Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 10



Mộc Ân và Dạ Vũ đang chạy đuổi theo bước chân của Thần Hi thì bỗng đột ngột dừng phắt lại và núp sau chân cầu thang của trường, hiện tại trước mặt họ dưới ánh nắng đang tàn dần vào chiều tà thì đang xuất hiện cảnh một cô thiếu nữ rất xinh xắn đang mặc chiếc váy đồng phục của trường bị cắt xén đến nỗi không thể ngắn hơn được nữa, trên tay cô cầm một gói quà nhỏ được giấu ra sau lưng của mình, khuôn mặt đỏ ửng lên không biết vì ngại ngùng hay là từ ánh nắng hắt ra của cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của cô, cô đang đứng ngay trước mặt Thần Hi dùng giọng nói nhỏ nhẹ và thanh thót nhất của mình để nói với cậu:

- Xin lỗi, tớ có thể cho tớ xin vài phút để  nói với cậu một việc được không?

- Được, cậu nói đi

- Thật ra thì...tớ... thích cậu từ rất lâu rồi, cậu có thể nhận lấy tấm lòng của tớ được không?


Nói xong cô chìa món quà nhỏ được giấu sau lưng của mình về phía Thần Hi nhưng vào lúc đó đáp lại lời tỏ tình của cô chỉ có sự im lặng của cậu, đến một lúc lâu thì cậu mới lên tiếng phá tan cái sự im lặng đến nghẹt thở đấy:

- Xin lỗi tớ không thể nhận món quà của cậu, hiện tại tớ không có hứng thú đến chuyện yêu ai cả.

- Nhưng mà....tớ...

Cô gái chưa kịp nói dứt lời câu nói của mình thì đã thấy Thần Hi quay người bước rất vội như đang trốn khỏi cô, trốn khỏi nơi này vậy. Để lại phía sau là nụ cười nham hiểm của cô,  cô nhìn bóng lưng từ xa của Thần Hi mà cười lên thật điên dại và cũng thật yên lặng như đã tính ra một điều gì đó thật thú vị. Hai con người bọn họ đứng phía sau từ nãy giờ nghe hết được toàn bộ câu chuyện Dạ Vũ thì nhếch miệng cười khẩy cười khẩy còn Mộc Ân thì khá đen lại:


- Lại thêm một con cừu non bị Thần Hi từ chối nữa rồi, tội nghiệp con cừu non quá  đi mà. Thật là mặt mũi cũng đâu đến nỗi tệ

- Một con cừu rác rưởi! - Mộc Ân lên tiếng

- Này, có hơi quá đáng đấy nếu cậu không thích con bé đấy thì dù sao cũng đừng nặng lời như thế chứ...hay là người yêu của cậu...à mà chắc không phải rồi....vậy chắc cậu quen con bé đó phải không?

- Cũng được gọi là có quen một chút, tôi nghĩ vậy.

Cậu tách ra khỏi Dạ Vũ được một khoảng khá xa đến một nơi khá vắng người thì liền lấy tay cho vào chiếc túi quần của mình, để một hồi lâu như thế  thì cậu cũng lục ra chiếc điện thoại đời mới nhất của mình bấm một dãy số rồi gọi, đáp lại bên kia là tiếng của một người đàn ông lớn tuổi người đó chính là quản gia của cậu, qua chiếc điện thoại cậu chỉ nói ngắn gọn có vài từ rồi liền dập tắt máy:


- Thứ rác rưởi đó xuất hiện rồi, mau kiếm trò gì vui đi.

Cậu vừa bước đi tiến lại gần chỗ của Dạ Vũ thì trên khuôn mặt của cậu đã xuất hiện một nụ cười từ lúc nào không hay. Đúng là trời cao thật sự rất biết làm vừa lòng cậu, cho cậu gặp lại thứ rác rưởi này thật sớm hơn là cậu đã dự tín, cũng hay như thế thì không phải cất công đi tìm khắp nơi màh hiện tại bây giờ còn có thể bắt cô ta trả giá đắt hơn gấp mấy lần mà cô ta đã từng gây ra cho cậu, hôm bay tâm trạng của cậu thật sự rất tốt. Chỉ tội cho Dạ Vũ đi bên cạnh của Mộc Ân chỉ cảm thấy như mình đang bị rơi vào một hố Bắc Cực và giống như cái lạnh đấy khiến cậu như sắp chết đến nơi vậy. Thật sự rất tên Mộc Ân này thật là đáng sợ quá đi mà, phải thật nhanh chóng tách hắn ra khỏi Thần Hi ngay lập tức không thì Thần Hi sẽ sớm bị tiêm nhiễm bởi những tật xấu chứa trong đầu của hắn mất thôi.
------------

Các bạn đón xem cô gái đó là ai xem nào?

À sẵn tiện nếu như bây giờ con au này cho Thần Hi "thành công" thì sao nhỉ, mấy bạn cho tuôi ý kiến với nào ahihi