Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 21: Biến mất





Đình Gia hôm nay mọi người cũng không thể ngủ được, họ quyết định đợi Đình Nhậm và Vân Kiều về để xem kết quả thế nào.

"Em ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon."

Đình Nhậm đưa cô đến tận cửa phòng, anh chần chừ mãi mới nói ra được. Trước đây lời chúc ngủ ngon này anh chỉ nói với một người duy nhất, đó là mẹ. Nhưng chuyện đã từ rất lâu lắm rồi.

Vân Kiều mỉm cười nhìn anh, lưu luyến đóng cửa phòng lại.

Khi mà Đình Nhậm đình quay về phòng mình, thì ngay dưới chân cầu thang, Từ quản gia và những người giúp việc đang nhìn chằm chằm vào anh, như chờ đợi một thông báo tốt đẹp.

Anh gật nhẹ đầu hai cái, ý là đã thành công mỹ mãn. Tạ ơn trời, bao công sức đẩy thuyền của họ đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng một cô gái tốt như Vân Kiều mà bỏ lỡ thì thật là phí phạm.

Chỉ mới yên bình được một lúc thôi mà công việc lại tiếp tục ập đến. Đình Nhậm trở về làm người điều hành của tập đoàn Đình Thị.

"Đình tổng, đây là danh sách các công ty sẽ tiến hành đấu thầu trực tiếp trong năm tới cho dự án ST Tower của chúng ta."

Liêu Kiệt gửi đến cho anh một email đính kèm thông tin chi tiết của các công ty ấy. Đương nhiên là sẽ không có Hà Thị rồi, vì chuyện lần trước mà đến giờ Hà Tường đang sống qua ngày trong run sợ vì có thể bị phá sản bất cứ lúc nào. Nhưng Đình Nhậm coi như lần này nhân từ, vẫn chưa thẳng chân đạp cho ông ta một phát đau điếng.

Vài ngày sau, Đình Nhậm nhận được thiệp mời của Thẩm Gia, đó là một bữa tiệc sinh nhật của Thẩm phu nhân.

Mọi người đoán đúng rồi, đó chính là nhà của Thẩm Xuyên, thầy giáo đốn gục biết bao trái tim sinh viên, nhưng vì lỡ lạc vào một ánh mắt mà cơn say theo cả đời.

Sau lộn xộn ở studio hôm trước, Vân Kiều đã chuyển sang làm thêm tại một tiệm bánh. Hôm nay phải làm buổi tối nên không thể đến buổi tiệc cùng với Đình Nhậm.

"Khi nào tan làm thì gọi cho anh, đến đón em."

Vân Kiều xem xong tin nhắn, chưa bao giờ cô thấy vui đến vậy, cảm giác an toàn khi ở bên anh chính là điều cô không ngờ tới được. Cất điện thoại bỏ vào túi trong tạp dề, cô tiếp tục công việc trong cửa hàng.

Tại Thẩm Gia hôm nay lại vô cùng náo nhiệt với sự hiện diện của rất nhiều người trong giới thượng lưu. Sinh nhật của Thẩm phu nhân năm nào cũng rất là hoành tráng. Hoa mẫu đơn được bày trí từ lối vào cho đến sảnh tiệc. Vệ sĩ được điều đến phải có hơn trăm người.

Đình Nhậm tranh thủ xong việc ở công ty là liền đến Thẩm Gia ngay. Trong đám đông anh nổi bật hẳn bởi khí chất hơn người, vẻ đẹp không góc chết nhìn từ bên nào cũng thấy mê người. Những tiểu thư nhà nào đó nhìn thấy Đình Nhậm thì hai mắt sáng rực. Dù hai nhà rất thân với nhau nhưng họ không ngờ Đình Nhậm sẽ có mặt ở đây, bản thân anh ta lại là người rất ghét náo nhiệt. Chịu thôi, những người có tình yêu thường rất hay đổi tính mà.

"Sao cậu lại đến một mình, cô gái nhỏ đâu?"

Thẩm Xuyên hôm nay chỉ chờ có mỗi Vân Kiều, anh thậm chí còn chuẩn bị nhiều món bánh ngọt, điểm tâm mà cô thường ăn. Nhưng khi thấy Đình Nhậm chỉ đến một mình, anh ta có hơi thất vọng.

"Cô gái nhỏ? Từ khi nào mà hai người trở nên thân thiết như vậy?"

"Ý tôi là... Lục Vân Kiều. Cậu không đưa cô ấy đi cùng à?"

Thẩm Xuyên biết mình lỡ lời, ai đời lại đi gọi cô như vậy trước mắt Đình Nhậm chứ.

Đình Nhậm biết Thẩm Xuyên ngưỡng mộ Vân Kiều, nhưng trên thực tế, cô sớm muộn gì cũng trở thành con dâu nhà họ Đình. Quen biết Thẩm Xuyên từng ấy năm, anh biết người bạn của mình sẽ không giở thủ đoạn bẩn thỉu nào để chinh phục trái tim của một cô gái, cái anh ta muốn chính là cạnh tranh công bằng.

"Cô ấy còn có ca làm thêm."

"Cái gì? Đình tổng ơi là Đình tổng, của cải nhà anh nuôi một nghìn Lục Vân Kiều ba đời còn chưa hết. Vậy mà cô ấy còn phải đi làm?"

Thẩm Xuyên đỡ trán, miệng không ngừng trách Đình Nhậm đã để cô chịu khổ.

"Đình Gia đã hứa là sẽ không ép buộc Vân Kiều."

Đúng rồi, Thẩm Xuyên vẫn còn nhớ, vào thời gian diễn ra tang lễ, Vân Kiều đã muốn tìm một chỗ ở cho mình để tiện đi học và đi làm. Vì muốn giữ cô ở lại nên Đình lão gia đã chấp thuận, không can thiệp vào những quyết định của cô. Lạ thật, thông thường thì khi vớ được một người giàu nứt vách sẵn sàng nuôi mình, có người còn cố gắng đào mỏ hay thậm chí là lợi dụng, còn Vân Kiều chỉ muốn làm những điều mình thích. Tuy cô coi Đình Gia như người nhà, nhưng chưa danh chính ngôn thuận, cô không dám mắc nợ họ. Dù sao thì chuyện tình cảm khó cưỡng cầu, biết đâu cô và Đình Nhậm không có duyên làm vợ chồng thì...

Thẩm Xuyên lại bắt đầu suy nghĩ lệch đi đâu rồi đấy. Bậy quá, anh cần giữ cho mình một "tấm thân trong sạch không tì vết" thì may ra mới có khả năng cạnh tranh công bằng với Đình Nhậm.

"Cậu cứ tự nhiên, tôi đi tiếp khách."

Không nói chuyện phiếm nữa, Thẩm Xuyên còn phải thay Thẩm phu nhân đi đón tiếp khách mời.

Một người phục vụ bưng đến hai ly rượu, Đình Nhậm cầm lấy một ly trên khay rồi đi dạo xung quanh. Những vị khách đến đây đều đi cùng với một người thân hoặc bạn bè, chỉ mỗi anh là đi một mình. Nhưng Vân Kiều của anh là một cô gái ngây thơi đơn thuần, anh cũng không muốn để người khác nhòm ngó và bàn tán về xuất thân của cô. Sau khi kết hôn, dù muốn hay không, họ cũng phải gọi cô bằng Đình thiếu phu nhân, chỉ cần một chữ "Đình" thôi cũng đủ bảo vệ cô cả đời.

Uống gần hết ly rượu thì Đình Nhậm bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hai mắt anh cứ nặng dần, có cố gắng mấy cũng không nhìn rõ được nữa. Kéo tạm chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, càng lúc càng không thấy rõ xung quang, mọi thứ chỉ toàn là những ánh đèn đủ màu chuyển động chầm chậm, tiếng người cười nói không thể nghe rõ. Vì không khí náo nhiệt và đông đúc, chẳng ai chú ý đến anh nữa, cho dù có thấy cũng cho rằng là vị khách nào đó đang say rượu.

"Thiếu gia, thiếu gia."

"Thiếu gia uống say rồi, để chúng tôi đưa về."

Từ đâu lại xuất hiện hai người vệ sĩ đeo kính đen. Họ từ từ dìu Đình Nhậm ra khỏi sảnh tiệc, đi lối phụ để tránh sự chú ý. Chắc chắn là đã có chuẩn bị trước, chưa đầy năm phút, có một chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi Thẩm Gia...