Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 46: NỮA ĐÊM TRỘM NHỚ!



Vạn Tuyết Cơ sau khi tỉnh dậy thì như người mất hết cả hồn vía,nàng suốt ngày cứ lẩm bẩm:

-Tại sao,tại sao nàng ấy đã nói sẽ chờ ta quay về nhưng bây giờ lại đối xử với ta như vậy?không được ta muốn nhập cung,ta muốn hỏi cho rõ ràng,muốn tận tai nghe,tận mắt thấy lí do vì sao nàng ấy lại thay đổi,Xuân nhi chuẩn bị hành trang cho ta!!!

Xuân nhi thấy nàng như vậy thì không ngừng rơi lệ,nàng xót xa cho chủ tử biết bao,bây giờ nhìn nàng ấy người không ra người ma không ra ma,nàng đỡ Tuyết Cơ rồi nói:

-Chủ tử,cung cấm đâu phải nói vào là vào được!!huống chi vết thương người còn chưa lành!!!

-Tử Nhan, Tử Nhan đâu ta muốn gặp hắn!!!

-Chủ tử,tướng quân đã cùng đại thiếu gia dẫn quân đi ...theo lệnh bệ hạ rồi!phải 10 ngày sau mới về!

-10 ngày sau sao???

Vạn Tuyết Cơ đau khổ ngồi xụp xuống ôm lấy đầu mà khóc!Xuân nhi đau lòng khuyên nhủ nàng

-Chủ tử hay là đợi 10 ngày nữa Vương đại tướng quân trở về,ngài ấy sẽ đưa người vào cung...đến lúc đó vết thương cũng lành hẳn!!!

-Được ta sẽ đợi,đợi ngày Tử Nhan về!ta sẽ đợi,ta sẽ đợi...

-Chủ tử hay người nằm nghỉ 1 chút đi,Xuân nhi đi chuẩn bị bữa trưa cho người!

Xuân nhi đỡ Tuyết Cơ lên giường,đắp chăn kĩ càng rồi nói thêm:

-Chủ tử,người phải ráng nghĩ ngơi,dưỡng vết thương cho khỏe đến lúc đó Vương đại tướng quân mới yên tâm dẫn người nhập cung được!

-Ta biết rồi,ta sẽ ngoan!!!

Xuân nhi bước ra ngoài mà tim như nghẹn lại,vì điều gì có thể khiến con người thay đổi như vậy?Ái tình ư?ái tình là 1 loại thuốc làm mát tâm hồn cho những người trên dương gian này nhưng nó cũng là 1 loại độc tố có thể gϊếŧ chết nội tâm của 1 người rất nhanh!

Vì yêu mà người ta có thể hy sinh tất cả,kể cả bản thân cũng không cần sao?

Xuân nhi lắc đầu thở dài,nàng cũng đang tự đem chính mình giam vào bẫy tình đó thôi đừng nói gì đến Tuyết Cơ.... Thấy nàng ấy khóc,nàng đau!thấy nàng ấy ngây dại,nàng xót!thấy nàng ấy không thiết đến bản thân mình,nàng đau như chết đi sống lại!nhưng con người là thế dẫu biết vẫn cứ đâm đầu vào dù cho ái tình là vực sâu không đáy!!!

-Xuân tỷ!!

Vân nhi cùng Phong nhi đang nhanh chóng đi lại,2 nàng cũng rất lo lắng cho tiểu thư mình.Từ nhỏ đến lớn tiểu thư rất yêu thương và bao bọc cho hai nàng nay lại thành như vậy hỏi ai mà không đau!!Vân nhi bước đến nắm tay Xuân nhi an ủi:

-Tiểu thư sẽ không sao đâu,muội nghỉ tạm thời do bị sốc nên mới vậy,vài ngày nữa sẽ ổn thôi,tỷ đừng lo lắng!!

Phong nhi đứng bên cạnh thấy 1 màng nắm nắm,níu níu như vậy liền chướng mắt vô cùng,nàng nói :

-Hừ thật không biết là đau lòng thật hay chỉ giả vờ cho tiểu thư thấy??

Vân nhi trách móc:

-Phong tỷ,sao tỷ nói vậy?tiểu thư là 1 người tốt đương nhiên từ trên xuống dưới hạ nhân ai cũng đều yêu mến và lo lắng cho tiểu thư rồi, huống chi Xuân nhi tỷ ngày đêm bên cạnh sao không đau lòng cho được

-Thì ta cũng chỉ nói vậy thôi đau chỉ đích danh nàng ta!

Xuân nhi không muốn tranh chấp với bất cứ ai,hiện tại bây giờ nàng chỉ 1 lòng lo cho chủ tử mình nên nhàn nhạt nói:

-Chủ tử đang nghỉ ngơi,không nên vào!

Sau đó lạnh lùng bỏ đi về phía phòng bếp!

Vân nhi buông lại cho Phong nhi 1 cái liếc mắt rồi cũng chạy theo sao Xuân nhi

Phong nhi lòng buồn rười rượi từ khi nào mà muội muội nàng lại vì 1 người mà thay đổi như vậy?tâm không khỏi cảm thấy mất mát!!

.....................

Đêm đến Phụng La cũng xử lí xong công việc,cánh cửa bật mở tung ra theo sau là tiếng gọi của Cao công công..

-Thập nhất công chúa,người không thể vào,hoàng thượng đang làm việc!

Tú Nguyệt liếc Cao công công 1 cái rồi niềm nở chạy đến bên Phụng La

-Thất tỷ,muội có làm canh hầm cho tỷ nè,chắc tỷ chưa dùng gì phải không??người đâu,để xuống đi!!!!

Phụng La phất tay cho Cao Lương lui ra mệt mỏi nói:

-Nguyệt nhi,lần sau muội không được tự ý xông vào như vậy!!!

Tú Nguyệt lại bày ra vẻ mặt đáng thương,nàng năm lấy tay Phụng La lắc lắc...

-Thất tỷ,cũng do muội lo cho tỷ mà,ngày xưa tỷ cũng đâu la muội vì chuyện nhỏ nhặt như vậy

Nói rồi nàng lại bắt đầu rưng rưng lệ,Phụng La vội xoa đầu Tú Nguyệt

-Muội đó lớn như vậy còn khóc nhè!thôi coi như ta chưa nói gì nhưng sau này vào vẫn phải gõ cửa trước với lại trước mặt mọi người phải gọi ta là hoàng thượng,nếu không sẽ có lời đàm tếu không hay về muội!¡

-Vẫn là tỷ tỷ tốt với muội nhất,muội biết rồi hoàng thượng!

-Ừm ....

-Tỷ nếm thử đi nghe nói tay nghề ngự trù(đầu bếp) này rất giỏi đó!

-Được.

Nhìn chén canh hầm trên bàn,lòng Phụng La lại nhói,nàng nhớ...thật sự rất nhớ Tuyết Cơ! không biết thân thể nàng ấy thế nào rồi!

Nàng còn nhớ khi xưa nàng ấy cũng biến mất rồi trở lại với 1 chén canh hầm trên tay như vậy!nhưng khác cái là chén canh hầm kia chính tự tay nàng ấy hầm,có biết bao nhiêu tâm ý!

Múc 1 muỗng nuốt vào Phụng La hơi nhíu mi tâm,đúng là có ngon thật nhưng hương vị lại không được ngọt như khi Tuyết Cơ làm cho nàng làm nàng thoáng chốc có chút buồn!

Tú Nguyệt thấy vậy bèn hỏi:

-Thất tỷ,tỷ sao vậy??có phải không vừa miệng không?

-Không,rất ngon nhưng mà ta hơi mệt ta về nghỉ ngơi 1 lát!muội cũng về nghĩ sớm đi!!!

-Vâng!!!

.....................

Phụng La thẩn thờ bước đến Trúc Đình Viện lúc nào không hay,nàng bước vào nhìn ngắm nơi đã từng lưu lại bóng lưng tuyệt đẹp của Tuyết Cơ, nàng phất tay cho hộ vệ cùng Cao lương lui ra còn bản thân thì gặm nhấm nỗi nhớ nhung đang dâng trào ở trong lòng!

Mới ngày nào còn đứng đây nhìn nàng ấy đàn mà bây giờ ngay cả gặp mặt cũng không gặp được!nỗi nhớ này cũng quá dày vò trái tim nàng rồi!đưa tay sờ lên cây cổ cầm vẫn nằm lặng im trong đình trúc,tim nàng lại thắt,....

Dẫu biết xa nhau là nhớ,là đau nhưng nàng không thể còn cách nào khác hơn ngoài tạm thời đẩy nàng ấy ra xa nàng 1 thời gian!nàng không muốn nàng ấy gặp nguy hiểm!vì nàng biết bọn phản thần đã bắt đầu hành động,nàng không thể để chúng chạm đến Tuyết Cơ được nên đành đem nỗi nhớ ấy cất sâu vào lòng vậy!nhưng nàng rất muốn được nhìn thấy Tuyết Cơ ...

Suy nghĩ gì đó,Phụng La chợt quay bước về Dưỡng Tâm Điện,nàng căn dặn Cao công công tìm đến cho nàng 1 bộ hắc y phục còn nói phải rời đi 1 chút bảo Cao công công không được cho bất cứ ai vào!

Xong xuôi nàng dùng khinh công của mình xuất cung tiến đến Vạn phủ!

Vạn phủ cũng có lính canh gác rất nhều nhưng với khinh công tu bổ 7 năm trời của nàng cũng rất dễ dàng lọt vào bên trong,đến phòng của Tuyết Cơ .

Từ trên cây quan sát qua cửa sổ phòng của Tuyết Cơ,nàng ấy đang được mẫu thân mình giỗ giành vào giấc ngủ chợt lại thấy hận,vì chính bản thân nàng đã khiến nàng ấy thành ra như vậy!

Quan sát khoảng 1 nén nhan,lúc này tất cả mọi người đều rời khỏi phòng phỏng đoán Tuyết Cơ đã ngủ say,nàng nhanh chân nhảy xuống tiến vào trong phòng!

Ánh sáng trong phòng rất tối chắc hẳn để cho Tuyết Cơ an tâm ngủ,nàng có thể phỏng đoán nàng ấy rất hay giật mình thức dậy vào ban đêm,chua xót...nàng ngồi xuống bên cạnh giường nhìn vào khuôn mặt phờ phạt của Tuyết Cơ mà đau lòng,nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy,khuôn mặt mà nàng rất nhớ,chợt Tuyết Cơ hình như đang nằm mộng,nàng ấy nói ú ớ gì đó ở trong miệng,Phụng La phải cuối xuống thật sá mới nghe được...

-Tại sao?tại sao lại làm vậy với ta?nàng ghét ta sao?tại sao...Phụng La!!!

Nước mắt từ khi nào lăn dài,thấm đẫm gương mặt tựa băng sơn của Phụng La, nàng ôm lấy lồng ngực đau đớn ngăn tầng tiếng khóc nấc!nàng nắm lấy cánh tay gầy gò của Tuyết Cơ thì thầm:

-Nàng hãy tin ta!nàng hãy chờ ta!Tuyết Cơ!!! Ta thật sự rất yêu nàng!

Nói rồi nhẹ đặt xuống đôi môi kia 1 nụ hôn sau đó nàng nhanh chóng di thân,biến mất!!!