Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không?

Chương 36: Em không hiểu





" Thiếu gia, cậu về rồi! "

" Ừm! Anh hai và chị dâu đã đến chưa?'' Anh qua mở cửa cho Mộc Diễm Tinh vừa nói.

" Đại thiếu gia vẫn chưa đến ạ, nhưng...chú hai, cô ba và cô tư đều đến rồi ạ!"

" Chậc! "

" Sao vậy? Có chuyện gì sao ạ? " Cô tò mò trước thái độ không thích lắm của anh.

" Em không hiểu đâu...Lát nữa phải luôn ở bên cạnh tôi hoặc có thể là chị dâu đã biết chưa hả?"

" Chị dâu? Chị Tuyết Nhi, người hôm bữa?"

" Đúng vậy. Chị ấy rất tốt và cũng có tiếng nói trong nhà... Nhưng em không cần phải lo, có tôi bảo vệ em." Anh và cô cũng tiến vào khuôn viên nhà chính Diệp gia.

" Diệp Bác Lâm! "

" Em vậy mà dám gọi cả họ tên đầy đủ của tôi?" Anh nhíu mày khó hiểu.

" Anh có thể đổi lại cách xưng hô trước khi bước vào căn nhà trước mắt đó không?" Mộc Diễm Tinh nghĩ nếu như anh cứ xưng hô như vậy chắc chắn sẽ gặp chuyện, nếu như vậy mà đánh giá cô thì...cô lo lắng mọi thứ. Diệp gia là gia tộc nào chứ, một trong năm gia tộc bậc nhất thành phố này đấy. Có được mấy người bước vào được cánh cửa phía trước mặt đây.

" Em đang ra lệnh cho tôi sao? Chiều em vậy...bà xã."

......

"Hôm nay có tiệc tùng gì mà tụ họp đông đủ quá vậy?"

Hôm nay chính xác là cuối tháng, ngày mà tất cả mọi người phải có mặt tại nhà chính nguyên một ngày từ sáng tới tối. Thông báo luôn là có dâu mới, việc Diệp Bác Lâm kết hôn rồi. Nói là một bữa tiệc lớn thì cũng chẳng phải, chỉ là gia đình tụ họp thôi.

Hiện tại cũng chỉ mới cho gia đình chú hai, nghe tiếng nói liền nhìn về phía cửa chính. Diệp Bác Lâm mặc một bộ âu phục đen, bộ đồ được cắt may tỉ mỉ tinh xảo làm tôn lên được dáng người cao vốn đã hoàn mỹ của anh. Hiện càng thêm mê người hơn, toả ra hormone nam tính hút người. Khuôn mặt cũng khiến cho người đối diện cảm giác có khoảng cách, Diệp Bác Lâm vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh không để lộ một cảm xúc dư thừa nào. Thật khó đoán.

" Chào chú hai." Anh gật nhẹ đầu.

" Đến rồi." Diệp Lục Hằng không nhìn Diệp Bác Lâm mà nhìn về phía cô gái bên cạnh anh, anh mắt khinh thường dè bỉu.

" Nhị thiếu gia... Lão gia có chuyện cần mời ạ."

" Ông nội sao? Tôi biết rồi. " Nói xong anh liền kéo cô xuống phòng bếp.

" Em ngồi đây biết chưa hả? Đợi anh xuống, không được bước ra khỏi chiếc ghế này nửa bước. Tốt nhất là không nên nói chuyện với những người ngoài kia." Anh xoa đầu cô.

" Em sẽ nghe theo lời căn dặn của anh, ông xã." Cô gật đầu tỏ ra đã hiểu những lời anh nói.

" Tiểu Nguyệt! Để ý cô ấy."

" Vâng! Nhị thiếu gia."

Nhưng cũng không lâu sau khi anh đi, cô con gái của chú hai đã ngồi ở trước mặt Mộc Diễm Tinh.

" Mộc Diễm Tinh nhỉ? "

" Chị là?" Mộc Diễm Tinh thừa biết cô gái trước mắt, người đã ngồi ngoài phòng khách lúc nãy. Bác Lâm nói không được nói chuyện với những người này nhưng cô có chút tò mò mà giả vờ trả lời.

" Anh Bác Lâm là ai chứ, những cô gái danh giá hào môn xếp hàng chờ anh ấy dài cả thành phố cô biết không? Chắc trong lòng cô cũng không dễ chịu gì lắm về việc này nhỉ. Không hiểu sao lại chọn trúng người như cô, loại bán hoa không bằng thứ dân." Trên mặt Diệp Lục Linh bây giờ hiện lên hàng ngàn tia đắc ý, chỉ muốn bóp nát Mộc Diễm Tinh như một quả bóng vứt đi.

Mộc Diễm Tinh cũng không phải dạng hiền lành gì, cô nhìn vào ánh mắt đắc ý của cô ta mà suy nghĩ. Đúng là cô không phải hào môn thế gia gì nhưng đôi mắt nào của cô ta thấy Mộc Diễm Tinh cô không thoải mái chỗ nào, loại chuyện hiển nhiên này chẳng lẽ bây giờ vẫn không biết?