu ớt kia.



Trời nắng nóng, các học sinh khoác lên mình chiếc áo sơ mi ngắn mỏng tanh, mỏng tới mức có thể nhìn thấu da thịt dưới lớp áo đồng phục. Chính vì điều này, các bạn nữ hạn chế vận động, cố gắng không "bung lụa" thỏa sức.

Chi đang nói chuyện với Diệu, bỗng bị một các bóng lớn đổ xuống người, che đi ánh mặt trời như đang thiêu đốt cô. Theo bản năng, cô ngẩng đầu, chạm phải mắt của Dương.

Trong tay cậu cầm ly trà đào, cô có thể đoán ra cậu định nói gì, nhưng mắt vẫn nhìn cậu, chờ đợi cậu mở lời.

Cậu biết cô đã biết cậu muốn nói gì nhưng lại không có thói quen chủ động, cậu thở hắt ra, chầm chậm nhả từng chữ, giọng nói hơi khàn:

"Của mày à?"

Chi nhìn ly trà cậu dơ lên, gật đầu.

"Tại sao?"

Tại sao lại ở dưới ngăn bàn cậu.

Lần này cô mới mở miệng, trước nay âm lượng cô nói đều rất bé. "Đền bù."

Lần này cậu không nói gì, những rõ ràng ánh mắt cậu đang muốn hỏi là: Đền bù gì?

Không muốn hoạt động cơ miệng quá nhiều.

Chờ cô giải thích.

Cô nói: "Đền bù hôm qua mày cho tao chai sữa."

Nhận được câu trả lời, cậu gật đầu. "Cảm ơn."

Chưa kịp quay người rời đi, Diệu bên cạnh lên tiếng: "Hôm nay... Hôm nay mày cũng đi học à?"

Thấy giọng điệu cô nàng hơi lạ, Chi quay đầu nhìn Diệu.

Không biết có phải do trời nóng hay là vì yếu tố nào khác, cô thấy hai gò má Diệu tô một màu đỏ nhạt.

Cô đã nghĩ tới một tình huống, nhưng không chắc chắn lắm, cảm thấy bản thân đọc quá nhiều tiểu thuyết, vội gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Dương hờ hững nhìn Diệu, gật đầu.

Cậu quay người, còn chưa đi được bước nào, một quả bóng với tốc độ kinh khủng đang bay về hướng của họ.

Trong nháy mắt, Chi thấy cậu một tay cầm ly tu ngụm trà, tay còn lại thong thả bắt lấy quả bóng.

Quả bóng đập mạnh vào lòng bàn tay cậu, sau đó được cậu đẩy lại hướng cũ.

Cậu nhả ống hút ra, nuốt ực, miệng chóp chép như cảm nhận hương vị yêu thích. Lúc sau, cô nghe thấy cậu mắng đám người đang đá bóng đằng xa.

"Muốn chết à?"