Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 14



Lúc Thần Hi trở về lại lớp học thì mọi người đã ra về hết chỉ còn lại mỗi một mình Mộc Ân. Cả hai tai của Mộc Ân đang đeo chiếc tai nghe nhỏ, tay thì lại đang gõ từng nhịp theo bài hát trên mặt bàn của mình, còn mắt thì hướng ra phía ánh nắng đang tàn dần của phía bên ngoài kia cửa sổ, ánh nắng hắt lại chiếu vào đôi mắt của Mộc Ân làm cho Thần Hi cảm thấy đôi mắt kia thật giống như một đôi pha lê lệch màu sáng lấp lánh thật sinh động không chỉ vậy còn có thể cảm nhận được trong đôi mắt kia còn gợi lên một nét tĩnh lặng mà cậu chưa bao giờ thấy được. Sau một hồi quan sát Thần Hi liền tiến đến gần chỗ ngồi của Mộc Ân và lên tiếng

- Ân, còn chưa về sao?

Lúc này Mộc Ân mới trở đầu quay lại nhìn Thần Hi, tay gỡ chiếc tai nghe xuống nhìn vào Thần Hi mỉm cười


- Tớ đang đợi cậu. Tớ muốn đưa cậu về

- Không cần đâu, tớ có thể tự đi về mà.

- Không được! Cậu trông xanh xao lắm, tớ không yên tâm nếu để cậu về một mình

Trong người Thần Hi thật sự vẫn chưa khỏe hơn cho lắm nên không đôi co nhiều lời với Mộc Ân nữa, liền gật đầu đồng ý. Thế là Mộc Ân cũng đứng dậy khỏi chiếc bàn và cùng Thần Hi rời lớp học. Trên đường trở về nhà cả hai rất ít nói chuyện với nhau, cứ đi như thế được một đoạn thì Thần Hi cảm thấy đầu bị choáng mạnh đến cả chân cũng đứng không vững được phải dùng tay vịn vào vách tường để không bị ngã. Lúc này Mộc Ân đến lại gần trước mặt rồi ngồi xuống quay lưng lại và ra hiệu cho Thần Hi ngồi lên. Thần Hi liền nói

- Không cần đâu, tớ vẫn đi được mà.

- Không muốn tớ cõng vậy tớ bế cậu theo kiểu công chúa nhé


- Ân, tớ vẫn ổn mà

- Cậu còn không lên tớ đếm đến ba nhé lúc đó tớ sẽ bế cậu theo kiểu công chúa đấy. Một....hai...

- Được rồi, tớ lên cho cậu cõng là được chứ gì

Thần Hi liền trèo lên lưng của Mộc Ân, cảm thấy bóng lưng của Mộc Ân thật to lớn và ấm. Hơn nữa trên người của Mộc Ân còn tỏa ra một mùi hương rất dịu nhẹ của loài hoa Lavender rất dễ chịu, trong người còn mệt nên khiến Thần Hi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Vì nhà của Thần Hi không cách xa ngôi trường là bao nên Mộc Ân chỉ cõng được một đoạn thì đã đến nhà. Người ra mở cửa chính là người mẹ của Thần Hi, thấy con trai mình đang được cõng trên lưng liền sốt sắng mà hỏi

- Thần Hi bị làm sao thế cháu?

- Không sao cậu ấy chỉ bị mệt một chút thôi cô ạ

- May quá được rồi để cô đỡ thằng bé vào, làm phiền cháu quá.


- Không sao để cháu cõng bạn ấy lên phòng được mà.

- Vậy làm phiền cháu rồi, cháu mau vào nhà đi. Phòng của  tiểu Hi chỉ cần cháu đi lên lầu rồi nhìn bên tay phải là thấy ngay. Cô đi pha sữa liền đem lên

- Vâng cháu biết rồi

Mộc Ân liền cõng Thần Hi trở lên phòng, phòng của Thần Hi không còn giống nhiều như trong trí nhớ của Mộc Ân nữa. Thay vì căn phòng chỉ có một vài cuốn sách như trước mà giờ đây đó đã là một kệ sách rất lớn được đặt vào. Giường cũng to hơn trước, căn phòng cũng được trang trí gọn gàng hơn. Mọi thứ đều thay đổi khá nhiều duy chỉ có mỗi mùi hương là vẫn như cũ, một mùi hương thơm quen thuộc. Đặt Thần Hi thật nhẹ xuống chiếc giường lúc này mới phát hiện ra trên đầu giường Thần Hi còn có một khung ảnh được chụp khi Thần Hi còn nhỏ, trong ảnh Thần Hi đang cười rất hồn nhiên và rất đẹp, một nụ cười mà rất lâu rồi Mộc Ân chưa hề thấy lại. Mộc Ân  với tay lấy chăn từ dưới chân đắp lên người của Thần Hi rồi cúi xuống hôn nhẹ vào trán của cậu.
- Cậu lúc nhỏ cho đến lớn luôn rất đẹp nhỉ.

Lúc này mẹ của Thần Hi liền mở cánh cửa và bước vào. Trên tay còn cầm hai ly sữa nóng và tiến lại gần giường của con trai mình, sau đó nhìn sang người bạn của con trai mình đang đứng đối diện một lúc rồi liền kéo ghế cho Mộc Ân ngồi và lên tiếng

- Cháu ngồi đi

- Vâng cháu cảm ơn

- Thằng bé này thật là sức khỏe đã không tốt hôm nay cô còn bảo không nên đi học mà vẫn nhất quyết không nghe. Mà rất lâu không nhìn thấy cháu, trông cháu bây giờ cao hơn và đẹp trai hơn lên rất nhiều rồi

- Cô còn nhớ cháu sao?

- Sao lại không, thằng bé này. Cháu dạo này thế nào rồi?

- Cháu vẫn rất tốt ạ. Còn gia đình mình thì sao ạ? Cô chú vẫn khỏe chứ?

- Cô chú vẫn khỏe duy chỉ có tiểu Hi dạo thời tiết gần đây xấu đi nên cũng nhanh bệnh, cũng may là bệnh cảm mạo nên cô chú cũng đỡ lo lắng.
- Dạ, vậy cháu sẽ đến thăm Thần Hi sau, giờ cháu xin phép ạ

- Được rồi cũng đã trể vậy cháu mau về đi, cẩn thận một chút nhé. Cảm ơn đã đưa tiểu Hi của cô về nhà nhé.

- Vâng tạm biệt cô

Sau khi rời khỏi nhà của Thần Hi, Mộc Ân liền lập tức trở về nhà của chính mình. Một ngôi nhà được xây ở một nơi khá yên tĩnh và không có ai ngoài cậu ở đây nhưng cậu chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn, vì ngôi nhà này chẳng bao lâu nữa sẽ lại có thêm một người đến thế nên Mộc Ân rất háo hức và trông chờ đến ngày đấy mau đến nhanh một chút.

-----------------

Ai thích cả hai ngược nhau nào, dơ tay au điểm danh nhẹ cái nè 😇😇