Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 87: Giữ Khoảng Cách (2)



Tường Vy chợt suy nghĩ điều gì rồi nhìn sang Thành Thành và hỏi nhỏ.

- Anh cũng lớn rồi! Cũng nên yêu ai đi chứ?

Anh ấy khẽ nhấp thêm một ngụm rượu vang và nhìn cô với ánh mắt si tình, từ từ trả lời.

- Nhưng người anh thích, không thích anh!

Tường Vy vội quay đi, tránh ánh mắt đong đầy tình cảm ấy. Có lẽ mình xem anh ấy như bạn, còn anh ấy thì không. Tình yêu theo cái nhìn chủ quan của cô là ấn tượng đầu tiên với nhau rất quan trọng, hoặc cảm thấy rất thích đối phương, hoặc cảm thấy ghét đối phương. Điều đó cho thấy bản thân có gây ấn tượng trong mắt đối tượng của mình. Còn với Thành Thành, cô không cảm thấy như vậy, nên chuyện cả hai vốn là không thể nào.

Nhưng cô cũng thấy tò mò, không biết Thành Thành đã có tình cảm với cô khi nào, nên cũng hỏi thẳng.

- Tại sao anh thích em?

Bị hỏi bất ngờ, anh chợt không biết phải trả lời sao. Thành Thành luôn có cách chinh phục phụ nữ của riêng mình. Luôn biết cách rót mật vào tai phụ nữ. Nhưng cũng có lúc anh rụt rè đến thế, một câu hỏi thẳng thừng cũng anh ấp úng.

Không biết phải nói như thế nào. Thường người phụ nữ trải qua một lần tổn thương như Tường Vy, sẽ không còn niềm tin vào tình yêu, có xu hướng từ chối những mối quan hệ xung quanh mình. Bên ngoài mạnh mẽ, che đậy trái tim yếu đuối bên trong.

Còn về Tường Vy, anh cảm thấy ở cô có nguồn năng lượng khác. Cô vẫn hồn nhiên, tự tin vào chính mình, không hề tỏ ra uỷ mị yếu đuối, trông chờ vào sự thương hại của đối phương. Hôm đó, không nghe dì Hạ kể, anh cũng không hề biết quá khứ cô đã phải chịu nhiều nỗi đau như vậy. Anh thật sự khâm phục sự mạnh mẽ đó, dám bước qua nỗi đau, và vẫn dịu dàng với cuộc sống dù trước đó cuộc sống chẳng hề dịu dàng với cô.

- À... vì em là người thích vạch giới hạn, còn anh là người thích đi quá giới hạn!

Nghe câu trả lời, Tường Vy lại bất giác cười khúc khích. Anh cũng ngẩn ngơ cười theo, một vài giây sau lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Thấy Thành Thành có vẻ có nhiều chuyện muốn nói, Tường Vy cũng nhìn anh ấy và im lặng lắng nghe. Anh nhấp thêm một ngụm rượu và thở dài nói tiếp.

- Ba anh, em cũng biết là chủ tịch đức cao vọng trọng, nhiều người kính nể, nhưng là bề nổi thôi. Ông cũng có nhiều tình nhân bên ngoài, làm mẹ anh buồn nhiều. Từ nhỏ, anh đã từng chứng kiến mẹ khóc thầm một mình trong phòng, không ai hay biết, bóng dáng rất cô đơn...

Tường Vy mím môi, nín thở lắng nghe.

- Vì vậy mà anh đâm ra ngỗ nghịch, không thích là đứa con ngoan theo sự rèn luyện của ba. Lớn lên lại có suy nghĩ... nhân lúc còn trẻ phải ăn chơi, nếm đủ mùi đời, để sau này có gia đình thì toàn tâm toàn ý với gia đình, đừng vì những thú vui phù phiếm ngoài kia mà làm khổ người mình yêu thương nhất... nên anh luôn không muốn gò bó, cũng không thích nối nghiệp ba, thích gì thì làm đó!

- Nhưng không phải vì sự tuỳ tiện đó mà anh vô tình làm nhiều người phải buồn sao, không được vậy nữa nha!

Anh dừng lại và quay sang phía Tường Vy với ánh mắt si tình.

- Ừm... bây giờ anh nghĩ khác rồi, có lẽ anh đã gặp được người mình muốn đối tốt suốt đời!

Tường Vy gật gù và ngẫm nghĩ, hoá ra đằng sau sự hào hoa của anh lại có một nốt trầm như thế. Đúng là người lớn, ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Nhưng cô lại không muốn nói nhiều chủ đề này. Cô luôn rạch rõ giới hạn cũng chỉ muốn anh thôi nuôi hi vọng, và dành thời gian tìm hiểu người khác, đừng quan tâm mình. Tường Vy chỉ đành thoái thác.

- Cũng trễ rồi, em về trước đây!

- Để anh đưa em về!

***



Đăng Khoa tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh và uống rượu một mình, là một căn phòng đang được tu sửa, còn đang lắp kính dở dang. Từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm, làn gió mát lạnh mơn man thổi vào khiến anh thấy thế này thật dễ chịu.

Anh đưa chai rượu lên môi và ngửa cổ uống cạn. Xong đâu đó lại đặt chai rượu đã cạn đáy lên bàn, và thoải mái ngửa ra sau ghế thư giãn. Chẳng hiểu mình bị làm sao, cứ tìm đến men rượu để vơi đi nỗi nhớ.

Nhớ cô ấy nhưng không thể nói, muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng không thể làm được, muốn quan tâm cô ấy nhưng cũng chỉ bất lực. Tường Vy của anh, gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời. Anh vẫn không thể nào chấp nhận sự thật giờ em đã thuộc về người khác, yêu người khác, thề hẹn cùng người khác. Nghĩ rồi anh lim dim đôi mắt, từ từ chìm vào cơn say.

Đang trong cơn mê, anh lơ mơ cảm nhận được một bàn tay mát lạnh khẽ vuốt ve gương mặt mình. Ngón tay thanh thoát lướt khẽ qua đôi môi, khiến anh khơi dậy mọi cảm xúc. Đăng Khoa còn đang trong cơn mơ, không mở mắt nổi. Thì ngay sau đó, một cảm giác mềm mại áp sát đôi môi mình.

"Tường Vy, anh lại mơ thấy em rồi!"

Anh cũng mơ màng đáp lại, cô ấy có lẽ hơi bất ngờ, dừng lại một tí, anh ngay lập tức đưa một tay ghì chặt cô ấy lại và tiếp tục quyến luyến đôi môi mềm. Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc rối. Cô ấy cũng áp sát cơ thể mềm mại vào ngực anh, hôn đáp trả nhau nồng say, giữa cả hai giờ đây không còn khoảng cách.

Lúc này Tường Vy vừa mới di chuyển về hướng thang máy. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn xung quanh một lượt. Chợt ánh mắt dừng lại trong căn phòng trống bên cạnh. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, thấy rõ bóng dáng Đăng Khoa đang ôm hôn Gia Kỳ say đắm. Cô toan quay đi, nhưng không hiểu sao cứ đứng chết trân nhìn trừng trừng vào hai người đó, hai chân bắt đầu run rẩy như chực khuỵ xuống, sống mũi bắt đầu thấy cay cay, trái tim như đang bị ai bóp nghẹt, thôi đập một nhịp.

Trong đầu hiện về câu nói âu yếm của anh ngày nào. "Anh và cô ấy không có gì". "Đấy không phải là hôn đâu!" Nhưng giờ đây, anh thực sự đang ôm cô ấy vào lòng, cả hai đang tìm môi nhau nồng say, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy đôi vai cô và xoay người cô lại. Thành Thành nhìn cô với ánh mắt lo lắng, anh thì thầm.

- Nhìn anh! Đừng để ý hai người họ.

Lúc này thang máy vừa dừng lại, tiếng chuông thông báo vang lên, làm Tường Vy sực tỉnh. Cô bối rối cúi đầu rồi nhắm nghiền mắt, nuốt nước mắt ngược vào trong. Một vài giây sau ngẩng lên trả lời anh với thái độ bình tĩnh.

- Mình về thôi!

Cả hai cùng bước vào thang máy, bỏ lại sau lưng cặp đôi đang hôn nhau tha thiết, không để ý xung quanh.

Môi Đăng Khoa bắt đầu rời đôi môi thơm nồng, và hôn xuống cổ cô ấy, đôi môi tham lam tìm xuống khe ngực mềm mại đang chờ đợi nụ hôn từ anh. Bàn tay anh cũng lần tới dây kéo áo, nhẹ nhàng kéo xuống một đường. Gia Kỳ chợt rùng mình, cổ họng phát ra âm thanh đầy mê muội. Một mùi hương nước hoa đắt tiền xa lạ làm Đăng Khoa chợt bừng tỉnh.

Anh dừng lại, ôm đôi vai Gia Kỳ đẩy ra, vừa mở mắt đã thấy Gia Kỳ đứng nhìn anh ngỡ ngàng. Đăng Khoa vội vàng đứng dậy, lúng túng nói lời xin lỗi.

- Anh xin lỗi! Anh tưởng... à không... anh say quá. Xin lỗi em, Gia Kỳ!

Đoạn anh cởi áo vest của mình khoác lên vai Gia Kỳ, và dẫn cô ấy đi về. Nhưng cô không cam tâm, giữ tay anh lại và nhìn anh với đôi mắt mơ màng, quyến rũ.

- Không sao! Đêm nay... ở cùng em nha! Chúng ta đều đã lớn, anh không cần...

- Anh say rồi, anh về trước đây! Cho anh gửi lời chào mẹ nha! - Đăng Khoa lập tức ngăn lại và lấy điện thoại gọi cho Thành Vũ chở anh về.

Gia Kỳ chỉ biết đứng lại, sững sờ nhìn theo. Lúc nãy anh nói anh tưởng ai, anh không tưởng em là cô ta đấy chứ. Cô ta có lỗi với anh, mà anh còn quyến luyến vậy sao. Anh và cô ấy chỉ mới đây thôi, có thể sánh bằng tình cảm bấy lâu nay của chúng ta sao. Em tưởng mình đã hiểu anh, nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng thể hiểu nổi lòng anh. Em tưởng, giờ đây anh phải ghét cô ta lắm chứ, sao anh lại si tình thế này.

***

- Gì vậy? Lúc nãy mới vừa gặp nhau đây mà?... Sao trăng gì! Thôi nha!

Vừa gặp nhau ở buổi tiệc đây mà, Thành Thành gọi điện làm gì không biết. Tường Vy vừa nghĩ vừa tiện tay để điện thoại lên bàn, nhưng cô vô ý đánh rơi, làm chiếc điện thoại văng luôn xuống giường.



- Trời ơi! Xui quá!

Thành Thành cũng toan tắt máy đi nhưng nghe giọng cô còn vang lên nên anh tiếp tục nghe lén. Chắc cô ấy làm rơi điện thoại, hậu đậu quá. Vừa nãy sợ cô thấy cảnh Đăng Khoa ôm ấp Gia Kỳ, sợ cô đau lòng nên anh gọi điện xem có khóc không. Xem ra mình lo quá nhiều, tâm trạng vẫn rất tốt, không tỏ ra đau buồn gì.

Tường Vy vừa cúi xuống thì va đầu vào cạnh giường một cái thật đau.

Cốp! - Trong điện thoại, Thành Thành cũng nghe thấy.

Cô ôm trán xuýt xoa.

- Ui da! Đau quá, sao hôm nay xui dữ!

Thành Thành cũng phải bật dậy bụm miệng cười thầm, nhìn vậy mà cũng hậu đậu ghê, chắc là đau lắm. Vừa định lên tiếng trêu cô thì đã nghe thấy tiếng thút thít, anh liền hốt hoảng, đứng ngồi không yên. Này, không đến mức đó chứ, sao lại mít ướt rồi.

Tường Vy ngồi bệt dưới đất, bỗng dưng khóc rấm rứt, vừa khóc vừa nấc lên từng tiếng đau lòng, hai tay vụng về ngăn lại hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má.

- Có vậy mà cũng khóc... mình thật là... mau nín đi! Sao lại đau thế này... nhưng đau thật đó... Đăng Khoa à! Đăng Khoa!

Sau đó cô oà khóc nức nở, có lẽ không phải vì vết thương trên trán, mà vì vết thương trong lòng. Đăng Khoa đã quay lại Gia Kỳ rồi, nghĩ tới đó, nước mắt cô lại cứ thế tuôn rơi không ngăn lại nổi. Mình rõ ràng muốn anh ấy hạnh phúc, nay anh ấy hạnh phúc bên người khác mình lại thấy trái tim đau thắt không chịu nổi. Mình không nên nhìn thấy cảnh anh ấy ở cùng người phụ nữ khác.

"Đăng Khoa đã yêu người khác thật rồi!"

Tiếng nức nở cứ thế truyền qua điện thoại, truyền đến tai Thành Thành. Thì ra trong lòng em vẫn còn lưu luyến anh ta đến thế. Anh biết vì sao em không chịu mở lòng với anh rồi. Em toàn tâm toàn ý yêu anh ấy như vậy, tâm tư em vốn không có chỗ nghĩ về anh. Nghĩ rồi anh tắt điện thoại, quăng lên giường, rồi vơ đại một chiếc áo vest đi ra ngoài.

***

Tại biệt thự nhà Đăng Khoa.

Anh đang ngồi ở bàn ăn lớn đợi bác Kim nấu nước giải rượu, ngồi không anh lại khui thêm một chai. Bác Kim cũng vừa đem ly nước còn nóng đến và trêu vài câu.

- Sao dạo này cậu uống nhiều vậy, già sẽ méc cô Tường Vy!

Vừa nghe cái tên, anh dừng lại một tí, một vài giây sau lại đưa ly rượu lên môi uống cạn, mặc kệ ly nước giải rượu ở bên cạnh mình. Thấy mình đã lỡ lời, bác Kim chép miệng và nói sang chuyện khác.

- À đây là đồ bên khách sạn gửi đến!

Đăng Khoa liếc túi đồ đang nằm trên bàn, anh tò mò lấy ra xem thì thấy hộp nhẫn cầu hôm đó. Anh cứ thế nhìn chằm chằm , hồi tưởng về những ngày cả hai còn hạnh phúc. Nhớ ngày nào cũng được ôm cô vào lòng, rồi anh khẽ vuốt ve làn tóc rối, còn cô ngoan ngoãn tựa đầu lên trái tim anh. Nhớ lúc anh khăn gói sang Paris hăm hở đặt cặp nhẫn có khắc tên anh và Tường Vy. Nhớ ngày về còn được âu yếm ôm cô vào giấc ngủ. Hôm sau thức dậy đã thành hai người xa lạ, như chưa hề quen biết.

Chìm vào suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt anh từ lúc nào đã đỏ hoe. Anh khẽ nhón lấy cặp nhẫn và đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng, có như không lướt qua môi mình. Rồi cất vào túi áo, vị trí ấm áp gần trái tim mình. Xong đâu đó anh lại uống thêm một ly rượu, không nói một lời nào.

Nhìn thấy thái độ của anh, bác Kim cũng im lặng làm việc của mình. Không biết phải nói thêm gì, ngôi nhà vừa mới rộn tiếng cười, nay lại thật im ắng vắng lặng.

Chắc đêm nay, sẽ là một đêm dài. Sẽ có rất nhiều người không ngủ được!