Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 2: Người ba mặt



BIDA CITY CENTRE CLUB

- Quao, hay lắm bạn tôi ơi! Mấy tháng rồi không chơi nhưng cậu vẫn giữ phong độ nhỉ?

An Kỳ tay cầm chai nước đưa cho Vũ Phong, vừa suýt xoa khen ngợi. Lâu rồi cả hội mới có dịp tụ tập chơi bời thế này, từ lúc nghỉ hè tới giờ, nên hôm nay đã rủ nhau đi chơi bida giải khuây.

Gia Hưng lên tiếng:

- Đây là một góc khác của thủ khoa Đàm Vũ Phong năm nay hay sao? Bây giờ nhìn cậu không khác gì mấy tay chơi chuyên nghiệp đấy. Kiểu mấy anh trai ở đằng kia.

Vũ Phong liếc nhìn lại chỗ Gia Hưng vừa chỉ, cậu nhếch mép cười. Cũng đúng, bây giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi đen với quần jean lửng, cổ đeo dây chuyền có gắn những hình thù dị hợm, ai mà biết được đây cũng vừa là "học sinh ngoan" đâu. Bọn này hay đùa gọi Vũ Phong là "người ba mặt", lúc này lúc khác. Cậu cất giọng trầm trầm:

- Phải thay đổi hình ảnh cho phù hợp hoàn cảnh, thế mới không một màu và nhàm chán.

Nghe vậy, Gia Hưng liền trêu chọc:

- Vậy việc chọn bạn gái như thế cũng được phải không, phải thay đổi mới không nhàm chán chứ các cậu?

- Ai chứ cậu chắc có tương lai như vậy thật đấy, hôm qua tớ thấy em nào lại xin "info" của cậu trên page trường kìa. Nổi tiếng ghê, chưa vào học mà đã được gái hỏi rồi. Chắc mai mốt chúng ta không còn đi chung được với Gia Hưng nữa đâu các cậu, người ta có nhiều người theo vậy mà. - Thế Khải chen vào với giọng mỉa mai.

- Này này, cậu ăn nói cẩn thận nhá, nói vậy thôi chứ đó giờ cậu thấy tớ đã hẹn hò với ai chưa hả. À phải rồi, tớ không nói với các cậu là Thế Khải của chúng ta đang đợi tin nhắn cả ngày nay từ Điệp Nhã Thanh đâu haha!

Sáu con mắt bỗng chóc đổ dồn vào Thế Khải khiến cậu ta lúng túng:

- Cái thằng Gia Hưng chết tiệt này, cậu muốn chết hả?

- Ai bảo cậu nói đểu tôi trước làm gì?

Vũ Phong nãy giờ vẫn đang đánh từng trái bi trên bàn bida chợt lên tiếng:

- Mấy đứa này ồn ào thật đấy. Mà này, cậu thích Nhã Thanh thật hả? Từ khi nào? Sao không nói cho anh em biết gì hết vậy?

Cả đám cười lớn khiến Thế Khải đỏ bừng mặt:

- Từ năm ngoái, kể từ lúc cả nhóm mình đi du lịch Ba Lan về. Được chưa?

Gia Hưng la lớn:

- Vậy thì cháu nội chủ tịch tập đoàn lớn như vậy phải có một màn tỏ tình thật hoành tráng phải không các cậu? Này này gu của Nhã Thanh cũng cao không kém đâu đấy, cố lên nhé người anh em!

- Đồ chết tiệt, cậu im đi! Khi nào có bạn gái cậu sẽ biết tay tôi.

An Kỳ bật cười trước màn đấu khẩu của ông anh họ và thằng bạn. Chợt cậu đưa điện thoại cho Vũ Phong thắc mắc:

- Này, tài khoản intagram này là người quen của cậu à? Sao bài viết nào cũng có cậu tương tác hết vậy?

- Sao cậu hỏi thế?

- Tại ngoài sáu đứa mình ra thì cậu chỉ có theo dõi tài khoản này là của người lạ thôi.

Gia Hưng chen vào:

- Đâu đâu ai vậy?

- Hình như là họa sĩ, tại chỉ thấy đăng tranh thôi.

- Ê có vẽ Eula nữa kìa, đẹp quá đi mất. Trình này cũng không coi thường được đâu à. Hèn gì có người mê.

- Lỡ chủ tài khoản đó là con trai thì sao?

Cả đám cười lớn. Rất nhanh sau đó, Thế Khải đã đổi chủ đề:

- Này các cậu, còn sớm, chúng ta đi đâu nữa không, mới có sáu giờ chiều.

Gia Hưng hào hứng hưởng ứng:

- Nhìn Eula mới nhớ, hay mình đi Figure Centre mua mô hình Genshin đi. Lâu quá không để vào bộ sưu tập mô hình mới.

Lời đề xuất của Gia Hưng nhanh chóng được tán thành bởi bọn họ có một sở thích chung là sưu tập mô hình nhân vật phim hoạt hình và game, An Kỳ hay nói nôm na đây là hội "simp chúa."

Instagram 17:45

@hoanggiahung đã đăng bốn ảnh mới:

"Figure Centre with my boys, thanks @lamthekhai for your gift hihi ^^"

@duonguyenan đã bình luận: đi mua figure mà không rủ bọn này, các cậu được lắm!

@lynguyenan đã trả lời bình luận: loại ra khỏi nhóm đi =)

@thekhai đã bày tỏ cảm xúc với bình luận của bạn.

***

Hơn tám giờ tối Vũ Phong mới về tới nhà, cứ tưởng ba mẹ chưa về vì không thấy xe đỗ ngoài bãi nên cậu cứ ung dung bước vào, nhưng vừa mở cửa đã gặp ngay mẹ khiến cho ai đó có phần giật mình.

- Con đã đi đâu? – Mẹ Trang đang bước xuống cầu thang thì thấy cậu.

- Con đi với đám bạn, là An Kỳ, Gia Hưng với Thế Khải.

- Vậy à? Sao lại muộn thế?

- À thì tại lâu quá mới gặp lại nên bọn con có nhiều chuyện nói với nhau ấy mà. Mà chẳng phải sáng mai ba mẹ mới về sao?

- Ừm, được về sớm hơn dự tính, mà cũng nhờ thế nên mới phát hiện con đi chơi về muộn.

- Có muộn gì lắm đâu mẹ, thôi mẹ đi nghỉ sớm đi cho đỡ mệt.

- Ừm. Lần sau về sớm chút.

- Con biết rồi.

Vũ Phong lên phòng, cứ tưởng đã hồn lạc phách bay không chừng. Mẹ Trang của cậu là một người vô cùng khó tính. Từ nhỏ, cậu và Thiên Vân – đứa em gái kém chín tuổi – đã được mẹ dạy dỗ cực kì nghiêm khắc, cả hai đứa đứa nào cũng có phần sợ mẹ.

Vừa tắm ra được một lúc, Vũ Phong nhận được tin nhắn mới, là Nguyên An.

"Hôm nay cậu đi với đám An Kỳ hả?"

"Ừ."

"Mai cậu rảnh không? Tớ sang chơi, với sẵn gửi đồ cho dì Trang luôn."

"Đồ gì vậy?"

"Tớ làm bánh, muốn gửi cho dì một ít ấy mà. Thấy tớ giỏi không?"

"Ừ, vậy cậu sang đi, mai tớ cũng rảnh."

"Ok."

***

Sáng chủ nhật, chẳng hiểu sao hôm nay lại có nhiều đơn đặt hàng thế này, Hạ Anh và Đăng Anh đang vừa tiếp mẹ phủ kem lên từng chiếc bánh, lại còn vừa xem chừng nồi mứt trên bếp, công việc làm nhiều không xuể.

- Hạ Anh, con đi gọi chị hai xuống phụ đi, công việc nhiều thế này mà nó còn ngủ nữa.

- Hôm nay chủ nhật mà ba, cho chị ấy ngủ thêm chút nữa đi, có gì con với Đăng Anh làm cho.

Hạ Anh chợt nghĩ ngày nhập học cũng cận kề rồi, mai mốt cũng bận với việc học, chị hai cũng đâu có ở nhà ngày thường, cả Đăng Anh cũng phải đi học. Tiệm bánh nhà cô cũng không phải gọi là nhỏ, khách đặt bánh ngày nào cũng nhiều thế này mà chỉ có mình ba mẹ cô sao làm xuể?

Bưng đóng chén dơ để vào chậu rửa, Hạ Anh bảo với mẹ:

- Mẹ, hay sắp tới nhà mình thuê thêm người làm đi. Sắp hết hè rồi, mai mốt con với Đăng Anh đi học cũng đâu có phụ ba mẹ được nhiều.

- Ba con cũng tính vậy, để mẹ xem thế nào.

Từ trên lầu có tiếng vọng xuống:

- Con thấy như vậy hợp lí đấy, có người làm rồi con sẽ không phải thức dậy sớm vào mỗi chủ nhật nữa. Cả tuần có một ngày à mà cũng lấy của người ta.

Hạ Anh phì cười, tuần nào chị hai cô cũng phàn nàn về việc thứ bảy tăng ca làm tới khuya mà sáng chủ nhật lại phải dậy sớm, bảo thuê người phụ thì ba mẹ lại chưa chịu.

Dạ Anh vác một khuôn mặt còn ngáo ngủ xuống nhà, vừa đi vừa ngáp dài, cô lại ôm eo bảo với mẹ với giọng nũng nịu:

- Mẹ, mẹ mà thuê nhân viên, con nguyện sẽ trả lương.

Mẹ cười, nhéo vào má cô:

- Thế nhé.

Ba vừa xếp bánh vào giỏ cũng tán thành:

- Nhưng mà có lẽ anh sẽ thuê thêm hai người làm bánh và một người giao hàng nữa. Chứ thế này mãi cũng đuối.

- Ba con nói thật mà, tiền nhân viên con sẽ trả, ba mẹ không cần phải lo khoản đó.

Hạ Anh cười:

- Ba, chị ấy giàu mà, cứ thoải mái đi!

- Con đã chuẩn bị đồ đạc kĩ chưa vậy, ngày mai là vào học rồi đấy. Bây giờ mà quên thì mất nhiều thời gian về lấy lắm đó.

Mẹ cô dường như nhớ ra điều gì đó nên liền quay sang hỏi con gái, tính của Hạ Anh hay quên trước với cả quên sau nên phải nhắc nhở chừng chừng như thế. Hồi cấp hai, tuy là học giỏi thật nhưng cô có cái tật hay thỉnh thoảng hay quên mang vở, khi học toán thì đem hóa, học văn lại đem vở toán, cứ tán loạn cả lên.

- Rồi ạ, con chuẩn bị hết rồi, mẹ đừng lo. Với cả ngày mai chị hai sẽ đưa con đi, ba mẹ cứ ở nhà lo công việc đi nhé.

- Ừ, khi nào họp phụ huynh đầu năm thì mẹ nói ba con đi luôn.

Buổi tối, Hạ Anh lấy đồ đạc ra kiểm tra lại lần nữa, một tuần đầu chỉ học buổi sáng, nhưng bắt đầu từ tuần sau nữa là sẽ ở bán trú bắt buộc vì lịch học ở trường là hai buổi nên phải chuẩn bị sẵn một số đồ dùng cá nhân. Hạ Anh cảm thấy buồn cười, từ nãy đến giờ cô đã ủi đi ủi lại bộ đồng phục này mấy lần rồi mà vẫn cảm thấy nó cứ nhăn, tâm trạng hồi hợp khiến cô cứ làm mọi chuyện trở nên ngớ ngẩn.

***

"A AU INTERNATIONAL HIGH SCHOOL"

"Trời ạ, dù đã vào đây vài lần rồi hôm thi tuyển rồi nhưng mình vẫn thấy nó lớn quá."

Hạ Anh bước xuống xe, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hôm nay Dạ Anh đã xin nghỉ phép buổi sáng để đưa em gái đi học ngày đầu tiên của năm lớp 10, Hạ Anh chỉnh chu và trang điểm nhẹ nhàng khiến cô toát lên vẻ đẹp vốn dịu dàng của mình.

Bầu không khí ở Á Âu năm nào vào ngày ngày cũng vậy, sôi động và náo nhiệt vô cùng, bởi việc đón thêm thành viên mới là một sự kiện phải gọi là trọng đại ở ngôi trường này. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ khi mà khắp nơi toàn là xe sang, những bậc phụ huynh giàu có, những người bạn cùng tuổi tuy mặc chung bộ đồng phục nhưng đối với Hạ Anh thì giữa họ và cô giống như hai thế giới khác biệt. Bọn họ dường như có quen biết với nhau từ trước nên ai nấy đều cười nói vui vẻ với nhau, chỉ có mình cô là không quen biết ai. Cũng phải thôi, trong số bạn bè ở trường cũ, chỉ có mỗi mình cô là nộp đơn ứng tuyển vào cái nơi mà bây giờ đối với cô là quá đỗi choáng ngợp này.

- Chị à, chị có thấy em lạc lõng hay khác biệt gì đó không? Trông em có nhạt nhòa quá không vậy?

- Tất nhiên là không rồi, hãy lấy lại vẻ hằng ngày của em đi, bình thường em có vậy đâu.

- Nhưng các bạn ấy trông có vẻ trang trọng quá, em sợ bình thường như mình sẽ không thích nghi được mất.

- Không sao đâu mà, rồi chút nữa em cũng quen thôi. Kìa, lớp 10A1 là lớp em phải không, vào đi nhé, chị xuống chỗ dành cho phụ huynh, em đừng có lo lắng quá.

Định trêu chọc em gái vài câu như thường lệ, nhưng vì thấy con bé có vẻ không mấy hứng thú quá nên Dạ Anh đành thôi.

Bỗng có tiếng xôn xao, Hạ Anh lúc này đang ngồi trong hàng ghế của lớp mình tò mò nhìn ra. Là một nhóm người nào đó, chắc cũng là tân học sinh, nhưng có vẻ trông họ nổi bật hơn rất nhiều, mọi người ai cũng trầm trồ xuýt xoa. Hạ Anh im lặng ngồi nghe mấy tiếng xì xào bên cạnh.

"Ê hình như là Vũ Phong, thủ khoa năm nay hay gì kìa."

"Ừ là cậu ấy đấy, mà tớ nghe nói á khoa cũng là một bạn nữa chơi chung nhóm với cậu ấy hay sao đấy."

"Đúng rồi, là Nguyên An, nghe nói nhỏ đó là con của viện trưởng viện hàn lâm đó."

"Mà tớ nghe nói nhóm đó toàn con ông cháu cha mà thi lại được điểm cao trong top nữa."

"Thì mấy người giỏi người ta thường chơi chung với nhau mà."

"Lớp mình năm nay chưa gì là đã thấy mạnh rồi đấy, học chung với thủ khoa rồi còn á khoa nữa."

"Không, là nguyên nhóm của Vũ Phong luôn đấy."

"Thật hả, chưa gì là thấy bị chiếm spotlight rồi."

"Ê Gia Hưng kìa..."

Cái gì vậy trời? Chưa gì là đã thấy áp lực rồi, cái gì mà học chung với con "nhà phố bố làm to." Ít ra ở trường cũ, mọi người ai cũng như nhau, không có ai là có hoàn cảnh quá nổi bật giống như bây giờ. Buổi lễ bắt đầu lúc 7h30, như mọi năm, sau khi giới thiệu chung về trường, một số nội dung cơ bản và bài diễn văn của thầy hiệu trưởng thì đến phần phát biểu của học sinh được điểm cao nhất trong kì thi tuyển vừa rồi của lớp 10.

- Như thường lệ, bây giờ thầy xin giới thiệu với thầy cô và các em học sinh toàn trường thủ khoa khối 10 năm nay, em Đàm Vũ Phong đã xuất sắc giành 49.5/50 điểm ở kì thi đầu vào. Hãy cho một tràng vỗ tay chào đón!

Có tiếng vỗ tay reo hò náo nhiệt của mọi người khi Vũ Phong bước lên. Dưới này, mọi người ai cũng xôn xao.

"Nhìn cậu ấy đẹp trai quá đi mất, cái gì mà 49.5/50? Là người hay Thánh vậy trời?"

"Phải đặt mục tiêu theo đuổi thủ khoa năm nay thôi. Cậu ấy giỏi quá đi mất."

"Cậu mơ đi, người ta chỉ để ý tới người ngang tầm mình thôi."

Bài phát biểu kết thúc với lời hứa:

- "...Và bằng tất cả nỗ lực của bản thân cũng như với sự giúp đỡ không nhỏ đến từ gia đình và bạn bè, em tin mình và mọi người năm nay sẽ ngày càng phát huy những năng lực của bản thân, giúp cho trường có thật nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai..."