Kí Ức Của Mưa

Chương 30: Vũng tàu – Cơn say kẻ tỉnh



Biển đêm tối mờ vắng bóng người qua lại, Nam Phong cõng Kỳ Thư trêu đùa theo từng làn sóng, say sưa không hay cả trời mưa. Họ vội trú tạm dưới mái chòi gần đó. Cô vùi đầu vào ngực áo anh nghe tiếng sáo dìu dặt quyện tiếng sóng biển rì rầm, mưa lăn phăn trong đêm tối vắng lặng. Lâu lâu anh xoa xoa bàn tay lành lạnh của cô. Nam Phong nhấc bổng cô ngồi trên đùi anh. Họ thảng thốt nhìn nhau, ánh mắt ngập ngụa tê dại khép dần. Chỉ còn không gian tĩnh lặng! Âm thanh rõ nhất lúc này là tiếng đôi tim thình thịch, là nhịp thở bồi hồi của nhau, âm thanh mà họ thích nghe nhất và vấn vương họ một đời. Họ không biết được đã hôn nhau bao lâu chỉ biết không thể rời nhau. Mãi đến khi có tiếng động ở đâu đó thì cả hai choàng tỉnh. Trong bóng tối mờ nhòe anh vẫn nhìn rõ đôi môi cô ướt mướt. Nét đằm thắm đó khảm vào lòng anh dấu nguyện thề chân ái trọn kiếp không phai.

Ánh đèn ngủ khiến không gian phòng càng tình tứ. Anh dịu dàng gối đầu cô lên ngực anh rồi kéo tay cô ôm choàng qua người anh. Nam Phong vuốt ve mái tóc cô, vân vê hàng lông mày cong thanh tú và bờ môi mọng chín đã bao lần cho anh. Anh ôm chặt thân hình mảnh mai mềm mại của cô tỉ tê:

- Anh rất hạnh phúc! Đêm nay em hãy ngủ ngoan trong vòng tay anh nhé, tình yêu của anh. Anh yêu em!

Anh hôn lên mái tóc thoang thoảng hương thơm của cô. Kỳ Thư đáp lại anh bằng vòng tay siết chặt ngọt ngào. Đêm tình yêu dạt dào tựa sóng biển ngoài khơi bất tận.

********



Suốt chặng đường về, Kỳ Thư gật gà gật gưỡng sau lưng anh khiến anh phải dừng xe lại mấy lần nhưng về đến Ký túc xá thì cô trằn trọc mãi đến giờ lên giảng đường. Chiều tối, cô lại ra khuôn viên trường đợi anh. Lòng nôn nao khi thấy bóng dáng anh, tựa như đã lâu rồi không gặp. Nam Phong đi thẳng một mạch đến chỗ cô ngồi. Vẻ mặt anh có điều gì nghiêm trọng bất thường, phừng phừng ấp úng nói:

- Hồi trưa anh nằm hoài không ngủ được. Anh cứ nhớ mãi lúc ôm em ngủ nên anh lấy gối nằm xuống ôm. Ai ngờ anh ngủ quên mất. Trong mơ anh còn gọi tên em và.. còn chảy nước miếng. Bọn anh Quân trông thấy đã chọc anh cả buổi chiều.

Điệu bộ say tình của anh khiến cô không thể nhịn cười.

- Đó thấy chưa, em còn cười anh nữa. Thức dậy, anh phải giặt bao gối rồi đi dạy. Không hiểu sao nhìn đâu đâu anh cũng thấy em. Anh cố xua đuổi hình ảnh em ra khỏi đầu nhưng anh lại càng nhớ quay quắt. Anh còn gọi học trò anh là "Thư" nữa. Học trò anh hỏi: "Thầy ơi, thầy đang nói chuyện với ai vậy?" làm anh giật mình. Nhưng sau đó anh cũng không thể tập trung được. Nhìn em cười chọc anh như vậy chắc là trưa nay em ngủ ngon lắm rồi ha? - Nam Phong hờn lẫy nói.

Kỳ Thư gật đầu lia lịa trêu anh, lòng thầm nghĩ đây là một con người khác trong anh mà có lẽ không ai thấy được. Anh luôn làm cho cô cảm nhận được cô rất đặc biệt, là duy nhất với anh, nơi mà mọi cảm xúc thực nhất của con người anh đều bị bốc trần. Và hơn nữa, anh luôn khiến cô cảm thấy anh là của cô, cô được toàn quyền với tất cả những gì thuộc về anh. Nam Phong phịu mặt đáng thương một hồi rồi lăm le lấy ra hộp bánh thơm ngào ngạt. Anh đưa bánh đến gần miệng cô rồi lập tức rút lại khiến cô hụt mất. Anh ranh mãnh cho vô miệng nhom nhem còn vờ khen lấy khen để. Cô lay lay anh nài nỉ.

- Cái tội dám cười anh nè.

Nam Phong hậm họe nói vừa đưa bánh sát mặt cô khiêu khích. Cô vừa tức cười vì không ngờ anh trả đũa cô vừa thèm thuồng chiếc bánh. Cô với mắt trông theo rồi chụp lấy tay Nam Phong, cố sức giữ lại rồi liền ngoạm vào miếng bánh. Anh thấy thế liền cúi xuống cắn giành, vô tình cắn lên môi cô rồi không chịu bỏ ra. Kỳ Thư đánh dúi dụi vào ngực anh, miệng lúng búng ngậm miếng bánh vừa bị anh cắn chặt vành môi. Bất chấp kháng cự của cô, anh cố mím lấy môi cô làm cho nó mọng ướt rồi mới chịu rời ra. Kỳ Thư lẻn nhìn quanh trách mắng, anh phỉnh phờ đổ thừa tại cô ham ăn. Cô trừng mắt nhìn anh, anh cúi thấp mặt, cười phớn phở. Kỳ Thư sờ lên môi, phụng phịu trách:

- Anh làm.. em.. đau!



Nam Phong xoắn xuýt xin lỗi, đưa tay định xoa lên môi cô thì cô đánh mạnh vào tay anh, cười ngượng nói:

- Không dám đâu, em không tin anh nữa!

Nét nhu mì e thẹn đó cuốn lấy anh trong mê say. Từ ngày yêu cô bao sự cao ngạo oai nghiêm với phong thái ngời ngời của anh dường như tự động bốc hơi hoàn toàn.

- Ngày mai thi xong, anh đưa em đi dạo nha! – Anh xốn xao nói.

Kỳ Thư chúm chím cười gật đầu rồi chợt giật mình:

- Ngày mai anh thi hả? Anh định ngồi đây tới mai rồi vô thi luôn hay sao?

Nam Phong gãi gãi đầu chống chế nhưng ngồi lì ra như còn yêu sách:

- Anh hôn em một cái rồi về được không?

- Hơ. Anh uy hiếp em đó hả? – Kỳ Thư hưng hửng đáp.

- Không phải! Nhưng nếu em không cho, anh sợ tối nay không ngủ được. - Nam Phong lí nhí mè nheo.

- Anh hư lắm! - Kỳ Thư lườm mắng.

Cô nở nụ cười rồi khép mi lại. Nam Phong xôn xang hôn lên má cô, tay trong lòng tay nhau ấm áp lắng sâu.