Không Phải Ai Khác

Chương 7: Khoảng cách



Tuấn Anh dán chặt đôi mắt vào màn hình máy tính, tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào!"

Một người đàn ông dáng người cao lớn, nhanh nhẹn khép cửa rồi bước đến cất giọng ồm ồm:

"Phó tổng! Tôi đã có mặt."

Tuấn Anh ngả người ra ghế, cây bút trên tay không ngừng chuyển động.

"Sự kiện sắp tới bên phòng marketing chuẩn bị đến đâu rồi."

Người đàn ông vừa bước vào là trưởng phòng marketing, anh ta chậm rãi nói:

"Mọi thứ đã được lên kế hoạch thưa phó tổng, thiệp mời và bên truyền thông đã họp sau đó sẽ trình lên ban quản trị để duyệt. Chúng tôi đang làm nhanh nhất có thể."

Tuấn Anh gật gù, anh bấm máy gọi cho thư kí:

"Người tôi bảo cô gọi lên đã đến chưa?"

"Dạ thưa phó tổng, cô ấy đang đợi ở ngoài ạ." Giọng cô thư kí nhẹ nhàng cất lên qua điện thoại.

"Cho cô ấy vào đi" Nói rồi anh tắt máy, quay sang phía trưởng phòng "Tôi có một đề cử nho nhỏ cho anh."

Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!"



Tú Cầu xuất hiện sau cánh cửa, cô khép nép bước tới và tất nhiên không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc. Sự lo lắng của cô dường như không còn, cô chỉ thẳng tay về phía trước.

"Là anh!"

Trưởng phòng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, Tú Cầu nhận ra mình đã hơi quá, cô hắng giọng rồi giảm âm độ, với một thái độ rất cung kính như muốn chọc tức anh:

"Phó tổng anh cho gọi tôi có việc gì?"

Tuấn Anh chỉnh lại tư thế ngồi của mình, lúc này anh vờ như không bận tâm đến cô.

"Trưởng phòng, đây là nhân viên mới của phòng nhân sự." Anh quay sang Tú Cầu "Còn đây là trưởng phòng marketing, sắp tới sẽ diễn ra lễ kỉ niệm hai mươi năm thành lập công ty. Cô có nhiệm vụ theo sát trưởng phòng để giúp đỡ bên phòng marketing hoàn thành công việc sắp xếp cho lễ kỉ niệm. Còn anh hãy giúp cô ấy làm quen và giao mọi việc trang trí buổi lễ cho cô ấy phụ trách."

Tú Cầu càng nghe càng không hiểu cô là nhân viên phòng nhân sự, có liên quan gì đến phòng marketing, hơn nữa cô chưa từng tham gia mấy cái tiệc tùng gì đó, cô phải làm như thế nào. Cô chắc chắn tên khốn kia đang chơi cô, rõ ràng anh ta vẫn còn để bụng việc cô làm anh ta phải nằm đo ván dưới đất. Cô rủa thầm trong bụng được lắm, mượn việc công trả thù riêng, thật không xứng đáng ngồi trên chiếc ghế kia một chút nào. Gương mặt đẹp trai kia giờ đây cô càng nhìn càng thấy đểu cáng.

Trưởng phòng marketing cũng thấy không hợp lý lắm, anh ta lên tiếng:

"Dù sao cũng là nhân viên mới, tôi nghĩ cô ấy chưa nắm bắt được tình hình công ty, nên sẽ khó làm được. Đây cũng là sự kiện quan trọng không thể hời hợt."

Tú Cầu chưa kịp vui mừng thì Tuấn Anh dập tắt nó không thương tiếc:

"Càng là nhân viên mới thì càng phải cố gắng để chứng minh mình xứng đáng được ngồi ở đây. Tìm hiểu thì có gì khó, anh giúp cô ấy tìm hiểu là được. Sự kiện này đâu phải năm nào cũng tổ chức, cứ thế mà làm. Tôi chờ đợi kết quả đấy, đừng làm tôi thất vọng. Ra ngoài đi!"

Trưởng phòng cúi đầu chào rồi bước ra ngoài với nhiều khúc mắc mà chẳng được giải đáp. Tú Cầu ném cho Tuấn Anh một tia lườm muốn cháy áo, đáp lại Tuấn Anh nháy mắt như trêu tức cô. Trong lòng anh thích thú khi nghĩ đến việc cô phải nhờ vả anh, lúc đấy cô sẽ nhận ra làm bạn với anh sẽ có lợi như thế nào. Anh không thích cái thái độ của cô lúc nào cũng như anh là kẻ xấu muốn ăn tươi nuốt sống cô, còn cô thì cứ xù lông như một con nhím làm anh không thể lại gần. Anh nghĩ là con gái thì phải dịu dàng, dịu dàng như thế mới được gọi là con gái. Tuấn Anh không kiềm nổi lòng mà bật cười một cách thích thú.

Về phần Tú Cầu sau ngày hôm đấy cô liên tục phải ở lại công ty đến muộn, cô phải chạy đi, chạy lại giữa phòng nhân sự và phòng marketing. Mấy người ở phòng nhân sự thêu dệt lên đủ chuyện, khiến cho Tú Cầu đã mệt lại càng thấy mệt hơn, nhưng cô chẳng còn thời gian bận tâm nữa chỉ có Mai Trang cô bạn duy nhất là có vẻ lo lắng cho cô. Ít ra cũng có người vẫn còn quan tâm đến cô. Những giờ nghỉ trưa hiếm hoi, thi thoảng hai người gặp nhau cùng tâm sự, tất nhiên trong những câu chuyện ấy là những con người khô cằn khó tính trong công ty này, trong đó có cả người mà cô ghét nhất. Những tiếng thì thầm và thi thoảng là những tiếng cười phá lên thích thú, sau những giờ giải lao ấy cô lại lao đầu vào công việc đang đợi phía trước.

Khi mọi người được về nghỉ ngơi thì cô vẫn ngồi ở văn phòng mò mẫm tìm hiểu, rồi xem lại những sự kiện đã từng được tổ chức. Cô vừa làm vừa lôi tên của Tuấn Anh ra để xả giận, đồ lưu manh hạ đẳng, cô cho rằng anh bắt nạt một cô gái xem ra vui mừng lắm. Cô thấy nhân viên nữ ở đây từ cô có người yêu, đến những cô chưa có người yêu có vẻ tôn thờ Tuấn Anh lắm, ngoài gương mặt đẹp trai với cái miệng dẻo thì có gì quan trọng, anh ta còn có tiền, tiền đấy. Tiền thì ai chẳng mê, nhưng mê một kẻ như Tuấn Anh thì có đánh chết cô cũng chẳng thèm.

Tú Cầu nhận ra cô và Tuấn Anh giáp mặt nhau nhiều hơn mỗi ngày, ở sảnh công ty, ở phòng nhân sự, phòng marketing. Cứ như thể Tuấn Anh có phép phân thân vậy, và điều đó làm cô thật sự thấy quá phiền, cô bước qua anh như thể hai người chưa từng biết nhau một cách lạnh lùng.

Tuấn Anh chắc như đinh đóng cột sẽ có lúc Tú Cầu phải đến tìm anh, nhưng càng chờ thì người càng mất hút. Tuấn Anh sốt ruột luôn tìm cách xuất hiện trước mặt cô để xem cô làm việc thế nào, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của cô.

Sau những ngày miệt mài chuẩn bị cho sự kiện, những ý tưởng của Tú Cầu đã làm hài lòng ban quản trị, giấy mời đã được in và đã được gửi đến các đối tác. Truyền thông cũng bắt tay vào quảng bá đăng tin tức.

Tú Cầu tất bật chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, mọi thứ đã gần xong hầu như ba tuần nay cô chỉ được ngủ vài tiếng, cô chỉ mong qua ngày mai cô sẽ dành trọn vẹn ngày nghỉ để ngủ cho đã thì thôi.

Mọi người đã về hết chỉ còn cô ở lại làm nốt mộ số thứ, đồng hồ đã chỉ mười giờ chuyến xe buýt cuối cùng đã dừng, cô chỉ còn cách bắt taxi để về. Cô khẽ thở dài lại phải tốn thêm một khoản, cái bụng biểu tình nãy giờ cô chợt nhớ là cô chưa ăn gì.

Tiếng nói vọng lên phía sau lưng làm cô giật mình.



"Cô không cần phải bán mạng đến mức ấy đâu, lại đây ăn gì đi."

Cô không buồn quay người lại vì cô biết rõ người phía sau là ai, cô thầm nghĩ người gì mà xuất hiện không một tiếng động.

"Nhờ phúc của anh hết thưa phó tổng."

"Chẳng phải nhờ tôi mà cô mới gây được ấn tượng tốt hay sao, cô phải có lễ hậu tạ mới đúng."

Tú Cầu ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, bụng đã đói lắm rồi, nhưng cô vẫn tảng lờ, nửa trách móc, nửa châm chọc:

"Anh với bạn anh là những kẻ nhiều tiền khó ưa, rất thích mang người khác ra làm trò đùa."

Tuấn Anh cau mày trầm tư:

"Bạn tôi.. À! Cậu ta đúng là kẻ khó ưa nhưng tôi thì không. Cô mau ăn đi kẻo nguội, ăn no rồi mới có sức mà đấu đá với tôi chứ."

Tuấn Anh đang cố đoán xem cô gái trước mặt mình là người như thế nào, càng dồn ép cô, cô càng mang vỏ bọc toàn gai nhọn của mình ra để đấu lại. Cô mạnh mẽ hay giả vờ mạnh mẽ, bên trong con người cô như thế nào nhất định anh phải tìm hiểu cô bằng được, càng ngày anh càng thấy hứng thú với cô.

Mọi thứ dần trở về sự im lặng như nó vốn có, tiếng bước chân của Tuấn Anh xa dần. Cô quay lại nhìn đống đồ ăn được để ngay ngắn trên bàn, thật là tội lỗi nếu lãng phí đồ ăn, nghĩ rồi cô tiến đến chén sạch không sót lại một mẩu vụn.

Sắp xếp lại mọi thứ Tú Cầu uể oải ra về, cô cảm thấy toàn thân mỏi nhừ không còn chút sức sống.

Chào người bảo vệ gác đêm cô lủi thủi bước đi, không gian về đêm thật tĩnh lặng chẳng còn vương khói bụi hay tiếng ồn ào của xe cộ. Hít một hơi đầy lồng ngực rồi thở ra một cách sảng khoái, cơn gió ngày hè mang theo mùi hương hoa quỳnh thoang thoảng đâu đây, cô nghĩ mình không giống một bông hoa tú cầu mà giống một bông hoa quỳnh thì đúng hơn – loài hoa chỉ nở về đêm và chỉ nở một lần duy nhất. Cô cũng thế cô luôn sống như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến, vội vã miệt mài dù có gục ngã thì cũng phải gục ngã trong sự huy hoàng.

Tú Cầu lấy điện thoại đang định gọi một chiếc taxi thì tiếng còi xe vang lên làm cô giật mình suýt rơi điện thoại, đang rủa thầm trong bụng thì người ở trong xe tiến đến trước mặt cô.

Vẫn cái giọng khó ưa, và nụ cười vừa nham hiểm lại vừa cuốn hút:

"Lên xe đi!"

"Tôi đợi người nhà đến đón."

Tú Cầu đang định bấm số thì bàn tay của Tuấn Anh giật lấy cái điện thoại trên tay cô, rồi kéo cô vào trong xe đóng sầm cửa lại.

"Anh bị điên rồi, đừng tưởng anh là cấp trên của tôi thì muốn làm gì thì làm. Anh đang cưỡng ép người một cách vô cớ đấy. Đừng nghĩ tôi không giám kiện anh. Đưa điện thoại cho tôi, và mở cửa ra ngay." Tú Cầu thấy khuôn mặt nóng bừng, lan đến các ngóc ngách của tất cả các giác quan trong cơ thể cô, nó như sắp nổ tung, cô gằn từng tiếng.

"Cô im lặng chút đi, tôi biết cô sống một mình."

Cơn giận tưởng chừng như sắp phun trào thì bị lời nói của Tuấn Anh như một gáo nước được lấy từ song băng dập tắt. Tú Cầu đứng hình bốn giây, đến giây thứ năm cô mới sực tỉnh. Cô ôm chặt chiếc túi trong lòng, nhìn Tuấn Anh với ánh mắt đề phòng.



"Anh đúng là kẻ biến thái, anh theo dõi tôi."

Tuấn Anh cười lớn:

"Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, sơ yếu lí lịch của cô chẳng phải đã nói ra hết sao. Cài dây an toàn đi tôi sẽ đưa cô về, muộn thế này về một mình không an toàn đâu."

Tú Cầu bắt đầu thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn không thấy thoải mái chút nào, lúc cô thắt dây an toàn hình ảnh của Huy thoáng hiện ra trong kí ức của cô rồi vụt tắt.

"Tôi nghĩ đi cùng anh mới là không an toàn."

"Sao cô lại cứ cho rằng tôi là người xấu như thế." Tuấn Anh thấy trong lòng trùng xuống.

"Chẳng phải sao, những kẻ lăng nhăng chưa bao giờ là người tốt." Tú Cầu vẫn không chịu buông tha cứ liên tục tấn công.

"Cô ơi, đấy là do họ tự tìm đến tôi đấy chứ. Cô không biết là tôi cũng mệt mỏi thế nào đâu." Tuấn Anh thốt lên như thể tuyệt vọng lắm.

"Nếu tin anh thì chắc lợn cũng biết sủa gâu gâu." Tú Cầu lắc đầu nhún vai biểu cảm của cô làm cho anh bật cười.

"Tôi là người đáng tin hơn bất cứ ai, tôi chỉ muốn chúng ta làm bạn, bỏ qua hiềm khích được không?"

Tú Cầu nhìn Tuấn Anh cô đang thử đoán xem anh đang định giở trò gì, nhưng ngoài thái độ chân thành cùng ánh mắt cương nghị lúc này cô chẳng nhìn thấy có gì ám muội ở đây nữa. Cô xua tay, đánh trống lảng:

"Tôi còn phải xem xét lại thái độ của anh thế nào, anh không định cho xe chạy sao?"

"Vậy xem như cô nhận lời một nửa rồi nhé."

Nói rồi Tuấn Anh phóng xe đi, bầu trời đêm nay lung linh những vì sao, dường như nó có thể soi rõ được trái tim của anh lúc này đang loạn nhịp vì khoảng cách giữa anh và Tú Cầu dường như đã gần hơn rất nhiều.