Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 93: Tôi muốn ly hôn




Nhìn thấy mình đã đạt được mục đích, Cung Uyển Như thong thả quay đi bước về phía cửa chính, rồi ra xe lao thẳng. Thật hả hê làm sao, rất nhanh thôi, mội thứ lại thuộc về cô ta hết.

Trong nhà, Uyển Nhi ngồi thất thần tại sofa. Bà quản gia nhìn một màn này thì không khỏi lo lắng, lặng lẽ tiến về phía phòng bếp rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Khoảng vài phút sau lại quay lại chỗ cô mà an ủi.

- Thiếu phu nhân, người đừng để cô ta lừa. Biết đâu đó chỉ là ảnh ghép, không thể nghe từ một phía được. Hôm đấy, thiếu gia say bất tỉnh nhân sự làm gì có chuyện sảy ra chuyện kia được.

- Bác Trương, bác không cần giải thích giúp anh ta, phải hay không chỉ cần anh ta về là sẽ rõ.

Cô gạt nhẹ giọt nước mắt trên mặt, đưa tay cầm điện thoại lên ấn gọi cho luật sư.

- Alo, luật sư Phùng, anh giúp tôi soạn một bản ly hôn, càng nhanh càng tốt. Tôi cần bây giờ.

Điện thoại vừa ngắt, phía ngoài sân, tiếng động cơ xe quen thuộc cũng vừa dừng trước cửa nhà, người về không ai khác chính là Mộ Dung Phong.

Hắn sau khi nghe được câu chuyện từ quản gia liền bỏ việc chạy nhanh về nhà. Tiến vào đến phòng khách, hắn nhanh chân tiến lại chỗ cô gặng hỏi.

- Uyển Như và cô đã sảy ra chuyện gì? Cô ấy đâu?

Nghe hắn lo lắng thì cô không ngừng cười lớn, gương mặt vẫn đẫm nước mắt nhìn về phía hắn.

- Ly hôn đi!.

Không trả lời câu hỏi của hắn mà ngược lại là một câu nói khác khiến hắn bất động trong giây lát, sợ ngư không nghe rõ mà hỏi lại.

- Cô mới nói gì?

- Tôi nói…CHÚNG TA LY HÔN ĐI.

Cô quát thẳng vào mặt hắn.

Năm từ “Chúng ta ly hôn đi” đập vào tai hắn, khiến hắn chết lặng. Cả người như vô lực mà lùi về sau.

- Tôi mệt mỏi lắm rồi, ly hôn đi, giải thoát cho cả hai. Anh về với người anh yêu, còn tôi có cuộc sống của tôi. Tôi mệt rồi không muốn yêu anh nữa.

Cô nhẹ giọng lại nói với hắn.

- Tại sao?

Một câu hỏi từ miệng hắn.

- Anh và chị ta đã làm gì, anh không biết sao. Tôi vẫn đang là vợ anh đấy, chị ta vẫn còn là chị vợ anh đấy, vậy mà anh có thể ngủ cùng chị ta, anh không thấy bản thân ghê tởm à.

Cô nói một hơi về phía hắn.

Hắn lúc này mới sực tỉnh. Chuyện đó cô đã biết sao, nhưng đó là tai nạn, không phải do hắn. Không biết phải giải thích với cô như thế nào, đành im lặng đứng đấy nhìn về phía cô. Cô đã từng yêu hắn rất nhiều, vậy mà bây giờ lại muốn ly hôn với hắn. Không không được, hắn không cho phép.

- Tôi không chấp nhận ly hôn. Em không thể ly hôn với tôi được. Không được.

Nói xong hắn một lực ôm cô lên lưng rồi tiến thẳng về phía cầu thang bước nhanh về phòng.

- Tên khốn bỏ tôi xuống.

Cô vừa đập mạnh vào lưng hắn vừa gào thét.

“Rầm”.

Khi hắn bỏ cô xuống thì cũng là lúc cô bị hắn ném lên giường cùng với âm thanh cài cửa vang lên.

- Đừng đụng vào tôi, đừng để tôi nằm trên chiếc giường mà chị ta đã nằm qua. Bẩn.

Hắn nghe được cô nói vậy thì càng khó chịu hơn. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng khi nghe cô nói muốn ly hôn. Lại chê bản thân hắn bẩn thì nỗi khó chịu trong lòng càng lớn.

Tiến nhanh lai giường, rồi kìm chặt cô dưới thân mình, hắn nhẹ lên tiếng.

- Nếu em chê giường bẩn thì tôi sẽ gọi người vào thay lại toàn bộ gard giường, nhưng chuyện ly hôn thì không bao giờ. Em đừng mơ tưởng đến.

- Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi. Anh đâu có yêu tôi, vì sao cứ phải giữ tôi lại làm gì.

Cố vùng vẫy khỏi hắn cô gặng hỏi.

- Chỉ cần biết em là vợ tôi, thế đủ rồi.

- Tên điên này.

Sau một hồi vùng vẫy, cô cuối cùng cũng thoát khỏi hắn. Nhanh đứng dậy rồi tiến nhanh ra ngoài.