Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 9: C9




Chơi nhiều trò cảm giác mạnh khiến Harry có chút mệt mỏi, cậu thật hận khi một nửa phép thuật kia biến mất, nó khiến cậu cứ bệnh miết, chẳng vui gì hết. Draco lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho em trai, nó thấy em trai chuẩn bị chơi tiếp liền nhanh tay chặn lại, "Anh thấy em không ổn tí nào. Đừng chơi nữa."

"Vậy..." Đôi mắt xanh bích liếc đến vòng đu quay bắt mắt ở phía trước, tia sáng khả nghi chợt loé lên, Harry chỉ vòng đu quay nói: "Anh, mình đi cái đó đi, sẽ không mệt, nha, nha!"

"Được thôi."

Harry vui mừng kéo tay Draco chạy đến đó, khoảng năm sáu người đang ở phía trước xếp hàng, Harry ngoan ngoãn xếp đằng sau chờ đến lượt, Draco hơi tuỳ ý đánh giá một lượt vòng đu quay, nó không hiểu sao em trai lại thích mấy cái này như vậy nhưng nó cũng không muốn làm em trai mất hứng.

Ở phía sau Draco vang lên tiếng bàn luận của hai cô gái, cô nói: "Cậu biết không truyền thuyết nói rằng hai người yêu nhau cùng ngồi trong một vòng đu quay thì sau khi trở về họ sẽ chia tay nhau..."

Chia tay sao? Draco ngước mắt nhìn vòng đu quay to lớn trước mắt, nó yêu em trai, em trai cũng yêu nó, vậy nếu lên vòng quay thì hai đứa sẽ không gặp nhau nữa hả?


"Chú ơi, con muốn c- A Dray, anh làm gì vậy?" Draco không nói lời nào kéo Harry ra khỏi khu vui chơi. Khi hai đứa trẻ đứng trước cổng, Harry giận dỗi không thèm nhìn đến Draco, nó không biết nên giải thích thế nào về việc đó. Trong lúc tóc bạch kim đang rối rắm thì tóc đen lại nhìn đến tấm poster về hội chợ ba ngày, cậu hứng thú dạt dào giật giật tay áo Draco, nó nhìn thấy ánh mắt trông mong của em trai nhìn đến liền không được tự nhiên dời tầm mắt đi, sau đó nó miễn cưỡng gật đầu. Đứa trẻ kế bên vui vẻ vỗ tay, Harry vui ơi là vui hôn một cái thật vang lên má trái của Draco. Nó đứng hình luôn. Em trai nhỏ vừa mới hôn nó kìa!!!

Cho nên khi Narcissa đến liền bắt gặp hình ảnh con trai lớn cứ nở nụ cười ngu, đang định hỏi thì lực chú ý bị Harry dời đi, cậu xin được đến hội chợ chơi một chút. Ban đầu cô không bằng lòng vì thấy vẻ mặt con hơi tái nhợt nhưng khi thấy đôi mắt xanh bích ngận ngận nước cô liền mềm lòng. Cô nói người lái xe đến chỗ hội chợ rồi thả cho hai đứa trẻ xuống xe.

Vào tới hội chợ, Harry bật chế độ tò mò, hết nhìn đông sang nhìn tây, hành động nghiêng đầu cười đến không thấy trời trăng chọc người yêu thích không thôi, có người muốn lại nhéo cái má phúng phính kia một chút nhưng chưa kịp vươn tay đến thì bé trai tóc bạch kim mặt không đổi sắc kéo đứa trẻ sang một bên thoát khỏi bàn tay chuẩn bị làm việc ác, trước khi đi còn không quên liếc mắt cảnh cáo khiến người khác vừa bực vừa buồn cười.

Mấy quầy hàng lưu niệm khiến Harry lưu luyến, cậu mua hai dây thun buộc tóc vô cùng đẹp mắt dành tặng cho Lucius và Narcissa. Cậu vui vẻ nói ra ý định của mình cho Draco, cậu không hề để ý thấy môi của nó khép khép mở mở một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Hai đứa trẻ nắm tay nhau tung tăng đi về phía trước, một nhóm người từ hướng ngược lại đi đến, quá nhiều người khiến hai bàn tay nhỏ bị tách ra, Draco bị đẩy đẩy một hồi cách một khoảng lớn so với nơi đứng ban nãy, nó nhìn quanh liền không thấy em trai đâu. Trái tim giật một cái thật mạnh, nó tái mặt hô: "Harry."


Còn nhân vật chính của chúng ta bị một người vô ý xô ngã, dây buộc tóc văng vào trong hẻm nhỏ khuất sau hội chợ náo nhiệt, Harry xoa xoa cánh tay ẩn ẩn đau tiến về phía trước. Lúc này, một gia tinh tên Layla lộ diện, thấy nó chuẩn bị đập đầu cậu nhanh tay kéo nó lại. Nó nỉ non nói: "Cậu chủ nhỏ... ô... cậu không sao chứ?... là tôi lơ là khiến cậu chủ bị ngã... ô..."

"Được rồi. Đừng khóc nữa. Nhặt đồ buộc tóc xong, ngươi dẫn ta đi tìm Dray."

"Vâng thưa cậu chủ."

Nhặt được thứ mình muốn xong Harry định quay đi thì nghe thấy có tiếng mắng chửi.

Cậu ra hiệu cho Layla rồi nhẹ bước chân đi sâu vào trong hẻm, càng đến gần tiếng động càng rõ ràng, Harry nhìn thấy một nhóm ba đứa trẻ choi choi đang bắt nạt một đứa nhóc gầy gò.

Mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng cách bình thường nhất nếu Harry không biết kẻ bắt nạt là ai nhưng khi thấy cái dáng vẻ đù đù của thằng đã từng là anh họ của mình cậu chỉ có một quyết tâm bừng bừng, hôm nay không đánh cho thằng đù này một trận chắc chắn nó sẽ ăn hiếp người nữa cho mà coi. Thế là...


"Dừng tay!"

Cả ba đứa trẻ cùng lúc quay sang nhìn người đến, một đứa trẻ tầm 6 tuổi có làn da trắng bóc, gương mặt non nớt đang nhíu mày nhìn ba người. Dudley cười ha ha chọc: "Em trai nhỏ, biết điều thì cút sang một bên. Nể mặt cậu lớn lên có chút xinh đẹp nên anh tha."

Harry vẫn đứng yên không có ý định rời đi, cằm hơi nhếch lên, cái vẻ quý tộc khiến người khác ê răng của Malfoy lộ ra, ba đứa trẻ chưa trải sự đời thấy vẻ mặt ngông cuồng này liền thấy tự ái, đỉnh điểm khiến Dudley tức giận là khi Harry thốt lên cái câu: "Nói nhiều làm gì. Thằng đù ở giữa lên, tao với mày đánh một trận."

"Mày dám! Tao sẽ đánh cho mày kêu cha gọi mẹ mới thôi." Dudley nhào vào người cậu, chỉ là nắm đấm cứ đứng yên giữa không trung không nhúc nhích, nó nhúc nhích hòng rút tay lại nhưng lực đạo mạnh mẽ kia lại không có ý định buông tha. Tay bị vặn một cái vang lên tiếng giòn giã, tiếp đó là một cú đánh từ hư không khiến thân hình nó lung lay ngã ngồi xuống đất, Dudley hét lên. Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra từ nó cả, thế là ba đứa chính thức bị doạ sợ, dù sao chúng cũng chỉ mới bảy tám tuổi, hai đứa kia sợ tới run chân, tụi nó phải dè chừng nhìn Harry, rồi từ từ kéo Dudley đang la một cách thầm lặng ở dưới đất lên chạy trối chết. Trước khi bóng dáng tụi nó thoát ly khỏi con hẻm, Harry không nhanh không chậm nói: "Thằng đù kia, lần sau tao còn thấy mày ăn hiếp người nữa, tao sẽ đập mày." Cậu thấy được bóng lưng cả ba run run không nhịn được phụt cười. Chắc chắn lần này dì dượng phải sốt ruột lắm đây.

Sau đó, Harry quay lại người bị bắt nạt, nhìn có chút quen mắt, cậu nhẹ giọng kêu: "Ngước mặt lên."

Đứa trẻ từ từ ngước lên, nó thấy cậu bạn ăn mặt sạch sẽ kia nhìn mình, con ngươi xinh đẹp bỗng co rút cho thấy chủ nhân rất ngạc nhiên, thấy thế nó ngại ngùng quay đi nơi khác.


Sau khi bình tâm lại, Harry kéo đứa trẻ dưới đất đứng dậy, cả hai cùng đi ra khỏi hẻm. Lúc này, cả hai đang đứng cách công viên không xa lắm, Harry liền cùng đứa trẻ sang đó. Cả hai cùng ngồi trên ghế đá, Harry từ trong áo lấy ra một cái khăn tay, cậu vươn tay lau bụi bẩn trên mặt cho đứa trẻ. Cậu không nghĩ sẽ trong hoàn cảnh này gặp Cứu thế chủ, mắc quá cậu cũng không có ý định làm thân nhưng nếu giúp đỡ một chút thì vẫn có thể. Ngón tay khẽ lướt qua vết sẹo hình tia chớp ẩn ẩn hiện hiện. Cậu chợt dừng lại khiến đứa trẻ hiểu lầm, nó u ám nói: "Xấu lắm đúng không?"

Harry lắc đầu, nói: "Không. Rất ấn tượng. Thay vì nghĩ nó xấu xí tại sao cậu không nghĩ nó chính là một kí hiệu gì đó như là dành cho người đặc biệt chẳng hạn."

"Tôi đặc biệt sao?" Nó thì thào

"Sau này cậu sẽ hiểu cậu đặc biệt và quan trọng như thế nào." Harry mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh bích đong đầy ý cười. Nó nhìn đến ngây ngẩn, người trước mắt thật đẹp, nét cười dịu dàng kia là dành cho nó, trong trái tim nhỏ bé như được gieo trồng một hạt giống hi vọng. Nó ước thời gian sẽ dừng lại mãi mãi tại giây phút này và người bên cạnh sẽ luôn ở đây với nó.

Harry đang định nói thêm gì đó thì nghe tiếng gọi của Draco, cậu để khăn tay lại cho đứa trẻ rồi vẫy tay chào tạm biệt. Hơi gấp gáp muốn trở về nên Harry không hề biết ở đằng sau lưng có một bàn tay vươn ra muốn níu cậu lại nhưng cuối cùng chỉ níu lấy một khoảng không trống rỗng, nó muốn đuổi theo nhưng bắp chân đau nhứt khiến nó không cách nào rời đi. Bóng dáng người kia biến mất sau con hẻm, nó biết sẽ chẳng còn cơ hội gặp người kia nữa.

Một giọt. Hai giọt. Ba giọt... cứ nối tiếp nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nó ngồi đó một lúc lâu như chờ đợi gì đó. Bầu trời đã chuyển đen, nó biết, người kia sẽ không trở lại. Nó cắn răng nhịn đau đứng dậy, tay vô tình sờ đến đồ vật bên cạnh, đó là hai dây buộc tóc xinh đẹp.

Nó cầm lấy hai dây buộc tóc và chiếc khăn tay của người kia giấu kĩ vào áo trong, nó sẽ không để cho ai biết đâu.