Kết Thúc Bao Ân Oán

Chương 47: 47




Thiên Uy rơi vào thế khó khi dự án mà An Nhiên quản lý xảy ra sự cố.

Thiên Bảo dường như không có thời gian nghỉ ngơi, ngày cũng như đêm đều dùng hết cho công việc.

Cũng tốt, như vậy anh sẽ không có nhiềuthời gian suy nghĩ vu vơ.

Cũng may có sự giúp sức của cha con Đức Chinh, anh xoay được vốn lưu động để đầu tư sản phẩm mới do An Nhiên thiết kế.

Nếu xử lý tốt vụ này sẽ giảm thiểu tác hại do sự Cố vừa rồi gây ra.
Xử lý xong công vụ về đến biệt thự đã là hai giờ sáng.

Cả người phờ phạt, anh đi luôn vào buồng tắm.

Tắm rửa xong vào phòng ngủ đã thấy An Kỳ yên tĩnh ngủ ngon trên giường lớn, sắc mặt anh ngưng trọng.
Anh tốc tấm chăn trên người cô ta, làm cho An Kỳ giật bắn mình tỉnh giấc:
-Thiên Bảo, anh….

Anh sao vậy? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Thiên Bảo bất ngờ túm chặt đầu tóc An Kỳ kéo mạnh cô ta ngồi dậy:
-Biết chứ.

Nhưng tôi đã mất một đêm tìm lại đoạn camera đã bị giấu đi để xóa vết tích.
Thiên bảo tặc lưỡi:
-Cô tưởng tôi tin cô thật lòng với tôi sao? bản thiết kế đó là công sức bao ngày của An Nhiên.

Tôi đã từng cảnh cáo cô, tốt nhất đừng động tới An Nhiên, tôi sẽ cho cô một đời bình an mà sống không lo nghĩ.

Hình như cô đã quên rồi có đúng không?

An kỳ bị đau đến há hốc mồm.

Một tay Thiên Bảo còn bóp chặt cổ cô ta làm cô ta không thể phát ra tiếng, liều mạng giẫy giụa tìm đường sống.

Đến khi An Kỳ mặt trắng bệch không còn chút sức anh mới thả tay ra ném mạnh cô ta xuống giường.
-Đã từng một lần mang cái thai hoang của Chu Bằng để lừa tôi còn chưa đủ, giờ cô còn làm tay sai cho cả Lam Nghi.

An Kỳ, mười năm trôi qua cô không hề tiến bộ chút nào, vẫn muốn làm con chó vẫy đuôi nghe theo sự sai khiến của kẻ khác.

Cô thật tội nghiệp.
Cả người An kỳ run rẩy không ngừng.

Cô ta biết, nếu Thiên Bảo đã biết mọi chuyện, cuộc sống của cô ta coi như sắp chấm hết.
-Không, Thiên bảo.

Anh nghe em nói.

Em là bất đắc dĩ thôi, em không hề muốn làm hại An Nhiên.

Nhưng em nợ Lam Nghi một mạng sống.

Em đã từng được cô ta cứu sống.

Em chỉ là muốn trả ơn Lam Nghi thôi.
-Vậy cô cũng nên biết, cái cô nợ tôi, không chỉ là một mạng sống.

Vì cô và Chu Bằng, tôi mất gia đình.

Giờ cũng vì cô, suýt chút nữa tôi mất công ty.

Món nợ này, tôi sẽ bắt cô trả từng chút một.
Rút điện thoại bấm một dãy số:
-Bảo Nhiên, đến biệt thự đi.
Anh cúp máy rồi rút dây nịt trên người trói hai tay An Kỳ lại.
-Thiên Bảo, anh tha cho em đi.

Em hứa, sẽ không bao giờ làm gì hại đến anh và An Nhiên nữa, nửa cuộc đời còn lại em sẽ sống để chuộc lỗi với hai người.

Thiên Bảo, A...!a....a ...a
Một chiếc khăn vo tròn nhét vào miệng cô ta đã ngăn chặn những lời van xin mà Thiên Bảo không hề muốn nghe.

Anh đã quyết đinh ngã bài với bọn họ thì không thể nào mềm lòng với cô ta được.
-Lời cảnh cáo của tôi cô đã từng coi như gió thoảng.

vậy để tôi cho cô thấy tôi sẽ trừng phạt cô như thế nào.
Ngay lúc này, điện thoại của An Kỳ rung lên.

Cô ta bất giác giật mình liều mạng ú ớ vùng vẫy.

Thiên Bảo cười nhạt.


Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, nụ cười của anh càng làm tăng thêm cảm giác run sợ.
Gõ một quyền nhẹ lên gáy An Kỳ khiến cô ta bất tỉnh, Thiên Bảo bấm nút nghe cuộc gọi rồi yên lặng áp máy vào tai.
-An Kỳ, cô thật vô tích sự.

Tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho cô hả? Vậy mà một cái mạng quèn của An Nhiên cô cũng không động được vào một cọng tóc.

Tôi cho cô thêm nửa tháng nữa.

Nếu cô không làm xong việc, hậu quả không phải là cô đã biết rồi sao? Hừ.
Bên kia không cần hồi đáp đã giận dữ cúp máy.

Giọng nói quen thuộc này anh không còn lạ gì.

Vậy mà cô ta cấu kết với An Kỳ muốn đẩy An Nhiên vào chỗ chết.

Khốn kiếp thật.

Chân mày anh nhíu lại.

Đôi mắt đen thâm sâu tựa như mặt hồ sâu không thấy đáy.
Tiếng chuông cửa giúp anh bừng tỉnh.

Một cậu bé khoảng hơn mười tuổi bước vào.

Thân hình cao lớn rắn chắc không giống một đứa trẻ ngoại trừ khuôn mặt non nớt.

Nét mặt cậu bé lạnh lùng không chút ý cười:
-Chú Bảo.
-Ừm.
Thiên Bảo chỉ vào An Kỳ:
-Con hãy xử lý cô ta đi.
-Theo hình thức nào?
-Miễn sao cô ta chịu đủ tội.


Đừng để cô ta chết quá dễ dàng.
-Vâng.
Không dài dòng, Bảo Nhiên ghé người vác An Kỳ lên vai định rời đi thì Thiên Bảo gọi giật lại:
-Còn chuyện này nữa.

Ngày mai con dọn về biệt thự đi.

Có Vú Mai ở nhà con sẽ đỡ vất vả.

Vả lại chú cũng có nhiệm vụ mới muốn giao cho con.
-Dạ vâng.
Thiên Bảo nhìn theo bóng lưng thằng bé.

Nếu nó là con của anh thì hay biết mấy.

Đứa trẻ tội nghiệp.

Chỉ yên lặng nghe theo sự sắp xếp của anh, chưa bao giờ từ chối nhiệm vụ.

Vừa học văn hóa vừa huấn luyện quân sự, nhưng nó chưa bao giờ than vãn.

Một đứa trẻ hơn 10 tuổi nhưng đã có sức vóc một thiếu niên trưởng thành.

Thật không công bằng với Bảo Nhiên.
Nhưng anh không còn cách nào khác.

Anh phải cho cậu bé một cá tính mạnh mẽ và một nền tảng khác hẳn anh để sau này, nếu anh không tìm lại được con trai, Bảo Nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm điều hành Thiên Uy thay cho anh..