Giam Cầm Mỹ Nhân Ngư

Chương 42: Tin vui





Câu nói như sét đánh ngang tai, cả triều nhốn nháo nhìn ra cửa điện, cô gái mặc đồ Ba Tư nên không ai nhận ra cô là bảo bối của bạo quân, họ ngơ ngác đảo mắt từ phía cô rồi lại nhìn lên vị đại đế đang lãnh đạm chống cằm.

Lính gác ở ngoài còn cầm gươm sỗ sàng với cô, hăm dọa đủ điều.

Hắn làm sao không nhận ra tiểu nhân ngư của mình, mới sáng vừa thấy cô vui vẻ chưa lâu giờ đã đùng đùng la làng bên ngoài, ngầm hiểu chắc cô lại nghe được gì đó không hay.

" Lui hết đi, để cô ấy vào, đóng cửa lại cho ta "

Lãnh Đình hô lên giọng nói như thét ra lửa, quan thần hay lính gác đều sợ hãi không dám trái ý, có việc gì cũng phải dẹp qua một bên, đều chóng lui ra ngoài.

Linh Lan gấp gáp bước vào trong, cửa lớn đại điện lập tức đóng chặt chỉ còn mình cô và hắn đối mặt.

" Lãnh Đình, ngươi lừa ta "

Cánh tay mềm mại trắng tinh như ngó sen chỉ thẳng vào mặt hắn chẳng chút kiêng nể, hắng giọng.

" Tiểu Lan, em đang nói chuyện gì ? "

Hắn điềm nhiên hỏi, chủ động rời khỏi ghế rồng từng bước tiến tới.

Khi này hắn vẫn chưa biết chuyện xấu bản thân làm đã bị cô phát hiện, vương tay muốn kéo người con gái kia liền bị cô tuyệt tình hất phăng.

Linh Lan tức giận lên đỉnh điểm, trông vẻ ngoài hắn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì càng làm cô cay cú, tiến lên một bước, nhỏm người tóm lấy cổ áo hắn.

" Ngươi còn mặt dày giả vờ không hiểu ?

Là ngươi, ngươi lừa ta, ta không hề mang thai, ngươi lừa ta để ta ngoan ngoãn ở lại đây "

Giọng nói hùng hồn, cô hét vào mặt hắn, thanh âm nhấn mạnh từng câu từng chữ, lực tay của một cô gái yếu đuối từ lúc nào lại mạnh mẽ kéo hắn lung lay như ngọn cỏ trước gió.

Đến lúc này hắn mới bỡ ngỡ, cô giận dữ vì chuyện của hắn đã lộ tẩy. Thế nhưng, hắn vẫn còn muốn lừa cô, kiên quyết chối.

" Em đang nói gì vậy hả ? Em đang mang thai con của ta, ta đã nói em không nên nóng giận "

" Đến lúc này ngươi còn muốn lừa ta ? "

Linh Lan ấm ức cùng cực, mất kiểm soát hành động không may tát một phát vào mặt hắn.

* Chát *

Đại đế tàn bạo ai ai cũng kiếp sợ nay lại bị cô tát thẳng vào mặt không lưu tình. Cô giật mình trước hành động trịch thượng, duỗi tay ôm lấy cần cổ nhỏ sợ sệt lùi bước.

Hắn nghiêng mặt đỏ rần trào phúng " hừ " lạnh, cái tát này đối với hắn có đáng là bao, nhẹ nhàng lướt qua như gió thổi. Là hắn không né để cô đánh, bất quá dọa cô mấy câu cho cô sợ hãi.

" Linh Lan, dám đánh ta ? "

Khuôn mặt anh tuấn mím cười âm lãnh, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm cô rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn nói.

Cánh tay yếu nhược bị hắn ra sức kéo lại, tỏ ra hung ác, dọa.

" Ta bẻ đấy "

" Không, buông ra "

Cô bị hắn dọa cho hoảng hồn hoảng vía, thất kinh đánh lia lịa vào tay rắn chắc, hắn chợt siết chặt làm cô giật mình.

" Im, chuyện đó ta xử sau

Khi nãy em bảo ta lừa em, ai đã nói gì với em đúng không ? "

Người đến tra hỏi lại trở thành kẻ bị tra hỏi, Linh Lan sợ nhất bá khí kinh hoàng của hắn, gian nan rút tay, ngắc ngứ nói.

" Không....không có...

Ngươi nói ta mang thai...hai tháng rồi ta chưa sinh...

Nếu ngươi không...nói dối...thì mời ngự y đến khám đi "

" Chật "

Lãnh Đình tắc lưỡi, bình thường cô ngốc nghếch lắm, sao này lại thông minh đột xuất thế kia ?

Hắn khẳng định có người đã nói lung tung lọt vào tai cô, cho nên muốn dùng lời lẽ tầm phào của mình tiếp tục lừa cô.

Thế nhưng, Linh Lan sớm không cho hắn cơ hội mở miệng, đoạt lại thế thượng phong, gắt gỏng.

" Lãnh Đình, nếu không lừa ta thì mời ngự y đi !

Ngươi đừng có ở đây ba hoa, xảo quyệt hòng dụ ta "

Ánh mắt chứa đựng sự kiên định, hắn khẽ nhếch cười ngặt nghẽo. Nhân ngư này giận lên cũng thật đáng sợ, còn kiên quyết muốn triệu ngự y kiểm tra.

Phen này hắn có phần khổ tâm rồi, bởi hắn còn chưa kịp mua chuộc các ngự y trong triều, hai tháng qua cô ngoan ngoãn tin lời hắn răm rắp, đi đâu cũng có người của hắn theo sát, nên hắn mới không phòng bị.

Chuyện vỡ lẽ, nếu hắn thừa nhận sẽ càng bị cô hất hủi hơn, cô bức ép đến đường cùng hắn đành miễn cưỡng cho gọi ngự y.

Lúc này đại đế oai hùng không sợ trời không sợ đất mới biết thế nào là phập phồng lo sợ.

Chẳng mấy chốc, ngự ý đến hắn càng lo hơn, trước mặt cô hắn không thể ra hiệu cho ngự nói dối, bởi cô nhìn hắn chòng chọc chẳng rời.

Cô đột ngột thông minh lên, sợ hắn lừa cô tiếp nên không cho hắn có cơ hội. Hắn không thể đá mắt, ngoắt tay, miễn cưỡng ngồi im, cô ngồi dưới chân hắn luôn ngẩng cao đầu canh chừng.

Sau một lúc ngự y bắt mạch, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó liền đứng dậy bẩm báo.

" Thưa đức vua...sức khỏe của công nương không có vấn đề gì ạ...có điều... "

" Có điều làm sao ? "

Hắn khẩn trương hỏi, nhưng cả ngự y và hắn chưa kịp phản ứng cô gái ở dưới còn nóng lòng hơn nhảy bổ vào họng họ.

" Có phải ta không mang thai ? "

Lãnh Đình lo toát mồ hôi hột, mắt nhắm mắt mở im lặng, hơi thở trì trệ khó khăn, có lẽ vì làm chuyện xấu nhiều với cô mà tay chân hắn lúc này lại căng thẳng đến mức bấu víu vào thành ghế không yên.

Ngự y rất biết quan sát, chú ý sắc mặt khác thường của hắn, lầm tưởng hắn lo cho sức khỏe của cô gái, cười tươi như cổ vũ, dõng dạc nói.

" Công nương, ngươi mang thai rồi !

Thai này chỉ vừa hơn một tháng, còn rất yếu, cần phải theo dõi nhiều hơn "

" Mang thai, ta có thai thật sao ? "

Linh Lan sửng sốt, thai giả lại thành thai thật, cô biết cái thai này chỉ vừa mới có, nó chỉ hơn một tháng. Ngự y kia chắc chắn không nói dối, kẻ nói dối chỉ có người đàn ông tàn bạo này.

Hắn lừa cô mang thai giả hai tháng, quan hệ triền miên để cô mang thai thật.

Cô thất thần mím môi ấm ức, hắn lại cười trên nỗi đau của cô.

" Tốt quá, tốt quá rồi "

Tin vui hắn làm sao không cười cho được ? Cả ngự y kia cũng hùa vào vài câu lấy lòng.

" Xin chúc mừng đức vua "

" Mau, trở về kê đơn thuốc bồi bổ cho công nương "

Hắn khẩn trương sai bảo, cũng vừa đuổi khéo ngự y đi, bên trong rất nhanh liền vô thanh vô tức, tĩnh lặng như tờ.

Sau bao nhiêu ngày chăm chỉ miệt mài cũng cho ra quả ngọt, hắn thì cười gian tà, chỉ có cô tuyệt vọng, tưởng chừng không có thai cô sẽ còn cơ hội làm lại, không ngờ ông trời lại làm khó dễ cô lần nữa.