Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 5: C5




Tâm trạng bây giờ của Harry là gì? Chính là sốc!!!

Đừng có nói với cậu cái người vừa mới xin lỗi nhưng chẳng có miếng thành ý nào kia là ba đỡ đầu của cậu nha.

Cả ba người lớn đồng loạt quỳ xuống, họ tôn kính gọi: "Lord."

"Đứng lên đi." Chất giọng lạnh lẽo vang lên khiến cậu ớn lạnh. Hắn từ từ tiến lại gần Lucius, tầm mắt hắn đối diện với đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp, hắn có vẻ hứng thú nói: "Đôi mắt xanh lá sinh ra trong gia đình Malfoy ư? Rất đẹp, thật muốn khoét nó ra."

Hắn vừa dứt lời, cánh tay của Lucius khẽ siết lại, khớp ngón tay cũng chuyển sang trắng bệch nhưng trên gương mặt lại chẳng có một tia rợn sóng, không ai biết sự biến hoá này chỉ riêng Harry. Cậu bị ôm chặt đến mức khó thở nhưng vẫn không giãy dụa hay khóc nháo, cậu mở to mắt trừng người đàn ông. Dám đòi khoét mắt cậu, nghĩ ông đây là quả hồng mềm mại à!!! Đúng là cái tên tự xẻ bản thân ra làm bảy mảnh.

Voldemort không xem ai ra gì giật Harry từ tay Lucius. Đúng mọi người không nhìn sai đâu, hắn giật cậu. Đây là muốn đau chết cậu mà. Cái tên này thật đáng hận.


Cậu nghe được tiếng hút khí của Narcissa, không thể nhìn được vẻ mặt của cô bây giờ nhưng cậu có thể khẳng định nó đã đỏ ửng lên rồi. Ai đời lại đi ăn hiếp con người ta khi mà phụ huynh còn đứng sờ sờ ra đó. À có lẽ có, chính là cái tên vô liêm sĩ này chứ ai.

"Tiến hành nghi lễ đi." Voldemort vắt Harry lên vai trái rồi hắn tiến vào vòng tròn, Lucius không nói gì đi theo. Nghi lễ tiến hành rất nhanh, Harry không còn tâm trí đâu mà xem cậu chỉ đang lo tên điên này sẽ đột nhiên nổi cáu lên mà bóp chết cậu.

Đang suy nghĩ miên man thì một tiếng vang không lớn cũng không nhỏ vang lên, Harry chỉ cảm thấy sau bờ mông nóng rát bất thường, cậu cư nhiên bị đánh mông a!!!

Narcissa gấp đến độ nước mắt lưng tròng liền lên tiếng nói đỡ thay con: "Thưa Lord-"

Nhưng chưa đợi cô nói hết câu thì: "Oa oa oa!!!"

Harry khóc rống lên, đến Voldemort cũng phải ngây người nhìn cái cục thịt mềm mềm đang hung hăng bấu vai áo của hắn, cả gương mặt đều đỏ bừng lên trong đáng thương vô cùng.

Ai cũng không dám lên tiếng sợ sẽ làm mọi chuyện thêm tồi tệ, ngay cả Draco từ lúc Voldemort đến cũng sợ hãi chui rúc vào cổ Narcissa không dám có hành đồng dư thừa nào khác.

Còn nhân vật chính của chúng ta lại không thèm quan tâm đến mấy người xung quanh như thế nào cậu chỉ biết dùng hết sức lực từ lúc bú sữa ra mà khóc.

Dám đánh mông ông ư, ông sẽ cho áo ngươi đầy nước mũi.

Nghĩ liền làm, nước mũi hoà cùng nước mắt chảy ướt cả một vùng vai Voldemort. Nhưng không được lâu, Harry không khóc được nữa, cậu thút thít vài tiếng rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Chỉ mong lần sau thức dậy sẽ không thấy bản mặt khó ưa của ai kia.


Lần tiếp theo thức giấc, kế bên đã không còn hình bóng bé nhỏ của Draco Malfoy nữa, Harry hoang mang nhìn lên trần nhà, đây không phải là căn phòng lúc đầu của cậu.

Bên ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, Harry cảm thấy bụng hơi đói, cậu không thể làm gì khác ngoài phát ra những âm thanh kì cục như: "Nha nha!"

Không thấy ai xuất hiện, Harry định chuyển sang khóc thì cửa mở ra. Một bóng người tiến lại nôi của cậu, đợi khi người kia đến trước nôi, cậu mới biết người đến là ai.

Thấy biểu cảm nhăn mày nhăn mũi của nhóc con, hắn buồn cười hỏi: "Đói rồi?"

Harry bĩu môi nhắm tịt mắt lại, cậu mới không có đói.

Nhưng là... bụng nhỏ đột nhiên reo lên.

Trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ, hắn nhẹ giọng dỗ: "Ngoan. Đừng cáu kỉnh nữa."

Harry hé mắt nhìn bình sữa đã đến trước mặt, cậu vươn cái tay béo đô đô ra ôm lấy bình sữa bắt đầu hút.


Sau khi uống xong bình sữa, Harry mới thả bình sang một bên, lúc này cậu mới biết Voldemort chưa hề rời đi mà vẫn luôn quan sát cậu. Nói trắng ra là dùng ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu nhìn cậu uống sữa mà chính hắn cũng không nhận ra.

Voldemort đã phát hiện đứa nhỏ nhìn mình nhưng hắn cũng không có ý định đi khỏi, bây giờ hắn đối với bé con là vô cùng hứng thú. Hắn thật thích đôi mắt xanh lá xinh đẹp kia, rõ ràng là sợ hắn muốn chết mà còn tỏ ra cứng rắn.

Nếu Harry mà biết Voldemort mà nghĩ lầm ánh mắt thấy chết không sờn của mình thành sợ hãi thì nhất định sẽ bùng nổ. Mắc quá bây giờ Harry đang bận rồi. Còn bận việc gì thì... khụ! Là ngắm trai.

Cậu sẽ không nói là bản thân nhìn tên điên nào đó đến ngây người đâu. Tại sao có người lớn lên lại đẹp mắt như vậy. Sóng mũi cao, đôi mắt hẹp dài, gương mặt góc cạnh sắc xảo, nụ cười nhạt như có như không, đúng chuẩn mấy tên nam chính trong các câu chuyện cậu đọc hồi tuần trước.

"Đẹp không?" Voldemort lại cười, hắn vươn tay chọt chọt gò má mềm mại của Harry. Không biết vì điều gì hắn chợt có cảm giác nhóc con sẽ nghe hiểu lời hắn.

Đẹp cái rắm! Harry nhắm tịt mắt, cậu có chút không quen nhìn tên nào đó cứ cười mãi như vậy.