Hạnh Phúc Hay Vết Thương

Chương 18: Không phải tôi



Sáng sớm tinh mơ lúc tôi vừa thức dậy, mẹ tôi liền hỏi rằng tôi có muốn đi cùng mẹ tôi về căn nhà kia để lấy một ít đồ dùng không. Tôi muốn phụ giúp mẹ một tay cho đỡ nặng nhọc nên cũng gật đầu đồng ý.

Tôi nghe nói hôm nay căn nhà nhỏ của tôi sẽ được dọn dẹp lại sạch sẽ để chào đón mẹ con tôi, nhưng tôi không thể tham gia vào việc dọn dẹp căn nhà, vì tôi còn đống bài học đang dang dở. Hôm nay tôi có một kì kiểm tra quan trọng và tôi không thể ngó lơ nó.

Tất nhiên tôi vẫn phải quay lại trường học như bình thường. Khi trở lại trường học, tôi phải dồn hết số thời gian còn lại chỉ để ôn tập thật tốt, mặc dù tôi đã ôn tập trước ở nhà nhưng nó vẫn chưa đủ. Hôm nay chính là ngày thi đầu tiên và tôi sẽ thi môn Ngữ Văn. Tôi rất kì vọng vào môn học này, vì ngoài ngoại ngữ tôi cũng học nó rất tốt.

Chỉ còn 15 phút nữa là tôi bắt đầu vào giờ thi, lúc này tôi cũng cảm thấy khá lo lắng, nhưng tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân và giữ bình tĩnh để có thể làm bài thi thật tốt.

Bắt đầu vào giờ thi, cô giám thị canh phòng tôi nghe đồn rất khó tính, rất nhiều học sinh trong trường sợ cô ấy. Còn đối với tôi, tôi chỉ nghĩ nếu đã học bài và không có bất kì hành vi sai trái nào, sao phải sợ. Trước giờ tôi vẫn luôn giữ vững suy nghĩ đó nhưng hôm nay mọi chuyện xảy ra đã thay đổi theo một cách khác.



Trong lúc làm bài thi của mình, mặc kệ mọi người xung quanh trao đổi bài hay hỏi han nhau tôi chỉ tập trung vào bài làm của mình hết sức có thể. Chúng tôi thi cùng lớp với nhau nên việc hỏi bài là điều không thể tránh khỏi. Và tôi cũng không thấy lạ lẫm gì khi xung quanh tôi ai nấy đều sử dụng tài liệu.

90 phút thời gian làm bài dần dần trôi qua, mọi thứ cũng trôi theo thời gian. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho tới khi cô giáo canh thi bắt đầu bước ra khỏi chỗ ngồi và xuống quan sát chúng tôi. Cô ấy cứ đi lòng vòng ở gần chỗ ngồi của tôi.

Tôi chăm chú canh thời gian trên đồng hồ, bây giờ chỉ còn khoảng 45 phút nữa là hết thời gian làm bài. Bỗng giọng nói của cô bắt đầu vang lên.

"Tôi sẽ không tha cho bất kì ai dám sử dụng tài liệu khi thi môn của tôi, nên tốt nhất các em nên tập trung vào làm bài thay vì chép tài liệu."

Nghe thấy cô giám thị nói thế, đám học sinh lớp tôi đứa nào mặt mũi cũng tái nhạt đi vì lo sợ, cô bắt đầu dừng chân lại chỗ tôi một lúc lâu, cô cứ nhìn chằm chằm mãi vào bài làm của tôi và nói:

"Em tránh sang một bên để cô kiểm tra ngăn bàn của em." Tôi cũng nghe theo lời cô ấy, cô bắt đầu lục lọi khắp nơi trong ngăn bàn của tôi nhưng dường như cô chẳng thấy bất cứ thứ gì bên trong cả thế nên cô lại quay về bàn giáo viên.

Tôi tiếp tục tập trung vào bài làm của mình, cô bạn thân ngồi kế bên tôi thấy thế liền vỗ vai tôi và nói rằng:



"Quay xuống bên dưới nhìn kìa, Trân cậu ta sử dụng tài liệu đấy. Hay mình lên nói cô đi, chứ để cậu ta sử dụng tài liệu cũng không tốt đâu."

"Nhưng nếu nói với cô thì thế nào ha chúng ta cũng sẽ bị ghét. Cứ mặc kệ cậu ấy đi, đừng quan tâm tới." Tôi cũng vì không muốn mang tiếng là mách lẻo như một đứa con nít với giáo viên nên cũng chỉ im lặng bỏ qua.

Cậu ấy cũng có vẻ hiểu lí do vì sao tôi lại không muốn nói với cô nên đành ngậm ngùi cho qua. Tôi làm bài được khá lâu thì cô giám thị lại đi xuống chỗ của tôi. Có lẽ cô ấy đã để ý tôi từ lúc đầu đến tận bây giờ. Cô giám thị bắt đầu cất tiếng nói một lần nữa.

"Tôi đã phát hiện thấy có một em trong lớp sử dụng tài liệu, tôi không muốn nói là ai nhưng hãy chú ý kĩ lời tôi nói." Cô ấy không nói là ai nhưng cứ hướng ánh mắt về phía tôi như kiểu cho rằng tôi đang có hành vi sai trái theo lời của cô ấy nói. Và suốt khoảng thời gian còn lại cô cứ lại kiểm tra ngăn bàn tôi, tôi thấy bắt đầu khó chịu khi nghe được câu nói của cô:

"Em giấu nó trong chiếc áo khoác để ở ngăn bàn à?"

"Tại sao cô lại cho rằng em giấu tài liệu ạ?"

"Vì tôi thấy em là người đáng nghi ngờ nhất." Tôi không thể tin một người là giáo viên mà lại có thể nói chuyện một cách ngang ngược như vậy, mặc dù có lục soát bao nhiêu lần cô vẫn không hề thấy một tờ tài liệu nào. Ấy vậy mà cô ấy lại có một khẳng định chắc chắn như thế.

"Vậy lí do gì mà cô không xem các bạn khác mà chỉ chú ý đến mỗi em, rõ ràng còn có nhiều người khác mà ạ."

Tôi không biết mình đã nói gì sai nhưng cô vẫn một mực cho rằng tôi là người có lỗi, cô thẳng tay cầm cây bút đỏ đánh dấu vào bài thi của tôi, trước sự ngỡ ngàng của tôi và tất cả những học sinh khác trong lớp.

Lúc này cơn thịnh nộ trong tôi càng dâng trào nhưng cô ấy đã đánh dấu vào rồi tôi còn làm gì được thêm nữa, mặc cho tôi giải thích thế nào thì cô vẫn giữ quyết định đó. Tôi dần mất đi hết lí trí, vì thời điểm này tôi gần như rơi vào tuyệt vọng và tôi bỗng nằm gục xuống òa khóc nức nở trong lớp học.

Bị đánh dấu bài đồng nghĩa với việc điểm thi của tôi sẽ bị hủy bỏ, tôi thắc mắc rằng tại sao cô chỉ kiểm tra một mình tôi trong khi còn rất nhiều bạn khác quay bài còn tôi thì lại không.

Tôi cứ nằm khóc như thế đến lúc kết thúc giờ thi, vừa thu bài xong cô liền nói mấy câu đâm chọt tôi, tôi chẳng biết mình sai ở đâu. Các bạn trong lớp thấy vậy cũng an ủi tôi rất nhiều nhưng đối với tôi bây giờ không có thứ gì an ủi được tôi. Cảm giác phải chịu oan ức mặc dù lỗi cũng không phải của mình.