Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn

Chương 6: Làm ơn giúp tôi



Ngẩng đầu lên, trước mặt là khuôn mặt điển trai lạnh nhạt của người đàn ông. Nguyên Hạ giây trước còn mơ hồ, giây sau đã nhớ ra. Đây chẳng phải là chủ nhân căn biệt thự ngoại ô sao? Cô ngại ngùng xin lỗi một tiếng.

Trác Thành cúi đầu nhìn một chút, vì sự chênh lệch về chiều cao khiến anh vô tình nhìn thấy cảnh xuân như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi, anh nuốt nước bọt một cái. Môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười.

“Không sao”

Nói xong anh cũng không có phản ứng gì, Nguyên Hạ mãi không thấy anh nhường đường liền khó hiểu nhìn. Từ khoảng cách của cô có thể nhìn rõ ràng lồng ngực rộng của anh, mùi gỗ mộc trầm ấm trên người anh. Mùi nước hoa này vừa ấm vừa thơm, cô chưa từng ngửi qua mùi nước hoa nào dễ chịu như thế.

"Anh Trác, phiền anh tránh sang một chút. Anh chắn mất đường đi của tôi rồi"

Nguyên Hạ nhẹ giọng lên tiếng, giọng cô trong trẻo nghe qua không nghĩ là một cô gái đã trưởng thành, mà thấy giống một học sinh cấp ba hơn.

"Thất lễ rồi"

Trác Thành nghiên người nép sang một bên, chừa ra một lối đo khoảng một cánh tay cho cô.

Đầu ngày một choáng váng khi đi ngang qua anh không cẩn thận xém chút té ngã, cô đưa tay nắm lấy cánh tay người đàn ông để giữ thăng bằng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nữ lấy nước hất mạnh lên mặt. Tiếng nhạc bên ngoài vẫn đang sập xìn, Nguyên Hạ cảm thấy bản thân có gì đó không đúng. Tại sao người lại càng lúc càng mềm nhũn, chân tay không có lực thế này.

Cô không phải lần đầu đi hộp đêm, bình thường ý thức cảnh giác rất tốt, chỉ là hôm nay có phần không tập trung chẳng lẽ bị người tính kế rồi?

“Nguyên Hạ, chị say quá. Đúng lúc bạn chị đi ngang qua, chắc chị phải về đây. Em có cần chị đưa về luôn không?”

Lưu Tĩnh gương mặt đỏ nhìn nguyên Hạ một chút rồi hỏi. Sao hôm nay tửu lượng của cô kém như vậy, mới có mấy ly đã chóng mặt như vậy.

"Không sao, chị về với bạn đi. Em sẽ bắt taxi về"

"Không sao thật chứ?"



"Không vấn đề"

Nguyên Hạ mỉm cười trấn an Lưu Tĩnh.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã có hai người đàn ông đang đứng tựa vào mép tường gần đó. Nguyên Hạ cảnh giác nhìn bọn họ, hai người kia cũng phát giác ra liền làm như không có gì mà tiếp tục trò chuyện. Đến khi cô sắp bước qua, một người trong đó liền huýt sáo, rồi tiến tới chọc ghẹo.

Đuôi mày xinh đẹp khẽ nhướng lên, cô nhếch môi khinh thường liếc bọn chúng một cái. Nguyên Hạ một mình lăn lộn trong ngành thiết kế, tất nhiên ý thức tự bảo vệ cũng không tồi.

Từ nhỏ ba mẹ đã cho cô học không ít võ phòng thân, năm nhất đại học cô đã lên đai đen Karate rồi, tuy không phải bậc thầy võ thuật gì, nhưng đối phó với bọn tép rêu cũng còn tốt chán.

"Thật cá tính"

Một tên tóc nhuộm vàng như lúa bị cháy rạ, da hắn không được sáng màu, nhìn qua vô cùng khó coi. Quần bò rách, cùng với áo thun màu, một outfit không thể trẻ trâu hơn. Hắn cười gian một tiến, bước tới giơ bàn tay với ngón cái để móng dài toang sờ vào mặt của cô.

Nguyên Hạ phản ứng nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn, dùng lực bẻ mạnh về phía ngược lại.

"Rắc" một tiếng, tên đó liền la lên oai oái vì đau. Có lẽ tên còn lại cũng không ngờ tới cô gái mảnh mai như vậy mà sức chiến đấu lại không phải nhỏ, trong giây lát không kịp phản ứng đã ăn trọn một cú đá của cô.

Hai tên đó phản ứng lại, chật vật đứng dậy, một đám người nghe tiếng đánh nhau liền chạy vào.

"Chuyện gì?"

"Mẹ nó, con nhỏ đó đánh bọn tao"

"Chẳng phải tụi mày bỏ thuốc nó rồi sao? Vậy một đứa con gái cũng xử không được"

Bỏ thuốc?

Chẳng trách cô lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, Nguyên Hạ cảm thấy không ổn.



Phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Cô quay lại định nhân cơ hội ra khỏi trốn hỗn tạp này, nhưng đường đi sớm đã bị bọn chúng chặn mất.

"Tụi mày muốn gì?"

"Muốn gì? Tất nhiên là xử cô em đây"

Nguyên Hạ cười khẩy, dùng giọng nói vừa đủ phun ra hai chữ.

"Nằm mơ"

"Khẩu khí không nhỏ, tụi bây lên bắt nó về cho đại ca thưởng thức"

Một tên trong đó ra lệnh, những tên khác nghe xong liền tiến lên. Nguyên Hạ phản ứng lại, trái một tên phải một tên lần lượt hạ gục bọn chúng.

Cùng lúc đó thuốc mê cũng ngày một ngấm dần, đầu càng lúc càng đau, trước mắt hình ảnh mờ dần.

Cứ tiếp tục thế này không phải là cách.

Cô nắm lấy tóc một tên, đạp mạnh vào bụng hắn ta một cái, lực đạo mạnh đến nổi tên đó hự một tiếng đã chẳng còn chống trả nổi. Cô nhân cơ hội bọn chúng còn đang hoang mang, đã chạy ra.

Đến bên ngoài sàn nhảy, người đông phức tạp. Lúc này bước chân đã ngày một nặng dần, đến cuối cùng cô không chống chịu nổi mà ngã xuống. Cô nghĩ lần này mình thật sự xong rồi, trước lúc ngã xuống đất. Một bàn tay đã đưa ra đỡ lấy cô, Nguyên Hạ lờ mờ nhìn, miệng lẩm bẩm.

"Làm ơn....giúp tôi"

Rồi ngất lịm trong lòng người đó.