Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 50



Khi mẹ tôi tỉnh lại, bác sĩ Tâm – nữ bác sĩ điều trị riêng cho mẹ tôi khám và cho mẹ tôi thuốc. Thuốc cho mẹ tôi là loại thuốc bắc được viên lại, cũng chính do trung tâm này điều chế. Tôi đã gọi điện cho ông tôi, ông xác nhận có thể tin tưởng ông Sang được, thế nên tôi mới để mẹ uống. Uống thuốc một hồi, thần sắc mẹ tôi có vẻ nhẹ nhàng hơn, bà còn được đưa sang phòng bấm huyệt.

Mẹ tôi cảm thấy không cần thiết phải ở lại trung tâm, thế nên tôi xin bác sĩ cho mẹ được điều trị ngoại trú. Cô Tâm bác sĩ hỏi ông Sang, sau đó mới đồng ý để ba người chúng tôi ra về.

Trên đường về, mẹ tôi hoàn toàn im lặng, thái độ trầm buồn, bà cũng không hỏi tôi về quá khứ, điều ấy khiến tôi có cảm nhận dường như mẹ đã nhận thức được điều gì. Tôi biết mình nên vui nhưng sao lòng tôi cứ nặng như đá tảng đè lên, chỉ biết lặng thinh ngồi bên mẹ.

Sau bữa trưa đơn giản, Dương đưa mẹ con tôi về lại nhà trọ. Mẹ tôi lên giường nghỉ ngơi, tôi đắp chăn cho bà, chờ bà ngủ say mới lấy giấy tờ để vào túi xách, bước ra đầu ngõ nơi Dương đang chờ. Chiều nay theo kế hoạch hai chúng tôi đi đăng ký kết hôn, tôi không thể không hồi hộp với điều trọng đại này. Chúng tôi đến ủy ban phường nhà Dương làm những thủ tục cần thiết, anh cán bộ tiếp nhận hồ sơ nói chúng tôi còn thiếu một số giấy tờ cần phải bổ sung. Tôi đã tìm hiểu thủ tục nên hiểu những gì anh ấy nói, hẹn anh ấy chiều mai chúng tôi quay lại.

Sáng hôm sau, Dương chỉ đưa mẹ con tôi đến cửa trung tâm SJT bởi anh phải đến công ty. Tôi đưa mẹ lên gặp bác sĩ Tâm, trên đường đi, xui xẻo thế nào lại đụng mặt con Huệ. Thấy nó từ xa, tôi tránh không đi thang máy mà định đi thang bộ. Không ngờ vừa bước qua cửa thoát hiểm, Huệ bước nhanh đến trước mặt hai mẹ con tôi, hai tay chống nạnh, mắt quắc lên nói:

– Con ranh, mày sắp kết hôn với anh Dương rồi cơ à? Mày cũng biết lừa trai đấy! Đúng là mẹ nào con nấy!

– Mày tránh ra đi con khốn!

Tôi đẩy nó sang một bên, kéo tay mẹ tôi đi, nào ngờ con Huệ kéo tóc tôi giật lại.

– Mày đừng có mơ lấy được anh Dương! Mày chết đi con đĩ!

Tôi gào lên:

– Á… buông tao ra, mày muốn chết à con khốn? Mẹ… mẹ cứ lên gặp bác sĩ trước đi, mẹ để con tính sổ với con này đã!



– Cô Huệ, cô buông con tôi ra! Tôi xin cô đấy… huhuhu…

Mẹ tôi khóc, lao vào ngăn con Huệ, nó chẳng nể nang gì mà đẩy mẹ tôi ngã lăn ra đất. Tôi điên lên lao vào nó, nó cũng cào cấu tôi, mẹ tôi gượng dậy vùng lên lần nữa nhưng không thể ngăn được hai đứa con gái đang căm thù nhau như không thể đội trời chung.

Tiếng chuông báo động bỗng kêu vang, con Huệ và tôi thở hồng hộc nhìn nhau rồi lại lao vào nhau. Từ phía cửa thoát hiểm, một người đàn ông lao đến, kẻ đó là Thành.

Thành xông đến giữa hai đứa con gái, một tay anh ta đập thẳng vào mặt con Huệ khiến má nó đỏ lên, loạng choạng suýt ngã. Nó trợn tròn mắt nhìn Thành ấm ức:

– Anh Thành, sao anh đánh em? Anh bênh nó à?

Tôi nhìn con Huệ bằng đôi mắt căm thù, tóc tai tôi xõa xượi còn trên mặt hẳn không ít vết cào cấu rớm máu khá xót.

Thành chỉ tay vào mặt con Huệ, quát lên:

– Cô muốn mất việc đúng không? Tôi cho cô biết, đừng có động vào người của tôi!

“Người của tôi”… cái gã đáng ghét này! Tôi nghe mà cũng nóng mặt, có điều ít nhất Thành cũng vừa ra mặt bảo vệ tôi, thế nên tôi chỉ lạnh giọng:

– Anh nói thế khiến người khác hiểu lầm đấy. Này Huệ, tao với anh Thành chẳng có gì hết, tao cũng chẳng cần anh ấy bảo vệ vì tao thừa sức đánh mày!

Con Huệ cười khẩy:

– Con đĩ… tao không ngờ mày giỏi câu đàn ông đến vậy, nhất định tao sẽ cho cả thế giới này biết mày đáng khinh bỉ đến mức nào!



Huệ nói xong, nó lau vết máu trên miệng, trừng trừng mắt nhìn Thành:

– Thành, tôi nghỉ việc. Tôi mà biết con Hạnh là người của anh thì còn lâu tôi mới vào đây làm. Anh tưởng tiểu thư Thúy Huệ tôi cần công việc của nhà anh lắm à?

Huệ hừ một tiếng, quay ngoắt người bỏ đi. Tôi chán nản thở hắt ra, còn Thành đứng đó tôi mới quát lên:

– Anh thôi nói mấy câu hại người thế đi, tôi sắp kết hôn với Dương rồi!

Thành cười cười nhìn tôi:

– Thì sao… tôi đã kết hôn ba lần rồi đấy!

Mẹ kiếp, đúng là tôi muốn chửi thề trước cái mặt nhe nhởn của gã. Tôi đã phán đoán không sai về gã, một kẻ chơi bời bỉ ổi, thậm chí chính miệng gã tự nói ra điều đó. Tôi không đôi co với Thành thêm nữa, nhanh chóng kéo mẹ tôi quay trở lại thang máy. Tôi chẳng biết việc châm cứu bấm huyệt có giúp mẹ tôi hồi phục trí nhớ được hay không, chỉ nghe mẹ nói mẹ bớt đau đầu, còn về việc phục hồi trí nhớ, khi tôi hỏi mẹ chỉ lặng thinh.

Mấy ngày sau đó, mỗi buổi sáng Dương đưa mẹ con tôi đi châm cứu bấm huyệt, buổi chiều tôi tự bắt xe buýt lên công ty. Tôi cũng đã về nơi cư trú trước kia xác nhận độc thân và đưa tờ giấy đó cho Dương, anh nhìn tôi âu yếm lắm, anh nói mọi việc sau đó anh sẽ lo.

Sáng thứ năm, khi chờ mẹ ở cửa phòng châm cứu, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn. Dù không lưu số nhưng tôi nhìn lướt cũng biết kẻ nhắn cho tôi là con Huệ:

“Tao cho mày biết một tin không vui đâu, Thành đã cho tao biết sự thật, mày không phải là cháu của ông tao, không phải là con của bố tao, nói cách khác, mày không phải là người nhà họ Phạm, con khố rách áo ôm như mày đừng mơ được làm dâu nhà anh Dương.”

Tôi lạnh người, chân tay bủn rủn khi đọc xong dòng tin nhắn. Nhất thời tôi không biết phản ứng sao, chỉ cất nhanh điện thoại vào túi khi mẹ tôi bước ra. Trên đường về, ngồi trên taxi mà tim tôi cứ rộn lên từng hồi, cả người tôi lạnh toát mà mồ hôi ướt lưng. Tôi không phải là con cháu nhà họ Phạm sao? Có phải vì vậy mà Đức từng nói tôi và anh ta không phải là anh em? Không… tôi tin là không phải, rõ ràng việc tôi không phải con ông Hoàng, nếu ông ta biết, kẻ hèn hạ như ông ta phải làm ầm lên và đuổi mẹ con tôi đi lâu rồi, hơn nữa thái độ ông ta luôn tỏ ra sợ hãi và có lỗi với bà Diệu. Còn bà Diệu, nếu bà ta biết tôi không phải con ông Hoàng, không đời nào bà ta để yên cho mẹ con tôi sống trong ngôi nhà đó suốt bao năm. Có lẽ nào… cả tôi và Đức đều không phải con ông Hoàng, nhưng ông ta hoàn toàn không hay biết? Có lẽ nào… chỉ ông Hân là người biết sự thật, nhưng ông đã không nói điều này với bất kỳ ai?