Hắc Đạo Mê Tình

Chương 11: Đi châu Âu



Buổi sáng sau khi đi cùng lão đại về, An Nhiên liền xin nghỉ buổi chiều với lí do là công việc cá nhân. Ngụy Đông Phong không nói gì chỉ gật gù đồng ý rồi cho cô nghỉ.

Đến chiều, An Nhiên khoác lên mình chiếc áo cổ vũ cho đội của mình. Đứng trên sân khấu hướng mắt về khán đài kia, đến lượt học viên của cô thi đấu. An Nhiên hét lớn cùng cổ động viên, cổ vũ tinh thần cho đội của mình.

“ CỐ LÊN, CỐ LÊN, CỐ LÊN “

Những học viên mà cô dạy, lần lượt lên thi đấu. Toàn bộ đều dành về cho câu lạc bộ những tấm huy chương xuất sắc nhất, câu lạc bộ IK dành gần như toàn bộ giải cao nhất, còn mấy giải khuyến khích kia thì là đội khác lấy. An Nhiên cùng các học viên chụp một tấm hình lưu niệm, tối đó các trang báo lẫn mạng xã hội thể thao đều rầm rộ hết thảy. Các đầu đề báo toàn là :

** Câu lạc bộ IK giành huy chương vàng bộ môn võ thuật *

** Câu lạc bộ có huy chương nhiều nhất *

** Cựu học viên MK có mặt cùng với câu lạc bộ IK*

** Cựu học viên MK có mặt tại đấu trường sau 4 năm vắng mặt *

Mặc dù trên báo rầm rộ đến vậy nhưng An Nhiên lại chẳng mảy may để tâm đến, cô lúc này đang ở bệnh viện chờ mẹ làm xạ trị. Mẹ cô đã được chuyển đến một bệnh viện tư nhân với đầy đủ thiết bị y tế cao cấp, các bác sĩ ở đây có tay nghề cao. Nhưng có điều chi phí chữa trị là vô cùng đắt đỏ, cô biết là như vậy cho nên đang cố gắng cầu phúc cho lão đại của mình, mong là anh ta sẽ không ghét mình đến khi mẹ cô khỏi bệnh.

Đèn phòng khám tắt, bác sĩ đẩy mẹ cô ra khỏi phòng khám. Lúc này mẹ vẫn còn đang hôn mê, cô lặng lẽ đi bên cạnh giường của mẹ đến khi được đẩy đến phòng bệnh. Cô nhẹ giọng nói.

“ Cảm ơn bác sĩ “.

Bác sĩ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, cô ngồi bên cạnh mẹ khẽ nhìn mẹ rồi chỉ dám làm mọi thứ nhẹ nhất có thể. Cả đêm dường như cô chẳng ngủ, vốn dĩ cô cũng không ngủ được, từ khi biết mẹ cô bị bệnh thì chứng mất ngủ của cô lại tái phát. Mỗi tối muốn ngủ được thì đều phải nhờ vào thuốc an thần ở trong túi sách kia, nhưng mà khi uống thuốc vào thì cô sẽ ngủ mê man không biết gì. Lỡ mẹ cô dậy mà không gọi được cô thì sao, nên An Nhiên không uống thuốc để có thể luôn luôn đợi mẹ dậy.

3 giờ sáng, cô đang tìm kiếm thông tin về ông chủ mới kia thì đột nhiên điện thoại rung lên, An Nhiên thấy số lạ mà còn gọi vào giờ này, cô định không bắt máy rồi. Nhưng mà điện thoại cứ rung lên mấy lần liền, nên cô đành đứng dậy cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh rồi bắt máy.

“ Alo ? “

Một giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

“ Tôi gọi cô 3 lần rồi ! “

Vừa nghe cô đã liền biết là ai gọi đến, An Nhiên hít sâu rồi đáp.

“ Lão đại à, anh gọi giờ này đương nhiên không thể nghe rồi. Với lại tôi chưa lưu số của anh, nên cứ tưởng là người nào gọi đến phá “.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi vang lên.



“ Vậy sao ? “

“ Tôi nhớ là tôi đưa danh thiếp cho cô rồi mà, trên đó có số điện thoại. Sao chưa lưu ? “.

Cô khẽ nuốt nước bọt, nghĩ một hồi rồi nói.

“ Tôi quên mất, giờ tôi sẽ lưu “

“ Mà anh gọi đến vào giờ này, có việc gì sao ? “.

Ngụy Đông Phong liền trả lời.

“ Ừm, mai cô đi cùng tôi sang châu Âu. “

“ Mấy giờ ? “

“ 7 giờ sáng “

Cô hết hồn nói lớn.

“ Cái gì ! “.

Ngụy Đông Phong khẽ cười rồi nói.

“ Cô còn 4 tiếng chuẩn bị “.

Sau đó thì anh dập máy, cô thầm rủa anh vài câu rồi lặng lẽ đi vào phòng bệnh. Thấy mẹ vẫn còn đang say giấc, cô cầm bút cùng giấy note lên ghi.

** Mẹ ơi, con có việc phải đi trong vài ngày. Mẹ muốn gì thì cứ ấn nút gọi y tá nhé. Con có thuê cho mẹ một dì, dì ấy sẽ giúp mẹ trong khi mẹ chữa bệnh. Thẻ tín dụng con để trong ngăn kéo, mẹ muốn gì thì cứ kêu dì đi mua nhé. Con yêu mẹ

Sau khi viết xong, cô cũng rời khỏi bệnh viện. Về nhà, cô chuẩn bị vài bộ đồ cùng hộ chiếu, và những đồ cần thiết mang theo. Khi ra khỏi nhà thì cũng đã 6 giờ sáng rồi, cô lái xe đến công ty anh. An Nhiên bước ra khỏi xe với một chiếc balo nhỏ đằng sau lưng, cô đến cổng thì lập tức bắt gặp thân hình cao lớn cùng khí chất ngời ngời kia.

Ngụy Đông Phong thấy cô thì liền hỏi.

“ Mang nhiêu đây thôi sao ? “.

Cô thật thà gật đầu đáp.

“ Đi có 1-2 ngày, mang nhiều nặng “.



Anh nhìn cô nhướng mày hỏi.

“ Sao biết đi 1-2 ngày ? “.

Cô thấy anh hỏi nhiều thế liền có chút bực, nhưng vẫn nhỏ nhẹ đáp.

“ Thì đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà lâu, tôi đoán thế “.

Anh cúi sát người kề vào tai cô khẽ nói.

“ Cô sai rồi, đi 1 tuần mới về “.

Cô nghe xong thì sang trấn luôn, đi gì mà 1 tuần trời. Bộ đi nghỉ dưỡng hay gì, nhà bao việc mà cứ đi. Những suy nghĩ chửi rủa đang xuất hiện ào ào trong đầu cô nhưng, khuôn mắt cô vẫn chỉ có thể cười giả tạo. Anh không nói nữa, kéo cô lên xe rồi đi thẳng đến một bãi đất cực rộng lớn. Chuyến đi lần này chỉ có A Vĩ cùng Mạc Thiên đi theo, cả 4 người bước xuống xe. Cô đi theo sau mọi người vào bãi đất trống kia, đang thầm nghĩ đến đây để làm gì thì đập vào con mắt cô là chiếc máy bay tư nhân đang đậu trên mảnh đất kia.

Thân hình cao lớn của anh sải bước lên máy bay tư nhân, cô vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã bị A Vĩ cùng Mạc Thiên xách lên máy bay. Hai người đàn ông lực lưỡng kéo cô vào đến khoang máy bay xong thì ngồi xuống ghế, còn cô vẫn đang ngơ ngác. Ngụy Đông Phong vỗ vỗ tay lên ghế sát bên anh rồi nói.

“ Cô ngồi đây “.

Khuôn mặt đẹp của anh như thể đang gọi mời, cô liền nhăn mặt đi lại. Nhưng mà không ngồi chỗ đó, mà đến một chỗ cách cái ghế đó một hàng. Anh thấy vậy chỉ có thể khẽ thở một hơi bực mình. Rồi nhìn cô gắt gao, An Nhiên cư xử như thể không thấy ánh mắt kia. Nhìn lại anh rồi hỏi.

“ Lão đại, đi đến nơi kia mất mấy tiếng ? “.

Anh nghe vậy muốn trêu chọc cô nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt có chút đờ đẫn kia thì lại không nỡ, ngay lập tức nói.

“ 10 tiếng “

“ Òm “

An Nhiên lấy từ trong túi sách ra một hộp thuốc nhỏ, rồi lấy uống. Ngụy Đông Phong gặng hỏi.

“ Cô uống gì đấy ? “.

“ Vitamin “.

Sau 10 phút, thuốc bắt đầu có tác dụng. Cô từ từ nhắm mắt, sau đó thì chìm vào giấc ngủ. Những tiếng ù ù cùng với tiếng nói chuyện rôm rả của đồng nghiệp bị gạt ra hết thảy, cả đêm qua cô không thể ngủ được nên bây giờ nhân lúc không làm gì thì ngủ một lúc.

Trong giấc mơ, cả cơ thể cô dường như bị ngâm trong làn nước lạnh, từng kí ức đau thương ùa về như nhấn chìm cả cơ thể cô. An Nhiên mơ thấy mẹ cô nằm trên vũng máu, ba cô thì nở một nụ cười quỷ dị nhìn cô. Đến cả mẹ nuôi cũng dường như muốn bỏ cô mà đi. Từng nỗi đau như muốn giàu xé cô, nhưng đột nhiên một hơi ấm xuất hiện, phá tan đi cơn lạnh lẽo cùng kí ức đau thương kia đi. Trước mắt cô như có một luồng ánh sáng đang chiếu rọi vào tâm hồn cô đơn của cô.