Duyên Nợ 3 - Nắng Còn Vấn Vương

Chương 10: 10




Mộc Trà chạy đi rửa tay, nhân viên y tế đến liền hỗ trợ họ đưa bác lên xe cấp cứu.

Chiếc áo phông cô mặc đã nhuộm đỏ một mảng trước ngực, mùi máu tanh nồng xông thẳng vào huyết quản.

Cô run rẩy lấy điện thoại gọi cho Khải Viễn nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy anh nghe máy.

Cuối cùng thì cô đành để lại tin nhắn thoại "Bác gái bị chảy máu cam, tôi đưa bác đi cấp cứu, anh nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tôi."
Ngoài cửa phòng cấp cứu, Mộc Trà suốt ruột hết ngồi lại đứng.

Đến khi bác sĩ ra ngoài, cô liền chạy lại níu tay:
- Bác sĩ, bác ấy bị sao vậy ạ?
- Cô là gì của bệnh nhân?
- Dạ, cháu là cháu gái bác ấy ạ.

- Bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn 3 hiện đang điều trị bằng liệu pháp sinh học nhưng bệnh nhân còn bị viêm cầu thận nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng chảy máu cam sẽ diễn ra thường xuyên nên người nhà cần chuẩn bị khăn mang theo và khi máu chảy nhiều cho bệnh nhân ngồi cúi đầu bình tĩnh xử lí và đưa bệnh nhân vào viện ngay nhớ chưa?
- Dạ, cháu nhớ rồi ạ.

Mãi đến khi bác gái được đưa sang phòng hồi sức thì cô mới thấy Khải Viễn gọi điện lại.

Cô sợ đánh thức bác nên đứng dậy ra khỏi phòng mới ấn nghe máy:
- Vâng, tôi nghe ạ.

- Cô và mẹ tôi đang ở phòng nào?
- Bác gái vừa lên phòng hồi sức rồi ạ.

Điện thoại bị ngắt, cô vừa xoay người đã thấy anh bước ra khỏi thang máy.

Người gì mà đi rõ nhanh vậy? Đợi anh lại gần, cô cúi đầu:
- Sếp...!bác gái đang nghỉ trong phòng ạ.


Anh khoát tay rồi mở cửa đi vào phòng.

Cô cũng theo vào đứng phía sau anh.

- Bà ấy có hiện tượng gì?
- Dạ bác bị chảy máu cam nhiều ạ.

Bác sĩ nói...!
- Tôi biết rồi, cô về đi.

Mộc Trà chớp mắt, cô đã nói xong đâu mà anh đã biết.

Dường như thấy sự chần chừ của cô nên Khải Viễn lên tiếng:
- Tôi biết bệnh của mẹ mình nên cô không phải nói lại.

Cô về thay đồ đi, ba tôi cũng sắp vào nên không phiền cô nữa.

- Vậy tôi về, lát sẽ nấu cháo mang vào cho bác ạ.

- Không cần...!cô về nghỉ ngơi đi.

Bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn.

- Dạ, xin phép tổng giám đốc.

Mộc Trà lấy túi vừa ra đến cửa thì anh nhắc:
- Xuống dưới Đông Huy đưa cô về.

Sáng mai có cuộc họp với Serina, cô báo họ dời lịch sang 15h chiều mai cho tôi.

- Vâng ạ.

Đợi Mộc Trà đi rồi, bà Kiểm mới mở mắt lườm con trai:
- Sao con ăn nói cộc cằn thô lỗ vậy?
- Vừa mở mắt mẹ lại bắt đầu đấy, cô ta là thư kí của con chứ có phải bạn gái hay mẹ con đâu.

- Không bạn gái, không mẹ thì vợ được chứ?
- Mẹ muốn con để mẹ lại bệnh viện không hả?
- Cái thằng này, mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu đi.

Mà mẹ muốn ăn cháo Mộc Trà nấu, con bảo con bé đi.

Khải Viễn nhìn mẹ như sinh vật lạ, bình thường sợ làm phiền người khác lắm cơ mà.

- Cô ấy làm vất vả cả tuần có mỗi ngày chủ nhật nghỉ mẹ còn chiếm dụng của người ta sao?
- Con xót nó hả? Có phải quan tâm người ta không?
- Cô ta ốm thì việc ai làm, xót xa gì ở đây? Mẹ quên là con đã có bạn gái rồi sao?
Bà Kiểm không hài lòng, giơ chân đạp con trai một cái:
- Mày có tỉnh ngộ lại đi không hả? An Chi nó không còn nữa...!tại sao không chịu chấp nhận sự thật chứ?
- Con làm thủ tục cho mẹ ở viện luôn nhé!
- Được rồi...!cái thằng này, mày biết mẹ không muốn ở viện cơ mà?
Khải Viễn hơi cáu:
- Mẹ không sợ c.hết hả?
- Có ai không sợ nhưng sống dài hay ngắn không quan trọng bằng những ngày được sống là những ngày có ý nghĩa.


Ở viện mà đối mặt với bệnh tật rồi kết quả cũng là dài thêm được bao nhiêu ngày sống? Thay bằng như vậy thì mẹ sống những ngày còn lại bên mọi người trong nhà có phải vui hơn không? Nếu cãi được mệnh chắc chắn mẹ sẽ làm nhưng con là người hiểu hơn ai hết bệnh của mẹ còn gì?
- Còn lâu mẹ mới ch.ết được vậy nên mẹ sống vui vẻ vào cho con đấy.

- Hai mẹ con nhà này, lại luyên thuyên cám lợn gì đấy?
Ông Khải mang cháo vào nghe chuyện mà thở dài.

Lần nào cũng vậy, mẹ thì mong thằng con lấy vợ còn thằng con thì dọa cho bà ấy nằm viện.

Chẳng ai chịu thua ai cả, cuối cùng thì cả năm nay, cứ mạnh ai người ấy làm.

Bà Kiểm thấy chồng vào thì nguýt con trai một cái:
- Nếu con ông chịu lấy vợ đi thì tôi đã không nói nhiều như vậy?
- Mẹ không còn gì hay ho hơn sao?
- Bằng này tuổi rồi, thứ mẹ thấy hay ho nhất bây giờ là mày lấy vợ.

Khải Viễn không đôi co mà đứng dậy tìm đồng minh từ ông Khải.

Nhưng ông lại đứng về phía bà vợ của mình:
- Ba nghĩ con nên suy xét đến điều mẹ nói.

Con đã 30 tuổi rồi cũng không còn trẻ đâu.

- Ông đúng là chồng tôi mà còn nó...!hừ biết thế không đẻ ra nữa.

- Mẹ...!
Khải Viễn hết lời để nói, anh vụt ra khỏi phòng.

Anh đã lưu ý lời mẹ nói, cũng đã dự định kết hôn nhưng An Chi lại xảy ra chuyện nên chuyện mẹ muốn mới chưa được thực hiện mà thôi.

Ông Khải múc cháo ra bát đưa cho vợ nhắc:
- Bà cũng phải để ý đến sức khỏe của mình đi.

- Ông cứ bảo nó lấy vợ là tôi khỏe.

- Lấy thì cũng phải có người phù hợp chứ? Bà đã nhắm được ai chưa mà nay lại muốn giục nó kết hôn.

Bà Kiểm như gặp được đồng minh kéo ông ngồi xuống giường thì thà thì thầm như sợ có ai nghe thấy.

Nghe xong ông gật gù:

- Gia cảnh con bé thế nào bà đã tìm hiểu chưa? Nó mới làm cho Khải Viễn nên chưa thể đánh giá được.

- Ông cứ để đó cho tôi.

Ông Khải không tham gia, ý bà là nhất mà ông cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của vợ nên bà đã đánh giá tốt thì có lẽ là tốt rồi.

Mộc Trà nhìn đồng hồ đã 21h mà trong phòng sếp vẫn chưa có ý nhúc nhích.

Cô đứng lên đi pha đồ uống mang vào cho anh:
- Sếp chưa về ạ?
- Cô có thể về trước đi, không cần chú ý đến tôi.

- Dạ không sao ạ, dù sao tôi cũng không bận, làm thêm một chút để khi bận có thể về sớm ạ.

- Ăn tối chưa?
Cô chưa kịp trả lời thì cái bụng đã biểu tình.

- Dọn dẹp nghỉ đi rồi đi ăn tối.

- Dạ vâng ạ.

Cô không dám cãi lệnh mà đi ra bàn xếp lại giấy tờ, tắt máy tính cũng kịp lúc anh bước ra.

Chẳng lẽ ý của anh là đi ăn cùng cô sao?
- Đi thôi
- Anh cũng về ạ?
- Tôi mời cô ăn tối.

- Dạ????
➡️ Số chương m ra phụ thuộc vào lượng tt của mn nhé! chúc tuần mới vui vẻ????.