Lúm Đồng Tiền Của Báo

Chương 4: Nhạc Kpop



Càng về trưa, nhiệt độ tăng dần.

Nắng tới mức tưởng chừng như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Làn gió phả vào mặt đám học sinh, mang theo hơi nóng khó thở.

Khuôn mặt ai nấy đều lã chã mồ hôi.

"..."

Chi có thể hiểu lời cậu nói là: Thứ tao cần là đồ uống nóng chứ không phải nước lạnh, vì tao đang đau họng.

Mùa hè rồi mà đau họng?

Mấy ngày nay nhiệt độ tăng giảm thất thường, Dương lại hay uống đá cho mát nên đã bị đau họng. Ban đầu cậu không để tâm và tiếp tục uống nước đá như bình thường, nhưng cả tuần trôi qua họng của cậu càng lúc càng đau nên buộc phải ngưng bổ sung đồ lạnh.

Cậu nhìn thấy Chi có trà, vì đang khát và nhạt mồm nhạt miệng nên cậu đã chủ động xin xỏ.

Cậu thấy cô thoáng chần chừ, sau vài giây lại đặt bình vào lòng bàn tay cậu. Cậu không rót trà ra nắp mà dơ cao bình lên dốc xuống miệng.

Yết hầu lập lòe của thiếu niên đang lớn nhô lên, trượt lên trượt xuống.

Uống đủ thì cậu trả cho cô. Chi cảm thấy Dương khá tinh tế, rót ra nắp sẽ xuất hiện những đụng chạm không đáng có.

Sắc môi cậu vốn đã đỏ, lớp trà dính trên môi cậu càng tô đậm lên, lấp lánh.

Dương dùng lưỡi liếm môi, cảm nhận được vị thanh mát của đào, ngọt lịm.

Rất ngọt, lại thơm.

Uống xong lại thèm.

Nhìn theo động tác cất bình giữ nhiệt của cô, Dương lại ngại xin thêm lần nữa.

Trước nay cậu không hay uống những loại như thế này, chỉ trung thành với nước đá hay nước bù khoáng.

Chẳng mấy chốc đã vào tiết ba, là môn học Chi yếu nhất - Tiếng Anh.

Có lẽ vì học kém nhất trong số các môn, làm xấu đi bảng điểm của cô, kéo điểm tổng thể xuống đáng kể nên cô không thích môn này.

Dù đã giành nhiều thời gian ôn luyện hơn những môn khác, song Chi vẫn không tiến bộ là bao.

Càng học càng ra.

Giáo viên Tiếng Anh là cô An, biết Chi học giỏi các môn nhưng lại yếu môn mình dạy, cô giáo khó chịu ra mặt. Biết cô không biết làm, lại càng hay gọi cô lên bảng trả lời, lấy lý do là học sinh xếp hạng nhất toàn khối lên chữa bài cho các bạn. Mỗi lần như thế, cô càng không ưa Tiếng Anh hơn gấp bội.

Có vẻ Dương cũng không được mắt cô giáo lắm, vừa vào lớp đã bắt cậu đứng lên đọc những từ cũ của mấy bài trước.

Dĩ nhiên là cậu không thể đọc được, nhưng thay vì im lặng nghe cô giáo mắng thì cậu lại thản nhiên nói: "Cô à, nhiều từ như vậy, cái đầu bé nhỏ của em không thể kiểm soát được."

Cả lớp được một phen cười vỡ bụng.

Cậu không đi học nhưng cũng biết cô An thường nhồi nhét vào đầu các học sinh rất nhiều từ mới trong một buổi học.

Chi cũng tủm tỉm nhoẻn miệng, nhưng lại lo sợ ánh mắt của cô giáo sẽ dịch chuyển sang mình nên cúi mặt giả vờ như không.

Cô chẳng nhớ một từ nào cả, tuy cô học nhanh nhưng khả năng nhớ lâu của cô lại khá kém.

Mặt mũi cô An tái mét, tức giận mắng lớn: "Anh thì giỏi rồi! Đứng im đấy cho tôi!"

Quả nhiên, cô An bắt đầu tìm đối tượng khác. Học sinh biết cô đang chọn lựa thì im bặt, lo sợ cúi đầu.

Cô An nhìn Chi, nhưng lần này không gọi Chi lên mà lại là Trường, người ngồi cùng bàn với cô.

"Anh Trường."

Trái tim đang lung lay giữa không trung của Trường bỗng rơi xuống đất.

Trường run rẩy đứng lên, lắp bắp được hai từ, sau đó không nói gì nữa.

Chi và Trường tuy ngồi cùng bàn nhưng chẳng mấy tương tác, Trường không biết liệu có nên nhờ Chi gian lận giúp mình không.

Vì tình huống khẩn cấp, cậu dùng chân đẩy đẩy vào giày cô. Chi liền hiểu ý.

Dù sao cũng là bạn cùng bàn, giúp đỡ khi người ta gặp hoạn nạn cũng tốt, đây chính là phúc lợi của bạn cùng bàn.

Chi thở hắt ra, nhanh chóng mở sách.

Cô đè thấp giọng, giảm âm lượng xuống: "Charge,... Autopilot,... Economical,... Function,... Run on,..."

Cách phát âm của cô không chuẩn lắm, nhưng vẫn nghe ra được là từ gì, Trường cố bành tai nghe, dạt dào tự tin lặp lại.

Có hơn hai mươi từ, Chi và Trường phải chật vật mãi mới qua được mắt cô giáo. Cô An thấy kỳ lạ, nhưng vì không biết bất thường ở đâu nên cuối cùng vẫn phải cho Trường ngồi xuống.

Cả tiết học trôi qua chẳng dễ dàng gì.

Khi cô An nói "Ra chơi đi", cả thế giới như bừng sáng, với Chi, Tiếng Anh đã khó, giáo viên còn khó hơn thì qua được tiết Anh chính là qua được ngục tù.

Tính cách Trường năng động tử tế, hòa đồng thân thiện nên những người yêu quý cậu cũng không ít.

Giờ ra chơi, Trường quay sang phấn khởi nói với Chi: "Ê Chi, vừa nãy cảm ơn mày nhiều nhá! Không có mày chắc tao ngủm luôn quá! Tao tưởng mày sẽ không giúp cơ."

Chi gật đầu, bối rối nói ra một câu khách sáo: "Ừ, mày cần mà không giúp cũng kì."

"Hê hê, dù sao cũng cảm ơn mày. Sau này giúp đỡ nhau thêm nhé. Tao còn tưởng mày kiêu ngạo không thèm tiếp lời với mọi người chứ! Tao tồi chớt mịa."

Cô đáp: "Tao không giỏi nói chuyện lắm, có khi mở mồm ra là khiến người ta cáu..."

"Mạnh dạn lên, từ giờ mày sẽ là bạn tao, tao sẽ chơi với mày."

"... Ừm."

"Thôi tao ra đá cầu với chúng nó đây, nếu cần gì mày cứ báo tao, tao nhất định sẽ giúp."

Nói xong thì cậu cũng chạy ra khỏi lớp.

Chi nhìn theo bóng dáng Trường cho tới khi nó khuất dần. Cô bị sự nhiệt tình dễ gần của cậu ta thu hút, có chút dao động.

Cởi mở - một thứ mà cô mãi mãi không có.

Trường lạc quan thật, ai cậu cũng chơi được, suốt ngày kết bạn linh tinh. Đối với cậu, ai đã giúp cậu thì chính là người tốt. Còn với cô, cảnh giác với mọi thứ xung quanh từng giây từng phút.

Chút ít cô cũng cảm thấy ngưỡng mộ cậu.

Dương phải đứng cả tiết, cặp chân tê liệt. Khi được ngồi xuống như bác bỏ được gánh nặng.

Vẻ mặt cậu không chút gợn sóng, không thể hiện ra bất kì cảm xúc nào.

Chi quay xuống lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, bỗng nhìn thấy đôi chân dài duỗi thẳng ra ngoài của cậu.

Cô ngước mắt nhìn. Nhận ra ánh mắt của cô, Dương cũng nhìn cô đáp trả.

"..."

Chi cụp mắt, quay lên.

Cậu vẫn nhìn cô không rời.

"Ê."

Dương gọi, âm lượng vừa đủ để cô nghe thấy. Chi vô năng quay lại.

Mặt cậu giãn ra vài phần, mắt cậu ta cong cong: "Cho xin hớp trà đi."

"..."

Ngoài đưa bình giữ nhiệt cho cậu ra, cô không có bất cứ phản ứng nào.

Cậu nửa cười nửa không, đón lấy chiếc bình.

Vẫn quy tắc cũ, cậu ngửa đầu để trà chảy xuống miệng. Nhưng lần này, vì muốn giữ lại mùi vị lâu hơn, cậu phồng má, để trà tràn khắp khoang miệng.

Vừa ngọt vừa thơm.

Độ ấm này khiến cậu càng lúc càng nghiện.

Chi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bèn nghĩ thầm.

Nhan sắc này.

Là sự kết hợp giữa đáng yêu và đẹp trai.

Cậu trả lại bình cho cô.

Cô nhận lại, cảm thấy chiếc bình nhẹ hơn nhiều.

Còn chưa kịp quay lên, Dương tiếp tục gọi cô: "Ê."

Lại nữa? "Ê" hoài vậy? Chẳng nhẽ cậu lại muốn uống nữa?

"Cảm cảm ơn ơn."

"?"

Cảm cảm ơn ơn là cái gì?

Thấy cô bất động, Dương giải nghĩa: "Ý tao là cảm ơn."

Sao từ đầu hổng nói zị đó?

Như đọc được suy nghĩ của cô, cậu phì cười: "Tao muốn cảm ơn mày hai lần."

Trầm mặc mãi cô mới nặn ra được vài chữ cỏn con: "Cảm ơn về cái gì?"

"Hai lần mày cho tao uống trà."

"Ừa..."

Chi gật đầu, tính quay lên thì Dương lại lần nữa gọi: "Còn nữa."

Chi buồn bực quay đầu, cau mày nhìn cậu.

"Có thể cho xin tên hãng túi trà ấy không?"

"Không thể." Lần này cô không còn bĩnh tĩnh nhượng bộ, dứt khoát quay lên. Cô đã bị cậu gọi liên tiếp ba lần rồi.

Chi là người thiếu nhẫn nại, chóng chán lại hơi lười biếng. Mọi người vẫn luôn ngợi ca cô là "thần đồng", nghĩ cô phải chăm chỉ lắm mới đạt được thành tích này. Nhưng trên thực tế, cô không chăm chỉ đến vậy. Thậm chí, nếu có thể trốn được, cô sẽ không làm bài tập.

Làm phiền cô rồi sao?

Dương nhìn tấm lưng nhỏ bé cùng mái tóc ngắn được búi lỏng sau gáy của cô, không biết là đang nghĩ gì. Ánh mắt ngây ngốc cứ vậy dán vào người cô.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tiết năm, cả lớp ồn ào như ong vỡ tổ. Ùa nhau ra về, vì tan học cùng thời gian nên cả trường đông nghịt người.

Sáng thì nắng rõ to, bây giờ thì mưa rõ lớn.

Dự báo thời tiết không hề nói hôm nay sẽ mưa, bầu trời cũng trong xanh, không có bất cứ dấu hiệu thông báo nào.

Phần đông học sinh đều có phụ huynh đến đón cầm áo mưa hay ô cho thì không sao, nhưng vẫn có một phần người đi xe đạp hay đi bộ nên lúng túng không biết làm thế nào. Chi có xe đưa đón riêng, nhưng chỉ được đỗ ở cổng nên không có ô để đi qua sân trường. Hơn nửa học sinh trong trường đều đợi mưa ngớt rồi về, nhưng đợi hoài mà mưa vẫn kéo đến ầm ầm, những đốm mưa rơi xuống đất, tạo thành những tiếng kêu lộp bộp, nghe rất ồn ào.

Người thì đứng trong lớp, người thì hành lang, người thì đại sảnh.

Chi đứng ở hành lang lớp, ánh mắt không gợn sóng nhìn mưa.

Phần lớn mọi người đã có cách giải quyết mà ra về, nhưng hầu hết học sinh lớp cô vẫn chưa về, mọi người ngồi trong lớp nói chuyện rôm rả. Đột nhiên từ trong lớp vọng ra tiếng của Trường: "Chi ơi! Mày vào đây chơi với bọn tao."

Cô ngoan ngoãn về chỗ, ngồi cạnh Trường.

"Tao có mang bộ bài, chơi không?"

Chần chừ vài giây, cô cũng gật đầu.

Trường quay xuống hỏi Nam: "Mày chơi không Nam?" Cậu vừa nói vừa tráo bộ bài dày cộp trên tay.

"Có chứ!" Nam đang tám chuyện với hội anh em, nghe vậy liền đồng ý. Cậu ta cười hớn hở với Dương: "Mày cũng chơi đi."

Dương chống cằm nghe cả đám nói, không cậy miệng nói câu nào. Cậu nhìn Nam, sau đó nhìn sang Trường, gật đầu. "Ừ."

Dù Như cũng muốn chơi nhưng không rành lắm, đành phải ngồi cạnh Dung nhìn chúng bạn chơi.

Thế là Như, Dung, Nam, Dương lôi ghế ngồi quanh bàn của Chi và Trường.

Dung và Như ngồi bên phải, cạnh Trường. Nam ngồi ở bàn bên trên, hai đứa ngồi bàn đó cũng quay xuống xem họ đánh bài. Dương ngồi bên trái, ngay cạnh Chi.

Trường bắt đầu chia bài. "Mỗi đứa mười lá nhé."

Chia xong, Dung chợt bật cười: "Há há, kèo này tao không thắng tao làm chó."

Nam tức anh ách: "Má nó! Mày chia bài kiểu gì vậy Trường? Đen vãi."

Trường cũng cười khổ: "Của tao cũng đen, ván sau thằng nào chia đi!"

Dương và Chi nhìn họ kể lể, không nói gì.

Sau vài phút, vì Chi thường không chơi mấy trò này nên khả năng người thua đầu tiên sẽ là cô.

Theo quy tắc, người thua bét sẽ phải làm theo một hình phạt mà người thắng bày ra. Ba người thua tiếp theo sẽ phải nói ra một bí mật của bản thân.

Tình hình là cô sắp thua rồi.

Nhưng khi đang nắm chắc phần thua, Dương lại đột nhiên nhắc cô: "Bỏ đôi K ra đi."

Âm lượng chỉ mình cô nghe thấy.

Chi nhìn cậu, mím môi, đánh đôi K theo lời cậu nói. Nhưng đây là lá lớn nhất của cô rồi...

Kết quả là:

1. Dung

2. Dương

3. Chi

4. Trường

5. Nam

"Há há! Tao đã nói tao thắng rồi mà, há há!" Dung đắc chí cười toe.

"Mọe nó!" Nam tất nhiên không phục, bực tức nói bậy.

Chi thầm thở phào, ít ra thì cô cũng không thua bét. Nhưng kết quả này không chính xác, bất đắc dĩ gian lận với Dương.

Dung suy nghĩ một hồi, sau đó vỗ vai Nam ở bên cạnh, cười: "Vậy mày mua đồ ăn sáng cho tao, một tháng!"

Nam: "..."

Cả lớp bu quanh nhóm họ hóng hớt. Nghe được yêu cầu của Dung thì thấy thương cho Nam.

Nam thuộc loại khá giả, tất nhiên tiền nong không thành vấn đề. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo phục vụ bữa sáng cho cô khiến cậu cảm thấy mất mặt.

"Ừ thì một tháng." Nam thở dài, giọng nói chẳng mấy tình nguyện.

Dung: "Thế ba chúng mày thì sao? Mau nói ra bí mật của mình đi chứ!"

"Ờ thì..." Trường nói trước, gãi gãi đầu: "Tao thích một bạn nữ bên Suối Khoáng."

Cả lớp "ồ" lên, sau đó quay sang nhìn Dương, chờ đợi cậu nói ra bí mật của mình.

Dương nhìn quanh lớp, nghĩ ngợi, rồi lại hờ hững nói.

"Tao thích trà đào nóng."

Chi: "..."

Chắc là do cô cho cậu uống nên cậu mới thích?

Chắc là vậy rồi.

Cả lớp lại "wow" lên, dịch chuyển ánh mắt sang phía cô.

Chi hơi khó chịu, cô không muốn quá nhiều ánh mắt dõi theo mình như vậy. Đó là một cảm giác gò bó ngột ngạt.

Cả lớp rất kiên nhẫn nghe cô nói, ai cũng mong cô sẽ nói ra lý do vì sao cô luôn đeo khẩu trang.

Chi thở dài, cúi mặt.

"Tao thích nhạc Kpop."

Im phắc như tờ.

"Ể?" Cả lớp đều rất ngạc nhiên. Họ không ngờ cô sẽ nói điều này. Tuy không như mong muốn nhưng nó cũng đáng chú ý.

Diệu đột nhiên lấn tới gần Chi, cười rạng rỡ, ánh nhìn đầy phấn khích. "Mày cũng thích nhạc Kpop sao?"