Giao Ước Tử Thần

Chương 40: Phong hoa đồng tử





Phong nghiến răng nện một cú thật mạnh vào vách tường, tuy hắn từng được xưng tụng là thiên tài luyện võ, nhưng thân thể hắn cũng chưa cứng rắn tới mức có thể phá đá, đào tường mà không hề xây xát. Phong biết mình dùng bao nhiêu lực vào nắm đấm này, cũng biết hậu quả để lại khi vung nó, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể làm để thoát khỏi nơi quỷ quái này.



"Vù..." Nắm đấm lao đi với một tốc độ cực lớn, chỉ chớp mắt đã va vào vách tường. Nhưng kì lạ ở chỗ vách tường không hề vang lên tiếng sụp đổ như Phong tưởng tượng, ngược lại chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua tai.



- Ảo thuật?



Phong có chút bất ngờ, đuôi mày nhăn lại càng nghĩ càng cảm thấy nơi này rất phức tạp.



"Xem ra di tích cổ này không phải do nhân loại dựng lên, rất có thể là tu sĩ cách đây rất lâu để lại. Trước kia mình có đọc qua một vài điển tịch, không nghĩ tới người tu luyện tiên đạo lại có thật. Cái nơi quỷ quái này, có lẽ sẽ cực kỳ hung hiểm đây"



Phong đắn đo một hồi dứt khoát tiến về phía trước.



"Nơi này có rất nhiều cạm bẫy nếu mình sẩy chân một chút là coi như mất mạng, phải nghĩ cách vượt qua mới được" Phong cầm nắm đá, cứ đi được vài bước hắn lại ném một viên đá về phía trước. Tuy di chuyển có hơi chậm nhưng tương đối an toàn.



Thời gian trôi qua đã khá lâu, tuy Phong chưa gặp nguy hiểm gì, nhưng cũng vài lần chấn kinh. Nơi này cạm bẫy bố trí mỗi nơi mỗi khác, có chỗ là mũi tên, có nơi là bọ cánh cứng, rơi... Phong tuy đã kinh qua khá nhiều nguy hiểm, nhưng lần này có lẽ hắn mới thực sự cảm thấy sợ.




"Phụp... phụp...phụp..." Phong vừa ném một viên đá về phía trước thì giữa hai bức tường liên tục bắn ra những luồng sáng xanh lét. Những luồng sáng này điên cuồng cắt qua viên đá nhỏ. Viên đá chỉ trong tích tắc đá biến mất không một dấu vết.



"Quả là đáng sợ, nếu mình không mang theo nắm đá này có lẽ đá chết cả chục lần rồi" Phong âm thầm nuốt nước bọt, tiếp tục ném vài viên đá về phía trước. Lần này những viên đá đều an toàn không xây xát gì, Phong cuối cùng mới thể phào, tiếp tục tiến lên.



Ở một đường hầm khác.



- Lục! Mày cẩn thận một chút, nơi này không chỉ có chúng ta thôi đâu. Từ lúc tao vào tới giờ đã giết liên tục 3 người rồi.



Hai tên lưu manh không ngờ đã tìm thấy nhau, cả hai vô cùng cẩn thận ẩn núp trong một góc tối. Trên tay tên đại ca có cầm một khúc côn dài bằng nửa thân người, trên đầu côn liên tục rỉ ra những giọt máu tươi.



- Đại ca yên tâm, em biết mà.



Tên tiểu đệ ngó nghiêng một hồi thấy không có ai quanh đây mới đi tới, gật đầu tỏ vẻ hiểu.



Tên tiểu đệ này nhìn tướng mạo tương đối tuấn tú, mắt sáng răng trắng. Nhưng ẩn hiện trong đôi mắt là cả một thế giới máu tanh.



- Mày giết bao nhiêu người rồi.



Tên đại ca gật đầu hỏi.



- Tất cả là 4 người.



Tên tiểu đệ liền đáp.



- Vậy là 7 người. Xem ra kẻ tiến vào di tích này thấp nhất cũng hơn chục người. Cẩn thận một chút, mày mới luyện được nhị thức nếu gặp những kẻ thực sự mạnh thì lo mà chạy.



Tên đại ca lạnh nhạt đáp.



Tên tiểu đệ nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu.



- Đại ca! anh không đi cùng em sao?



Tên đại ca đôi mắt lóe sáng, nhếch mép cười nói.




- Mày đi trước chờ tao, đằng sau chúng ta có một đối thủ khá mạnh.



Tên tiểu đệ hơi khựng người, ngẫm nghĩ một chút mới quay sang hỏi.



- Đệ tam cảnh?



- Không, đệ tứ.



Tên đại ca nắm chặt cây côn, nói một câu liền lùi về phía sau.



- Đại ca, cẩn thận một chút.



Tên tiểu đệ biết mình không thể tham gia vào cuộc chiến này, tham gia vào hắn chỉ có con đường chết nên lập tức gật đầu tiến về phía trước.



Tên đai ca chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa, thân ảnh hắn loáng một cái đã biến mất.



- Hừ! Mày không trốn nổi đâu, ra đây đi.



Trong không gian tối tăm gần một vực sâu, thân ảnh tên đại ca bất ngờ hiện ra. Hắn ngẩng mặt lên nhìn vách động, lạnh nhạt nói.



- Không hổ là Bát Lang, kẻ được mệnh danh là thiên tài luyện thần.



Từ một góc tối bỗng dưng xuất hiện một thân hình kì dị. Kẻ này dáng người cao lớn, trên tay cầm một con dao găm còn rỉ máu. Hai hàm răng trắng muốt nhe ra, tựa như con hổ đói đang uy hiếp con mồi của mình.



- Thanh Hoàng. Không nghĩ ra một kẻ như mày cũng có cơ duyên tiến vào cảnh giới thứ tư.



Bát Lang nheo mắt nhìn qua, dù có hơi bất ngờ nhưng hắn không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại khí tức quanh người càng ngày càng cường thịnh.



- Quỷ khí sơ khai.



Thanh Hoàng vừa rồi còn rất tự tin thì bây giờ như bị dội một gáo nước lạnh vào người. Hăn liên tục lùi về phía sau mấy bước, giường như muốn thoát khỏi trận chiến này.




- Mày không ngờ được đúng không? Cũng đúng thôi, ở cái vùng đất này kẻ có được quỷ khí cực kỳ ít. Mà nếu có xuất hiện cũng rất nhanh bị các thế lực tìm cách chế ngự. Tao đã phải rất vất vả mới giấu được nó đi, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp mày tại đây. Nếu đấu tay đôi tao chưa chắc đã giết được mày, nhưng với quỷ khí thì mày chết chắc.



Bát Lang nhe răng cười, thân ảnh như ma như quỷ chớp một cái đã biến mất...



"Rầm...rầm..." Những tiếng đánh đấm liên tục vang lên, một bên liên tục rút chạy một bên điên cuồng truy đuổi. Cả hai đều có tốc độ rất nhanh nhưng vì lý do cùng cảnh giới nên khoảng cách không kéo xa là bao.



- Ồ! Có tiếng đánh nhau. Chẳng nhẽ là hai tên kia? Mình có nên qua xem không nhỉ? Bỏ đi, thực lực của mình bây giờ còn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu gặp cao thủ thực sự thì khó mà giữ nổi cái mạng.



Phong đang mon men ở một ngã ba nhỏ thì nghe thấy tiếng đánh nhau, hắn suy nghĩ chốc lát liền tìm một hướng an toàn để đi.



- Nơi này là... Muối, thực sự là muối...



Trước mặt Phong lúc này là một thế giới phủ đầy một màu trắng. Không phải màu trắng của tuyết, không phải màu trắng của trân châu mà là muối. Một cái hang sâu hút chứa rất nhiều muối tinh khiết. Hai mắt phong lóe sáng, lập tức ngồi yên vị tay bốc một nắm muối đưa vài hạt vào miệng, bắt đầu vận chuyển kinh mạch toàn thân.



Hơn 2 giờ sau, đôi lông mày Phong cuối cùng cũng có chút động đậy. Hắn bất thình lình mở trợn mắt, miệng phun ra một thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ tía. Đôi mắt hắn trong phút chốc xuất hiện vô vàn tơ máu li ti. Những tơ máu này liên kết thành một đốm lửa nhỏ bên trong đồng tử, càng nhìn càng có cảm giác như bị đôi mắt ấy hút vào trong.



- Phong hoa đồng tử. Vậy mà mình lại sở hữu thứ thiên phú kinh người này.



Phong ngồi ngây như phỗng, đến hít thở cũng không đều đặn như trước nữa.



"Trong cuốn thập đại dị biến có ghi Phong hoa đồng tử vốn là một dị nhãn xưa nay hiếm có. Không ai biết vì sao nó xuất hiện, chỉ biết rằng người nào có được nó đồng tử sẽ xuất hiện một đốm lửa nhỏ màu đỏ. Nếu nhìn lâu sẽ thấy đốm lửa này kì thực là một bông hoa. Người sở hữu loại nhãn thuật kinh người này có thể thi triển ảo thuật. Nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy và hơn tất cả đó là khả năng nhìn xuyên qua mọi cấm chế, mọi ảo thuật. Người sở hữu con mắt kì lạ này trước kia được xưng tụng là Phong hoa thần tướng. Người này được tiên nhân đặc cách phong thần và lập miếu thờ. Nhưng tại sao lại là mình? Hình như tổ tiên mình đâu có quan hệ gì với vị thần tướng kia. Chẳng nhẽ, di tích cổ này có liên quan tới ông ấy? Phải tìm hiểu mới được" Phong lập tức đứng dậy, đôi mắt hơi nhắm một chút khi hắn mở mắt ra đôi đồng tử như có ma thuật khiến không khí xung quanh vặn vẹo như muốn nứt ra.



- Lối này.



Phong thi triển hết tốc độ của mình, chỉ loáng một cái đã không thấy bóng dáng.



- Quả nhiên không ngoài dự đoán. Loại muối này có ẩn chứa lôi thuộc tính, khác hẳn với loại muối thông thướng. Chỉ vài giờ mà thực lực của mình đã hồi phục 5 phần. Nếu như trước kia mình có loại muối này có lẽ đã luyện tới lục thức. Thôi quên chuyện đó đi, phải tra xét qua nơi này đã.