Không Nơi Nương Tựa

Chương 3: Điểm tựa của Titus



Sau khi đạt thành thỏa thuận, Đại công tước phi cùng hai đứa con của mình đã để yên cho Titus một thời gian coi như là dễ thở. Tới dinh thự được 2 tháng, Titus như cũ vẫn chưa nhận được họ Gabriel, như đang tát thẳng vào mặt nhóc mà nói rằng mày chẳng có tư cách gì để nhận cái họ cao quý này cả.

Dù không nhận được họ, không được ghi vào gia phả của gia tộc nhưng cậu vẫn nhận được những gì mà một tiểu công tước đáng nhận, trong đó có cả người hầu thân cận.

Đại công tước phi gọi Titus đến nhà kính trồng hoa, nơi đó có một bàn trà tràn ngập món ăn đẹp mắt, một đám người hầu xếp thành hàng cung kính quỳ xuống trước nàng ta. Chỉ chờ cậu nhóc xuất hiện, nàng như tìm được món đồ chơi tiêu khiển mà hớn hở vẫy tay gọi.

Như gọi một con chó.

Hành lễ ra dáng một quý tộc xong, Titus bước đến ngồi xuống một bên, không có vẻ gì là tức giận với hành động hạ thấp danh dự của nàng ta. Đại công tước phi ghét bỏ liếc cậu nhóc một cái rồi vươn tay chỉ về phía đám người hầu đang quỳ:

"Chọn một trong số đó, nó sẽ là người hầu thân cận của ngươi."

Đám người hầu đó, ai mà chẳng biết bọn họ coi thường cậu ra sao. Không cần nghĩ cũng đoán ra được, hiện giờ bọn họ đã phỉ nhổ dòng máu của cậu là dơ dáy bẩn thỉu trăm lần rồi cũng nên. Tầm mắt Titus rơi vào một góc, nơi kẻ hầu kia bị tất cả đám hầu xa lánh.

Hắn ta làm như không thấy hành động của mấy người kia, cứ như người bị xa lánh không phải hắn mà là một kẻ vô hình nào đó không biết tên.

Không biết tại sao, cậu nhóc lại vô thức vươn tay chỉ về phía hắn.

Đáp lại Titus là một tràng cười như được mùa của Đại công tước phi, nàng hưng phấn đập bàn nói: "Đúng là dòng máu thấp hèn nên luôn đi với nhau mà. Không ngờ trong bao nhiêu người ngươi lại chọn ra kẻ dơ duốc y chang ngươi. Ta phải cảm ơn Chúa đã cho ta sống lâu để được thấy bức tranh này thôi."

Một lần nữa, Titus chẳng thể phản bác.

Nếu cậu nhóc có phản bác, liệu nàng ta sẽ làm cách gì để hành hạ nhóc đây.

Nhận lấy người hầu và khế ước bán thân của hắn, Titus ngơ ngác một lúc mới ngớ ra. Cuối cùng cậu nhóc đã có một người đồng hành bên cạnh rồi.

Cậu nhóc bước từng bước chân chậm rãi tới gần người thiếu niên quỳ bất động nơi đó. Hắn lạnh lẽo như một khối đá không thể dịch chuyển, tưởng chừng dù cho bạn có cầm búa đập đến sứt mẻ tảng đá ấy nó vẫn chẳng hề hấn gì, im lặng coi bạn như không khí.



Được rồi, cái ví von này hơi lạ, dù sao đá làm gì có suy nghĩ chứ.

Titus bị chính so sánh đầy hạn hẹp của mình làm cho xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không khác trái cà chua là mấy. Cậu vươn tay kéo hắn đứng dậy, môi mấp máy vài lần mới thành câu.

"Anh tên là gì thế?"

"Thưa ngài tôi không có tên."

Thật ra hắn có tên, một cái tên chứa đựng những kí ức đen tối khiến hắn không bao giờ muốn nhắc lại. Chỉ cần nghe đến cái tên để gọi mình, những vết sẹo trên người hắn tưởng chừng đã lành lặn lại đau nhói lạnh buốt, gợi nhớ đến nỗi sợ ám ảnh bám theo hắn không buông.

Andrew, cái tên đáng nguyền rủa mà hắn phải mang.

Hắn ghét cái tên đó, thậm chí là hận và càng căm ghét cái hoàn cảnh hình thành tên gọi này. Hắn không mong chờ gì việc quý tộc nhỏ sẽ ban tên cho hắn, chỉ cầu xin cậu không dùng và cũng không bao giờ biết tới cái tên đó để gọi hắn.

Titus biết hắn nói dối, bàn tay đang siết chặt hai bên đùi kia đã bán đứng chủ nhân nó rồi. Nhưng chẳng sao cả, ai cũng có trong mình một vài bí mật khó nói, đặc biệt là người mà hắn chỉ mới gặp chưa được nửa tiếng thì sao có thể tin tưởng được. Dù cậu không biết chỉ một cái tên cần gì phải giấu giếm.

"Finn, từ giờ tên anh sẽ là Finn."

Finn...

Finn...

Finn...

Từ giờ tên của hắn là Finn!

Có trời mới biết hiện giờ hắn vui sướng đến mức nào, tựa như tất cả đau khổ cùng tuyệt vọng mà bản thân đã trải qua đều không tồn tại.



Tên mới, cuộc đời mới!

Quý tộc nhỏ đã ban cho hắn một cái tên, cái tên có thể tẩy sạch quá khứ tăm tối của hắn. Đôi mắt hắn sáng rực lấp lánh những ánh vàng như sao sáng, hắn thành kính nâng tay của Titus lên và đặt xuống đó một nụ hôn thiết tha chân thành.

"Finn chính là đầy tớ trung thành của ngài, mãi mãi."

Thế mới hiểu kẻ sống trong bóng tối sa lầy bao năm, chỉ vì một chút ánh sáng le lói mà hắn đã biến mình thành thiêu thân dâng hiến cả thể xác linh hồn cho ánh sáng ấy.

Một lời thề nguyền, là gông xiềng kìm hãm hắn cả đời bên cậu. Thật ngu ngốc làm sao!

Titus bị hành động của Finn làm cho giật mình, khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần rạng lên một màu đỏ hồng lan ra từ hai má cho đến cổ. Từ khi chào đời tới giờ hắn là người duy nhất ngoại trừ mẹ hôn lên bàn tay cậu đầy trịnh trọng âu yếm như thế.

Kể từ đó dinh thự trống vắng của Titus nhiều thêm một người. Vì cậu là con hoang nên chẳng ai chịu lại gần tiếp cận, người hầu không ngoại lệ. Họ chỉ làm xong công việc của mình liền chạy đi luôn không nán lại dinh thự một giây phút nào.

Đối với họ, nơi này bẩn thỉu ghê tởm.

Việc chăm sóc Titus nghiễm nhiên rơi vào tay Finn. Vốn cậu nhóc có thể tự lo cho bản thân mình nhưng dường như Finn lại không cho là thế, hắn nhất quyết phải làm tất cả mọi thứ cho cậu nhóc.

Titus 10 tuổi, Finn 13 tuổi. Hắn chẳng lớn tuổi hơn cậu là bao nhưng cái tính cách trầm lặng nghiêm túc giống ông cụ non khiến cậu ngứa mắt liên tục trêu chọc hắn.

Mỗi lần bị cậu nhóc quý tộc thấp hơn mình một cái đầu trêu chọc, Finn đều ngờ nghệch nghe theo không ý kiến.

Hắn biết cậu chủ của hắn rất cô đơn, Finn không ngại trở thành điểm tựa của Titus. Hắn còn rất tình nguyện là đằng khác.

Điểm tựa của Titus...

Nghe thôi đã khiến toàn thân hắn sung sướng đến run rẩy, hai tay ướt đẫm mồ hôi vì kích động.