Khuynh Quốc: Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến

Chương 29: hỷ sự của Tình Hương, Mạc Dã (1)



Cung Dịch Nguyên Cố một mình đánh ngựa trên đường đến Tây Sơn. Y đã quá quen với chuyện đơn phương độc mã này, y ra ngoài sẽ cải trang nên chẳng ai biết người vừa đi ngang qua là tam vương gia xinh đẹp mà họ hay bàn tán trong mỗi lần trà chiều. Về Trúc Sơn viện cũng là chiều ngày 17, dạo trong chợ mua cho Phụng lão, Di nương và Tiểu Tán vài thứ đồ, quan trọng là mua thêm đồ cho cô. Cứ mỗi lần đi qua cửa hàng trang sức này y đều ghé vào mua nên ông chủ đã sớm nhớ mặt. Mới thấy bóng y bước vào tiệm đã cười nói:

- Vị đại nhân này, ngài lại mua trang sức cho nưing tử sao?

Cung Dịch Nguyên Cố gật đầu, nhìn qua những cái hộp đựng bằng gỗ rồi nói:

- Cái trâm này không tồi, lấy cho ta.

Ông chủ tiệm trang sức là một người ngoài năm mươi, khá già, vội lấy cây trâm lên nói:

- Đại nhân thật có mắt, của ngài, mười hai lượng bạc.

Y lấy trong túi ra đưa tiền cho ông chủ rồi cầm lấy cây trâm. Cây trâm trắng được khắc thêm hai bông hoa mai đỏ bằng hồng ngọc, còn điểm thêm hai viên ngọc nối bằng sợi móc nhỏ. Nhìn thôi đã thấy hợp với bảo bối của y rồi.

- Quý khách đi thong thả.

Y cẩn thận cất nó vào túi áo rồi trở về Trúc Sơn viện.

- Tiểu Tán.

Tiểu Tán đang ở trước viện chăm canh đàn dê khoảng mười con ăn cỏ, nghe tiếng gọi thì quay lại, thấy y vui vẻ reo lên:

- Đinh đại nhân, ngài về rồi.

Y dừng ngựa lại, nhảy xuống xoa xoa đầu đứa bé, đưa cho nó cây kẹo hồ lô ngào đường:

- Thưởng cho con.

Di nương nghe tiếng ngựa hí cũng lật đật chạy ra, ngạc nhiên:

- Đinh đại nhân, ngài trở về đón Nguyệt tiểu thư sao?

Cung Dịch Nguyên Cố gật đầu, đưa dây cương ngựa cho bà rồi nói:

- Ở trên ngựa toàn là đồ hằng ngày cho mọi người, lúc nãy ta đi ngang qua chợ nên sẵn tiện mua.

Di nương cười hiền hậu:

- Chúng ta có chỗ ở là may lắm rồi, còn phiền ngài nữa. Ngài bây giờ muốn đi đâu sao?

Y gật đầu:

- Ta vào rừng trúc một chút, Di nương ở nhà nấu cơm nhé.

Y muốn vào trong rừng trúc xem như thế nào, hôm nay đã là 17 rồi sao mà cô vẫn chưa về.

- Nguyệt tỷ tỷ.

Tiểu Tán cầm cây kẹo hồ lô ăn dở reo lên, nó vui vẻ chạy lon ton đến. Phía rừng trúc Khả Nguyệt Lam chậm rãi đi ra. Thân ảnh y phục đỏ, xinh đẹp bay theo gió, nhẹ nhàng đi lại xoa đầu đứa bé, mỉm cười:

-Tiểu Tán, đệ cao lên một chút rồi.

Tiểu Y quay lại, trong đáy mắt có chút kích động.

Nàng..... về rồi?

Di nương khẽ mỉm cười, cúi chào:

- Nguyệt cô nương, con về rồi.

Nói xong bà dắt ngựa vào nhà:

- Ta sẽ nấu cơm ngay, Tiểu Tán, vào nhà chơi với bà cố đi.

Tiểu Tán ngoan ngoãn chạy vào trong nhà. Nguyệt Lam đứng tại chỗ, khẽ nghiêng đầu:

- Sao thế? Không hoan nghênh ta sao?

Cung Dịch Nguyên Cố nhất thời không nói được gì, vui mừng khôn xiết, y đi đến kéo cô vào lòng, nói nhỏ:

- Tốt rồi.

Nguyệt Lam sững người một chút, rồi cũng vỗ vỗ vai y:

- Ta về rồi.

Sau bữa tối, cô tắm rửa xong đi vào phòng, mới mở cửa ra đã bị một lực ép vào tường, cánh cửa đóng sầm lại. Giật mình toan hét lên thì một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi. Nụ hôn da diết nỗi nhớ bao nhiêu ngày, dây dưa không dứt. Như muốn hút cạn sinh khí của cô, Cung Dịch Nguyên Cố càn quét mọi mặt trận, khiến đầu óc cô choáng váng:



- Hạo Lâm..... đừng, bên ngoài.....

Y rời môi, bàn tay vội vã tháo nút đai y phục của cô, từng mảnh vải rơi xuống, giọng khàn khàn:

- Di nương về phòng rồi.

Bế cô lên giường, vừa tiếp xuống cũng là thứ cuối cùng trên người rơi xuống, y hôn lên khớp vai, dọc theo xương quai xanh rồi xuống ngực, những dải sườn nhô lên rồi xương chậu. Nguyệt Lam không theo nổi tiết tấu của y, đầu óc như liệt hoàn toàn, đôi mắt nhắm lại, căng thẳng cảm nhận. Đêm thứ hai hoan ái, cả hai đều bình tĩnh tự nguyện.

Sáng hôm sau mặc cho cô ngủ trên giường, Cung Dịch Nguyên Cố một mình thu giọn đồ đạc lên xe ngựa. Nói là thu giọn nhưng không có gì nhiều, balo của cô, thêm ít đồ linh tinh, bỏ trà vào bình giữ nhiệt là xong.

- Bảo bối, dậy thôi.

Y mở cửa đi vào, nhẹ nhàng hôn lên trán Nguyệt Lam rồi nhẹ giọng gọi. Cô cựa người một lúc rồi mở mắt ra, nhìn người trước mặt, khẽ giận dỗi.

- Ta không dậy được.

Do ngài tối hôm qua hăng say quá làm chi, nửa thân dưới ta muốn liệt rồi.

Cung Dịch Nguyên Cố nở nụ cười, nắn bóp chân cho cô:

-Ngoan, ta bóp chân cho nàng một chút rồi mặc y phục, bế nàng ra xe ngựa về Đinh vương phủ nhé?

Nguyệt Lam tức giận, đánh lên người y một cái thật mạnh:

- Ngài hôm qua làm chân ta hay sao mà phải xoa bóp?

Y một tay giữ lấy tay cô, một tay kéo chân cô lại, gương mặt xấu xa:

- Vậy để ta xem hôm qua ta làm ở đâu?

Cả người khoả thân phơi bày trước mặt, y sớm đã rục rịch trong người, bây giờ còn nghe lời cô vô tình cợt nhả, tất nhiên sẽ chẳng bỏ qua tấc thịt nào. Nguyệt Lam bị y bế ngồi lên người mình, khẽ nhăn mặt:

- Không làm nữa, đau, dừng lại.

Cung Dịch Nguyên Cố cảm thấy đau lòng, đặt cô nằm trong lòng mình khẽ vuốt ve lưng, thờ dài:

- Thật là muốn đem nàng ăn hết.

Cô đánh đánh vào người y:

- Cho ta dậy mặc y phục, còn nhanh trở về Chỉ An nữa.

Y cố gắng kìm nén con mãnh thú trong lòng, nhẹ nhàng kéo y phục chuẩn bị sẵn mặc cho cô, chiếc váy màu xanh lục nhạt, thanh thoát, xinh đẹp. Hai người tạm biệt Phụng lão, Di nương và Tiểu Tán rồi lên đường. Lần này cô không còn như lúc trước nữa, vui vẻ nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Đồng lúa trổ đòng đòng xanh mơn mởn, mùi sữa gạo thoang thoảng khắp nơi, rừng núi, cây quả dọc hai bên đường.

Đến đêm ngày 19 xe ngựa đã dừng trước Đinh vương phủ, Tình Quân và vài cận vệ đã đứng đợi sẵn, thấy hai người thì liền chạy ra cúi đầu:

- Tam vương gia.

Nguyệt Lam vốn đang gật gà gật gù trên xe ngựa, iukhông biết rằng đã đến nơi. Cung Dịch Nguyên Cố cũng không gọi cô dậy, chỉ ra hiệu họ im lặnp rồi bế cô xuống, nói nhỏ:

- Mang đồ vào phòng cho ta.n

Nguyệt Lam như con cún nhỏ rúc vào người y ngủ ngon, gió đêm thổi qua có chút lạnh, cô khẽ hừ một tiếng nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Y đi từng bước trở về phòng ngủ, cẩn thận đặt cô lên giường, tháo cây trâm cài tóc rồi cười mắng yêu:

-Nàng là yêu tinh sao? Ngủ mà cũng đáng yêu như vậy?

Gương mặt Khả Nguyệt Lam thoáng chốc thay đổi biểu hiện, đôi lông mày khẽ cau lại, miệng lẩm bẩm:

- Đừng...

Y lo lắng, vội gọi:

- Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi.

Khói lửa bao phủ khắp nơi, lại là giấc mơ đó, màu bi thương nhuộm cả bầu trời, mảnh vải đỏ thẫm rơi đến trước mặt, ly rượu đồng nhuốm máu. Nghe tiếng gọi bên tai, cô vùng vẫy tuyệt vọng muốn trở mình.

- Đừng!

Cô mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt đau lòng của Cung Dịch Nguyên Cố nhìn cô, y vỗ lưng an ủi:

- Không sao, không ai làm hại nàng cả, không sao.

Cô bỗng nhiên bật khóc, nấc lên từng cơn ôm lấy y, cả người run lên:

- Hạo Lâm, ta sợ, huhu, giấc mơ này theo ta lâu lắm rồi, ta sợ.

Y cũng cau mày lại, ôm lấy cô an ủi:

- Chỉ là giấc mơ thôi, không có thật đâu.



Nguyệt Lam khóc thút thít một lúc thật lâu, đôi mắt đỏ hoe, cả gương mặt nhem nhuốc như mèo hoang. Cung Dịch Nguyên Cố không khỏi bật cười, đưa tay quẹt qua mũi cô một cái:

- Nàng thật giống con nít.

Cô khẽ nấc lên, khịt khị mũi:

- Ngài còn chọc ta.

Nhìn xung quanh có chút quen mắt, cô liền hỏi:

- Về đến phủ rồi sao?

Y gật đầu, rút khăn trong tay áo lau khô mặt cho cô rồi nói:

- Ngủ đi, ngày mai là đại hỷ của Tình Hương rồi.

Hôm sau cũng sẽ vẫn náo nhiệt, mọi người ra vào rất nhiểu. Vẫn sẽ như thế nếu không có chuyện cô bước ra khỏi phòng, nhìn khung cảnh trước mắt. Quen thuộc, quá quen thuộc, Tình Hương trong phòng tân nương mặc hỷ phục đỏ, váy cưới Nhật Bình xinh đẹp, đoan trang. Nguyệt Lam cảm thấy chuyện này có chút lạ, chạy ra cổng Nam nhìn vào, gương mặt tỏ ra hoang mang:

- Không thể được, không thể được.

Giấc mơ đáng sợ kia như hiện về, rõ ràng lúc trước tỉnh dậy chỉ là cảm giác, nhưng lần này nó như từng ngọn sóng ùa về. Cả phủ treo hoa đỏ, pháo dắt dây theo lối vào, bàn yến tiệc được bày ra từ sớm. Nguyệt Lam kích động, chân tay run lẩy bẩy.

Chẳng lẽ.... cô có thể mơ trước được tình tiết truyện?

Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng chạy vào thư phòng;

- Hạo Lâm, Hạo Lâm.

Không có y ở đó, sợ hãi, lo lắng lấp đầy đại não, chân cô vừa chạy miệng vừa hỏi người xung quanh:

- Ngươi có thấy tam vương gia không?

Người hầu ai cũng lắc đầu, trên mặt nổi lên sự khó hiểu.

- Tình Quân, Tình Quân.

Cô xông vào phòng tân nương gọi lớn. Tình Quân đang cài trâm lên tóc Tình Hương liền quay lại:

- Nguyệt cô nương, có chuyện gì vậy?

- Tam vương gia ở đâu?

Nguyệt Lam vội vàng hỏi, Tình Quân thì bình tản trả lời:

- Tam vương gia đi chầu triều lúc sớm, khoảng nửa buổi sẽ về.

Như không chờ được nữa, cô liền nói:

- Hôm nay không được làm hỉ sự, không được làm.

Tình Quân có chút tức giận, nhưng không nói ra:

- Nguyệt cô nương, cô đừng nói nhảm.

Nguyệt Lam liền ngồi xuống đối diện Tình Hương, khoé mắt cô đã sớm cay:

- Tình Hương, muội có tin ta không?

Tình Hương không hiểu gì, chỉ nhẹ gật đầu:

- Muội tin tỷ mà.

- Vậy thì hôm nay muội không được tổ chức hôn lễ, muội tin ta đi, chắc chắn có chuyện.

Cô bé thật sự không hiểu nổi, hỏi lại:

- Nguyệt tỷ, người.....

Tình Quân không thể chấp nhận được việc này, liền nói:

- Dừng là dừng được hay sao? Nguyệt tiểu thư, mời ra ngoài.

Nguyệt Lam biết dù có giải thích cách mấy cũng chẳng ai tin, cô ngậm ngùi trở về phòng, lòng nóng như lửa đốt đợi Cung Dịch Nguyên Cố trở về.

-------

Tuyết Gia: theo ý mấy cô, nguyên ngày hôm nay tui viết ròng rã ba chương đó! 1/3
— QUẢNG CÁO —