Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta

Chương 6




Part 6
~- La Nhi xin yết kiến hoàng hậu- cô nương đó nhìn thẳng vào mặt ta cười nhạo.
Hai nữ nhi đi sau hầu hạ cũng cười mỉm theo
Haizzz chủ nào tớ nấy
Mai Mai tổng quản tức giận nhìn cô nương đó:
- Mi thật vô lễ với hoàng hậu!
- Vô lễ?? Với con tì nữ cướp thân xác của Ly tỉ tỉ ư? Ta k nghĩ vậy
Kha rút kiếm ra, kề gươm vào cổ cô ta:
- Dù cô có là Hoả An La cô nương của gia tộc hoả, ta cũng không ngần ngại mà chém đầu cô đâu. Hoàng thượng có lệnh giết hết những ai nhục mạ hoàng hậu.
Vị cô nương đó vênh mặt lên, cười khẩy:
- Cứ thử giết ta- cô nương được hoàng thượng sùng ái nhất đi. Rồi xem! À mà ta tưởng mi thích Ly tỉ tỉ, giờ lại bảo vệ ột kẻ lấy thân xác của tỉ ấy ư??
- Cô...
Ta hắng giọng, vuốt v3 con chim đậu trên tay:
- Này, ta có phải không khí đâu mà các ngươi nói ta thế! Trọng Kha, lui về, mi chưa cần dùng đến gươm của mi!
Kha lui về theo mệnh lệnh của ta. Ta hất nhẹ tay, hai cái ghế bằng gỗ hiện ra trước mắt La Nhi:

- Mời ngồi!
La Nhi đề phòng nhìn ta. Sao? Mi dám nhụ mạ người của ta trước mặt ta. Giờ ta chỉ trả lại thôi! Dừng nghĩ ta ngu ngơ không biết gì!
Rồi La Nhi ngồi xuống, ta khẽ cười rồi vuốt v3 con chim kia tiếp:
- Cô là Hoả An La phải không? Người mà đẩy ta xuống sông??
- Phải! Chính ta! Mi là người cướp thân xác của Ly tỉ tỉ.
Lằng nhằng quá! Ta nghe chẳng hiều gì. Ta bảo:
- Giờ mi nói người của ta ngay trước mặt ta ư?? Tiểu thư à, cô đi quá xa rồi.
Ta khẽ hất tay. Cái ghế gỗ của An La cô nương đang ngồi duỗi ra thành sợi dây, treo ngược An La lên cành cổ thụ.
Đúng lúc đó, Hoàng Thân bước vào, không, chính xác là lao vào thì đúng hơn. Tất cả mọi người quì xuống trừ ta và An La-đang bị treo:
-Hoàng thượng giá lâm
Hắn sững người nhìn An La đang bị treo ngược:
- Các khanh bình thân....ừm cho ta hỏi chó chuyện gì xảy ra thế này?
An La cô nương mếu máo khóc:
- Hoàng hậu bức thần thiếp hoàng thượng. Người phải cứu thiếp.
Hắn xoa vào cành cây, cành cây của ta bị vô hiệu hoá, thả An La xuống. Ta liếc nhìn tên cẩu hoàng thượng:
- Lí do?
Hắn bế cô ta rồi đặt chân cô ta xuống đất:
- Nàng treo ngược An La
- Liên quan đến mi không?
- Có. Đây là nữ nhi của tể tướng họ Hoả
- Là nữ nhi hay là thê thiếp được sùng ái nhất của người?
Hắn sững người, cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không muốn nàng hiểu nhầm hắn như vậy. Hắn hỏi lại:
- Vậy lí do nàng treo ngược La Nhi?
- Cô ta từng đẩy ta xuống sông, giờ lại sỉ nhục ta và người của ta trước mặt ta
- Nhưng thế....nàng cũng không nhất thiết...
- Nếu mi nhất quyết bênh cô ta vậy, tối nay ta sẽ ngủ ở nhà trên cây- ta quay đi
Một cành cây từ từ đi xuống kéo ta lên, Hoàng Thần tức giận. Chết tiệt! Mới ngày thứ hai mà nàng đã hiểu lầm rồi.
Ta nói vọng xuống:
- Mai Mai tổng quản, đi lấy cho ta một cái chăn và hai bộ quần áo. Còn Hoàng Thần...

Nghe đến hai chữ Hoàng Thần, Mai Mai tổng quản, Trọng Kha, An la cô nương đứng hình. Trong đầu cả ba người loé lên một suy nghĩ:" Trước giờ chỉ có một mình Cô bé ấy mới dám gọi hoàng thượng như vậy thôi! Lẽ nào...nàng ấy về rồi?"
Tên cẩu hoàng thượng ngước lên nhìn ta, ánh mắt có chút giận dỗi, có chút hối lỗi:
- Nàng xuống đi mà....
- Mi bênh cô ta như vậy thì đi mà ôm cô ta ngủ, ta ở trên này- ta phán một câu xanh rờn
Mai Mai tổng quản xin lui về lấy đồ cho ta. Tên hoàng thượng và An La cũng đi theo. Ta giận dỗi ngồ trên nhà cây như một đứa trẻ.
Bỗng ta nghe tiếng gọi của Trọng Kha:
- Hoàng hậu, người có muốn đi thăm Trần Quang Thú không?? Ông ta là người cung cấp vật nuôi của hoàng gia đấy! Người có thể lấy hai hay ba con gì đó. Thần biết người sẽ thích mà!
Nghe vậy, ta hớn hở trèo xuống, nhưng trong lúc trèo, ta trượt phải đống rêu, buông tay ngã.
Trọng Kha thấy vậy, lao đến đỡ ta:
- Người không sao chứ?
Ta víu lấy cổ Kha, cười:
- Ta ổn mà. Thả ta xuống và dẫn ta đến chỗ Quang Thú đi!
--------------------
- Thần xin yết kiến hoàng hậu - Quang Thú quì xuống trước ta
Bậc lão nhân này chắc tầm tuổi chú ta ở thế giới hiện đại, ta cúi xuống đỡ Thú lên:
- Chà, lão cứ đứng dậy đi. Thế này ta tổn thọ mất !
Quang Thú đứng dậy:
- Đa tạ hoàng hậu
Ta háo hức nhìn quanh:
- Mau dẫn ta đi xem đi nào!
Quang Thú dẫn ta đi xem vòng quanh vườn động vật của lão. Các con vật đều rất đáng yêu nhưng ta chưa vừa lòng một con nào cả. Cuối vườn là một lồ ng kín được che khăn, ta tò mò chạy lại:
- Lão ơi, trong này là gì vậy??
Quang Thú đến cạnh ta, nói:
- Ở đây là hai thú nuôi của một vị cô nương. Hồi nhỏ cứu được haicon thú nuôi này, chúng nguyện kiếp hầu hạ trung thành với vị tiểu cô nương đó. Hồi đó, chúng bé xinh lắm! Nhưng từ hồi vị cô nương đó bị mất trí, chúng không hề ở cạnh vị cô nương đó nữa, lão có hỏi thì chúng bảo Không phải chủ nhân của mình.
Ta quay sang lão, hỏi :
- Vậy hãy mở ra cho ta xem được không? Biết đâu chúng lại thích ta??
Lão gật đầu:
- Được, nhưng xin người hãy cẩn thận. Giờ chúng lớn lắm!
Lão mở khăn ra. Ta tròn mắt nhìn. Ở trong lồ ng là một con chim ưng đầu trắng lông nâu tuyệt đẹp, nó to như một con chim ưng trưởng thành và nhắm nghiền mắt ngủ.

Bên cạnh nó là một con sói trắng to ngang người ta, lông nó trắng tinh khôi đẹp tuyệt trần, móng vuốt sắc nhọn như vồ kẻ thù, mắt cũng nhắm nghiền lại.
Thú mở cổng, ta bước vào trong. Nghe tiếng động, hai con thú giật mình mở mắt, tròn mắt nhìn ta: đôi mắt đen trong tuyền chim ưng và đôi mắt xanh lam của sói nhìn ta.
Ta ngồi xuống, đưa tay ra:
- Này, chúng ta cùng chơi nhé?
Sói trắng tròn mắt nhìn ta, rồi bỗng nhiên nó lao đến ta. Ta sợ đến nỗi trong tích tắc, ta chỉ nghe thấy tiếng Kha hét lên:
- CẨN THẬN
rồi xung quanh im lặng, ta có cảm giác gì đó ướt ướt, mềm mềm trên mặt ta: " Cô chủ, mở mắt ra đi"
Ta khẽ mở mắt ra, sói vui mừng quẫy đuôi như con chó con li3m mặt ta. Chim ưng xoè cánh bay tới đậu trên tay ta:" Cô chủ đã về. Chúng tôi đợi cô rất lâu rồi!"
- Lâu ư? - ta ngạc nhiên quay sang nhìn Thú và Kha
Quang Thú quay sang hỏi thầm Kha:
- Cô bé đó...trở về rồi à? Sao k nhớ gì hết?
- Hoàng thượng đã đem được nàng về...nhưng nàng đã bị mất trí nhớ rồi!
Quang Thú gật gù rồi nhíu mày. Lão đang thần giao cảm với hai con vật đấy mà.
Mắt hai con thú vật khẽ hướng về Quang Thú như hiểu rồi.
Ta vẫn không nhận ra cái trao mât ngầm đó..
Xoa bộ lông của sói trắng, ta hỏi:
- Em tên gì??
- Tiểu Bạch- sói khẽ gầm gừ trong lòng ta
Ta reo lên:
- Hay quá! Ta luôn muốn có một thú nuôi tên tiểu Bạch- rồi ta quay sang chim ưng:- Em là tiểu Lam phải không??
Chim ưng cọ mỏ vào má ta như một sự đồng ý.
Ta ngước mắt lên nhìn Quang Thú:
- Lão ta muốn hai em này có được không?
Lão cúi mình thay sự đồng ý của mình . Ta ngồi lên lưng sói, để chim ưng đậu vai ta rồi khẽ vuốt v3 bộ lông mịn của chúng.