Em Gái Cưng Của Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 25



Chiếc xe Lamborghini Veneno roadster phiên bản giới hạn chậm rãi tiến vào một khu cách biệt với bên ngoài, một tòa lâu đài nằm ngay ở ven biển thật hùng vĩ, oai hùng làm sao.Cảnh tượng nguy nga tráng lệ, tại mỗi một góc đều có cận vệ trên tay cầm khẩu súng AK canh chừng nghiêm ngặt.

Cảnh cổng tự động đột nhiên mở ra giống như đang chào đón chủ nhân của mình.

Chiếc xe chạy thẳng vào bên trong, hiện ra là một tòa thành nguy nga, tráng lệ khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mộng ảo ở bên trong tòa thành, nó thật sự quá rộng lớn, quá sang trọng.

Dừng lại trước cửa tòa nhà lộng lẫy, ngay lập tức có vệ sĩ bước đến mở cửa cho hai người.

Vừa bước vào cửa chính hơn hai mươi người giúp việc lập tức đứng trước cửa chào đón Đông Phương Long Thần và Ngọc Băng:

- Chào Đông Phương thiếu chủ! Chào mừng cô chủ trở về!

Để có thể trở thành người giúp việc của tòa thành mang tên Băng Phong này thì tất cả những người đang làm việc ở đây đều đã từng trải qua một cuộc huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, có thể gọi đó là " cuộc thi bảo toàn sinh mạng" của họ.

Đông Phương Long Thần không nói gì anh chỉ gật đầu một cái rồi anh nhìn Ngọc Băng không nhanh không chậm lên tiếng:

- Bảo bối,em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi nhé! Không còn chuyện gì nữa anh quay về tập đoàn giải quyết công việc đây!

Ngọc Băng muốn giữ anh lại nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã đi mất rồi,cô bĩu môi, giậm chân không ngó ngàng đến ai mà đi thẳng một mạch lên phòng của mình. Trần quản gia ở gần đó thấy thế cũng ko nói gì chỉ bật cười khẽ lắc đầu bảo người hầu chuẩn bị bữa tối cho cô.

Cô lên lầu, đến phòng của mình, mở cửa bước vào.Căn phòng này vẫn y như lần đầu cô bước vào, sạch sẽ và gọn gàng, mọi thứ từ trang trí đến vật dụng đều không có gì thay đổi. Ngọc Băng hồi tưởng lại những chuyện trước kia, vất vả và đau khổ cùng nước mắt đã qua đi, bây giờ cô trở về đây để bắt đầu cuộc sống mới.Một cuộc sống chỉ có nụ cười và sự hạnh phúc.

Ngọc Băng đang thả hồn suy nghĩ về quá khứ đã qua thì bỗng nghe tiếng động cơ dưới sân nhà,đoán chắc là anh hai và papa cô đã về, cô chạy thật nhanh xuống nhà.Thấy Phượng Hoàng Chấn Đông đi vào,cô hớn hở sà vào lòng ông nũng nịu:

- Papa đã đi làm về rồi ạ!



- Ừm! Con đi đường xa về sao không ở trên phòng nghỉ ngơi thêm một chút._ Phượng Hoàng Chấn Đông xoa đầu đầy cưng chiều cô con gái bé bỏng này.

Với ông dù cô không phải do ông sinh ra nhưng cô sẽ mãi mãi là con gái bảo bối của Phượng Hoàng Chấn Đông này.

- Con không mệt chút nào! Được gặp papa là con hết mệt rồi hihi! Papa lên thay quần áo rồi xuống dùng bữa tối với Băng nhi nhé!

Nhìn thấy Phượng Hoàng Chấn Phong từ phía sau bước đến,cô thoát khỏi vòng tay của Phượng Hoàng Chấn Đông chạy đến tươi cười rạng rỡ ôm lấy cánh tay anh hỏi:

- Anh hai ơi! Có nhớ em không?

- Không! Ai thèm nhớ tiểu nha đầu ngốc như em chứ!_ Ánh mắt Phượng Hoàng Chấn Phong hướng về phía trước thờ ơ trả lời cô.

- Anh mới ngốc á!_ Cô chu môi giận dỗi.

Nụ cười trên môi của Phượng Hoàng Ngọc Băng đột nhiên tắt dần, gương mà cũng xị xuống.Thấy biểu hiện giận dỗi đáng yêu của cô em gái Phượng Hoàng Chấn Phong không nhịn được cười,anh gõ yêu lên trán cô một cái.

- Không phải nhớ mà là rất nhớ tiểu bảo bối của anh nha.

Một giây sau nụ cười lại nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Băng,cô vuốt lại mái tóc của mình rồi chu môi làm nũng với anh:

- Em cứ tưởng...

- Nha đầu ngốc, em là tiểu bảo bối của cả nhà sao lại không nhớ em được chứ!_ Đông Phương Chấn Phong vừa nói vừa véo vào cái má mịn màng của cô đầy cưng chiều.

Thấy hai người cứ mãi mê nói chuyện, Trần quản gia từ trong phòng bếp bước ra lên tiếng nhắc nhở:



- Bữa tối đã chuẩn bị xong,mời cô cậu dùng bữa, ông chủ đang đợi hai người bên trọng.

Ngọc Băng nhí nhảnh chạy vào phòng ăn, từ chiều đến giờ cô cũng chưa có ăn gì cả, dạ dày của cô nó sắp biểu tình tới nơi rồi.

Hôm nay đầu bếp của Băng Phong nấu rất nhiều món ngon, tất cả đều là khẩu vị yêu thích của cô.Trong lúc ăn, Ngọc Băng luôn miệng khen ngon,cô ăn đến cái bụng căng tròn nhưng vẫn không có ý định ngừng lại. Thấy cô ăn quá nhiều, Phượng Hoàng Chấn Phong bên cạnh quan tâm, lo lắng nhắc nhở cô.

- Heo con tham ăn! Dạ dày em không tốt, bữa tối không nên ăn nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến dạ dày hoặc bị đau dạ dày không ngủ được đó.

- Anh hai mới là heo á!_ Cô chu môi phản bác lại lời anh nói những vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, thật ra cô cũng ăn không ít rồi, giờ mà cố ăn nữa vài phút nữa cô phải nhập viện vì đau dạ dày mất thôi.

......................

P/S: Ủa đây là có phải là sát thủ Ruby lạnh lùng, tàn nhẫn không vậy?

⭐⭐⭐Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của cả bạn. Hãy ủng hộ thật nhiều cho tác phẩm các bạn nhé!

Like: Nếu chapter hay, có ý nghĩa và thu hút bạn

Comment: Để lại nhận xét, đánh giá về tác phẩm cũng như góp ý để tác phẩm được hoàn thiện hơn nhé!

Lưu: Để theo dõi tác phẩm và nhận được thông báo chap mới cập nhật sớm nhất nhé!

Vote and tặng quà: Giúp cho tác giả có động lực????để hoàn thành tác phẩm trong thời gian sớm nhất.

...Thank you for reading ????...