Kẻ Khùng Người Điên

Chương 16: Tay lái lụa trở về



- Tống Nặc? À, phải gọi cậu là Dư Nghiêm chứ nhỉ? 

Hắn vuốt ngược mái tóc ra đằng sau rồi nhìn cô.

- Nhớ lại rồi à?

- Vừa mới thôi. 

- Lên xe đi.

Khi Châu Thanh đã yên vị trên ghế phó lái, bánh xe cũng bắt đầu lăn bánh.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi thấy xe cấp cứu đưa chị đi, rồi lảng vảng quanh đây thám thính xem cô cảnh sát tôi quen còn sống không.

- Cậu biết tôi không hỏi cái này.

Hắn nhướng mày liếc qua cô, vừa phì vười vừa nói:

- Rồi rồi, tôi sẽ nói. Chị đừng nhìn tôi với ánh mắt như đang tra khảo tội phạm như thế, rất dọa người.
Dư Nghiêm bắt đầu kể lại.

- Tôi nghe người báo lại là chị mất tích. Bên cảnh sát cũng tìm đấy mà có thấy đâu. Sau đó bên tôi biết chị được một người đàn ông nhận về. Tôi đến xem thử chị thế nào.

- Cậu có tâm gớm nhỉ. – Cô gật gù dè bỉu.

- Còn phải nói. Thế giờ chị tính làm sao?

Châu Thanh dựa mình vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt thở dài:

- Còn sao được nữa. Về làm cảnh sát thôi, tổ 3 còn đang đợi tôi về.

Dư Nghiêm vẻ mặt rất hài lòng.

- Thế chồng chị thì sao?

Ánh mắt Châu Thanh dời đến tấm kính bên cạnh.

Phố xá hôm nay vắng vẻ lạ thường. Có lẽ vì trời vừa mưa, hay cũng có thể vì lòng cô đang trống trải.

Ngây một lúc, cô đột nhiên nhoẻn miệng cười:

- Chơi trò bỏ trốn một thời gian vậy.

Dư Nghiêm rất để ý đến Châu Thanh. 

Rõ ràng cô đang cười, nhưng trong đôi mắt hoa đào ấy mang một nỗi buồn khó tả. 

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi, lòng hắn cũng đã rõ. Dù là cô nhóc với tâm hồn 7 tuổi hay một viên cảnh sát ưu tú, cô gái trước mặt hắn sớm đã động lòng rồi.

- Chúng ta đi đâu đây?

- Tôi phải lập tức về Cục trình báo mọi việc, không thể chậm trễ hơn được nữa.

- Gấp như vậy à? 

- Đúng. Tôi hiện không có giấy tờ tùy thân, không thể quang minh chính đại bước qua trạm kiểm soát. Cậu đưa tôi đến bìa rừng biên giới là được.

- Được. Ngồi vững nhé.

Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe đã dừng lại cánh rừng biên giới hai nước.

Dư Nghiêm và Châu Thanh cùng lúc bước xuống xe.

- Cảm ơn nhiều nhé.

- Chỗ bạn bè cả, đừng khách sáo.

- Tạm biệt.

- Lúc nào gặp lại nhớ mời tôi bữa cơm đấy.

- Nhất định.

Dư Nghiêm nhìn Châu Thanh chầm chậm tiến vào khu rừng, cho đến khi cô khuất hẳn vào màn đêm. 

Phía sau lưng hắn xuất hiện hai người đàn ông.

- Bảo vệ cô ấy. Cẩn thận chút, đừng để phát hiện.

- Vâng, thưa cậu chủ.

***

Trong giấc mơ của Lục Hoài Nam, anh thấy một nữ tử nằm bất động dưới sàn nhà, cổ tay nàng ấy chảy máu, máu thấm cả một mảng y phục trắng muốt. Anh cẩn thận lại gần, vén mái tóc đen tuyền đang phủ lấp gương mặt nàng.

- Châu Thanh!

Lục Hoài Nam giật mình tỉnh giấc.

Trên chiếc giường bệnh không còn hơi ấm. 

- Châu Thanh, em đâu rồi.

Anh hoảng loạn tìm xung quanh căn phòng, không một bóng người. 

Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài hành lang, cầu thang, sảnh bệnh viện. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy cô đâu.

- Này cô, cô có thấy bệnh nhân phòng 3xx đâu không?

- Xin lỗi, chúng tôi không thấy.

Lục Hoài Nam vò mạnh mái tóc rồi quay lại căn phòng bệnh sớm đã không còn hơi người.

Anh thấy phía dưới kệ tủ có một mảnh giấy đã bị bay vào từ lúc nào.

[Có duyên gặp lại.]

Là nét chữ nghuệch ngoạc của Châu Thanh.

Bấy giờ, Lục Hoài Nam mới ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện.

Cô bỏ anh đi rồi.

Nhưng giữa đêm tối lạnh lẽo thế này, cô có thể đi đâu được chứ? Cô làm gì có người quen ở đây mà nhờ giúp đỡ? 

Anh muốn nhóc con giận dỗi anh, đánh anh, mắng anh, để anh có thể nhẹ lòng mà dỗ dành cô như trước. Nhưng không phải theo cách này!

Người đàn ông tay siết chặt mảnh giấy, đôi đồng tử đen láy tự hồ đang điên loạn tìm bóng hình một cô gái, rồi không kiềm chế được mà rỉ xuống hai hàng lệ.

- Châu Thanh, em đâu rồi?

***
Châu Thanh lần mò hồi lâu, khi đến địa phận nước V thì trời đã tờ mờ sáng.

Cô bước vào trạm điện thoại công cộng bên vệ đường, tay thuần thục bấm một dãy số.

- Alo, tổ điều tra số 3 ban hình sự Cục cảnh sát thành phố Nam xin nghe.

Châu Thanh bất ngờ nhìn lại dãy số mình vừa bấm. Cô không gọi sai số. Vậy giọng nữ lạ hoắc trong điện thoại là của ai?

- Xin hỏi Sở Nghiên có đó không? Hoằng Khoan hay Đoàn Trọng Tân đều được.

- Đoàn Trọng Tân và Sở Nghiên đều ra ngoài rồi. Hoằng Khoan thì có, cô đợi chút nhé. – Cô gái từ tốn nói.

- Được.

Hoằng Khoan đang nhìn trộm Đồng Manh thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, anh lúng túng hỏi:

- Ai thế?

- Tiền bối, có người tìm anh.

Anh không nhanh không chậm bước lại nghe máy.

- Xin chào, tôi là Hoằng Khoan.

- Anh Khoan, là em Châu Thanh.

- Châu Thanh? Bao lâu nay em lặn ở góc trời nào thế hả? – Anh lên giọng trách móc.

Châu Thanh đầu dây bên này bối rối. Cô cũng có muốn lặn đâu chứ?

- Một lời khó nói hết. Em đang ở trạm điện thoại gần bìa rừng biên giới, anh đến đón em nhé.

- Ở yên đấy. Anh đến liền.

Hoằng Khoan vừa cúp máy, Đồng Manh đã thấy một tấm áo khoác phủ lên đầu mình.

- Mặc lẹ rồi đi.

- Đi đâu? – Cô ngây ngốc nhìn chàng trai kiêu ngạo trước mặt.

- Đi đón tay lái lụa.

Khoảng hơn chục phút sau, Châu Thanh đang ngẩng mặt nhìn trời thì một xe đỗ trước mặt.

Trông cô gái đang ngồi trên ghế phó lái, Châu Thanh thầm trầm trồ: Mỹ nữ!

Hoằng Khoan thấy cô nhìn chằm chằm vào Đồng Manh mãi, bèn lên tiếng kéo cô nàng về lại thực tại:

- Thu lại ánh mắt sát gái của em đi. Còn không mau lên xe?

Châu Thanh thực sự tỉnh rồi.

- Đây. Lên ngay đây.

Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh về Cục cảnh sát.

Không lâu sau, cả tổ 3 đều có mặt tại phòng làm việc.

- Tay lái lụa, ăn mặc thế là thế nào? Cái áo khoác to đùng kia chắc không phải của nữ chứ? Còn nữa, đồ bệnh nhân gì trông lạ thế? Đừng nói em vừa trốn từ bệnh viện tâm thần ra đấy nhá?

- Lão Đoàn! Anh nói cho đàng hoàng nhé. 

Cô muốn chửi tay đôi với ông anh này quá. Nhưng nhìn lại ai cũng đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, cô rén.

- Cái áo khoác này là của chồ…nhặt được của rơi, tạm thời nhét túi.

Xém xíu thì đi tong. Cô đâu thể nói đây là áo khoác cô lén trộm của chồng lúc anh đang ngủ cơ chứ.
Mọi người vẫn nhìn cô với ánh mắt đó. Chắn hẳn họ sẽ không tin, vì chính cô cũng không tin cơ mà.
Châu Thanh cười khổ:

- Mọi người đừng nhìn em với ánh mắt đó. Em sẽ khai hết được chưa.

- Tốt nhất chị nên thành thật.

Sở Nghiên này, mới hai tháng không gặp mà sao cô lại cảm thấy con bé đáng sợ thế nhỉ?

Nhìn cô lúc này chẳng khác gì đang bị tra khảo. Châu Thanh khóc trong lòng nhiều chút.

- Chuyện là thế này. Hai tháng trước khi đi tìm manh mối với Sở Nghiên, em thấy có mấy kẻ khả nghi nên theo dõi. Không ngờ bị chúng hạ gục rồi suýt bị thiêu chết. Sau đó có một người đàn ông đưa em đến bệnh viện và mất trí nhớ cho đến giờ.

Cô bật dậy khỏi chiếc ghế, cười tươi:

- Đấy. Mọi người xem, vừa nhớ lại là em đã lập tức quay về đây.

Hoằng Khoan nhếch một bên chân mày rồi lên tiếng:

- Cái áo kia cũng là của anh ta đúng không?

Đúng là không gì có thể qua mắt được mấy vị tướng này.

Châu Thanh chột dạ bào chữa.

- Mọi người yên tâm, anh ta là người tốt. Đừng nói chuyện đó nữa, không phải em đã an toàn trở về rồi sao?

Sở Nghiên lúc này mới thả lỏng, chạy nhào đến ôm lấy cô.

- Chị có biết tụi em lo cho chị thế nào không?

Châu Thanh dịu dàng xoa đầu cô bé:

- Chị xin lỗi. Chị về với mọi người rồi đây.

Sau khi được giải thích về sự góp mặt của hai thành viên mới và chào hỏi nhau, Châu Thanh rời phòng làm việc để về nhà.

Trước khi đi còn quay lại nhìn Đồng Manh, không ngại ngùng mà nháy mắt đưa tình:

- Chị Manh, chị xinh gái quá đấy.

Đồng Manh ngớ người nhìn bóng Châu Thanh xa dần:

- Ồ…cảm ơn cô.

Đoàn Trọng Tân nhìn một màn thả thính như thế không khỏi rùng mình:

- Riết rồi không biết con nhỏ đó là trai hay gái nữa.

- Có khi bê đê cũng nên. – Hoằng Khoan tiếp lời.

***

Lục Hoài Nam ráo riết tìm Châu Thanh khắp nơi trên đất Q nhưng kết quả thu được chỉ một đoạn camera ở cổng sau bệnh viện với bóng hình mờ ảo của một cô gái.

Anh biết đó là cô chứ. Cô nhóc mà anh yêu sao anh có thể không nhận ra?

Trên chiếc bàn là chai rượu đã cạn, gạt tàn đầy mẩu thuốc lá.

Lục Hoài Nam nhìn những tấm ảnh trên bàn với ánh mắt đượm buồn như muốn khóc.

Đó là hình Châu Thanh chụp anh khi anh vào bếp, đọc sách, xem điện thoại. Có cả hình hai người chụp chung lúc Châu Thanh hôn vào má anh rồi cười tít mắt, và hình cô tự chụp gửi cho anh lúc anh về nước nữa.

- Châu Thanh, anh biết lỗi rồi. Em về với anh được không? Anh nhớ em.

- Châu Thanh, em đang ở đâu? Anh không thấy em.

- Châu Thanh, đợi anh nhé. Anh sẽ tìm em về.

Căn nhà rộn ràng tiếng cười nói ngày nào giờ chỉ còn lại những lời nỉ non.

Người đàn ông lẻ loi giữa cái giá lạnh của mùa đông, một mình với nỗi nhớ, nhớ cô gái đã làm anh ta yêu một cách thật đắm say.