Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 49: Anh sẽ chờ em, chờ ngày em quay về. lời hứa sẽ nắm tay nhau mãi mãi





Nam dậy đánh răng, bệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.

Duong gọi điện thoại cho mẹ

"Mẹ dậy rồi à, mẹ ăn gì chưa, con về nấu gì cho mẹ ăn nhé."

"Thôi không cần đâu, con cứ đi với bạn cho thoải mái đi. Hai tháng nay con vất vả rồi. Mẹ ăn rồi, con không phải lo cho mẹ" - Mẹ Dương đáp

Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn sáng. 2 dĩa bánh nì bate, kèm trứng ốp la hình trái tim. Them vài lát xúc xích. Bữa sáng tuy đơn giản, nhưng cùng nhau ăn thế này cảm giác hạnh phúc biết bao.


*Tôi đã không biết rằng, cũng ăn bữa sáng đơn giản như vậy lại khiến em hạnh phúc đến thế*

"Ăn sáng xong em muốn đi đâu chơi không?"

" Đi hẹn hò, chỉ cần đi với anh là đủ" - Dương đáp.

Tôi không biết rằng: Nhuẽng điều em muốn làm, là những điều mà các cặp đôi hay làm. Vì em lo sợ sau này không còn cơ hội như thế.

"Vậy mình đi xem phim nha. Em thích xem phim gì"

"Dạ, phim gì cũng được, anh chọn đi" - Dương đáp

Tới rạp chiếu phim em ngồi chờ, tôi mua vé, 2 ly nước, 1 ly bỏng ngô. Chùng tôi chon vị trí ở giữa sân khấu. Cùng nhau ngồi xuống xem phim. Tôi ngoìi rất tập trung xem phim, còn em chỉ ngồi đó nhìn tôi, rồi khóc. Em nắm tay tôi, chặt lắm. Giống như sợ mất vậy đó. Tôi ngu ngoccs không nhận ra điều khác lạ ở em.

"Em.. Khóc à. Sao thế?"

"Tại vì phim cảm động quá." - Dương đáp

"Thôi nín đi nào, ngoan. Ngồi xem với anh đi."


Em là chàng trai thầm lặng và ấm áp đã dùng cả thanh xuân để yêu thương và bảo vệ tôi. Hôm nay chúng ta hẹn hò, tôi chở em trên chiếc xe cũ, đi ăn ở quán ven đường, dạo qua công viên tô một bức tượng để làm dấu ấn tình yêu của chúng ta. Tôi nhẹ nhàng khoác lên vai em chiếc áo khoác. Rồi chúng tôi lại đi phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hôm nay em chẳng ngại gì cả. Em chẳng sợ người ta kỳ thị, người ta xoi mói. Cứ thế mà nắm tay tôi đi trên phố.

" Nắm tay em chặt như thế này được không?"

Để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ, giữa những ồn ào của thường nhật, giữa những dối lừa của cuộc sống bon chen này. Nắm tay em chặt, và ta mãi đi chung một con đường…

"Được, anh hứa "

"Em cũng phải hứa với anh"

Nắm chặt tay anh dù phía trước là vực sâu, là cạm bẫy, là nỗi buồn, là trời mưa, giông bão. Anh không quan tâm dù đó là nơi nào đi nữa nhưng em vẫn nắm tay anh phải không? Và xin em nhớ điều này em nhé, chỉ một điều thôi, nhớ kỹ em nhé: “Anh Yêu Em”. Rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn....

.Cả hai dừng chân ở nột quán ca fê nhỏ.

"Anh này, anh kể về gia đình anh cho em nghe đi. Em muốn hiểu anh nhiều hơn"


"Ấy cha, chưa gì đã muốn biết mặt mũi phụ huynh rồi à" - Nam hỏi

" em nói thật mà. Không được cười em" - Dương đáp

"Mẹ hiện tại không phải mẹ ruột của anh. Mẹ anh mất trong tai nạn đó rồi. Nhưng hiện tại anh vẫn sống rất hạnh phúc. Ba mẹ đều thương yêu anh, từ sau khi khỏi bệnh. Cuộc sống cuat anh rất tốt. "

"Anh đừng buồn nữa, mẹ ở trên trời chắc sẽ tự hào về anh lắm."

"Anh biết rồi, cảm ơn ông trời mang em đến cho anh." - Nam đáp

*Anh có biết không, với em hạnh phúc là những điều giản…nhưng không phải ai cũng có những điều giản đơn ấy…Đôi lúc nó là một điều bình thường của một số người…nhưng lại là mơ ước của một số khác….Với em thì chỉ cẫn mỗi ngày được ăn cơm mẹ nấu. Đến trường cùng anh, tan trường cùng anh. Về nhà có mẹ. Đi picnic cùng anh.*

.... Chúng ta cùng về nhà thôi.