Đông Sang Có Xuân Về Chăng

Chương 12: Không có bắt đầu làm sao có kết thúc.



Thừa Xuân mệt mỏi. Cô ngã người ra sàn nhà. Tiết trời tháng hai ấm áp của mùa xuân tuy nhiên vẫn còn đó dư âm của cái se se lạnh của mùa đông đã qua. Trong phòng cô không bật máy sưởi sàn nhà rất lạnh lẽo. Nhưng Thừa Xuân vẫn nằm như không có chuyện gì. Bởi lẽ cái lạnh lẽo nhỏ bé này làm sao có thể sánh được với những gì mà cô đã trải qua vào mùa đông năm ấy.

Mi mắt Thừa Xuân trĩu nặng. Suy nghĩ về những chuyện đau lòng đấy làm Thừa Xuân mệt mỏi tột độ. Cô nhắm mắt lại, lần này khác với lần trước không thể tài nào ngủ được. Lần này Thừa Xuân chìm sâu vào giấc ngủ. Cô bỏ mặt đi tất cả những gì sẽ xảy ra. Thừa Xuân chỉ hi vọng ngày mai cô tỉnh giấc mọi chuyện xảy ra hôm nay không phải là một giấc mơ.

Màn đêm như đang ôm trọn thân hình nhỏ bé nằm trên sàn. Ánh trăng ngoài cửa rọi sáng qua khe cửa sổ tranh với màn đêm sưởi ấm cho thân hình ấy bắng ánh sáng dịu nhẹ không gay gắt và nóng bỏng như mặt trời. Thừa Xuân co người. Cô thì thầm:

-Không! Tần Khang anh đừng đi, đừng đi mà.

***

Trăng lặn sao mờ. Bóng đêm dần bị ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh lấn át và cuối cùng biến mất khi mặt trời xuất hiện ở cuối chân trời. Nhạc báo thức điện thoại của Thừa Xuân reo lên liên hồi. Trong sự mệt mỏi Thừa Xuân khó chịu vớ lấy tay tắt báo thức. Rồi cô dụi dụi mắt uể oải ngồi dậy.

Bây giờ chỉ sáu giờ kém năm, thông qua khe cửa sổ Thừa Xuân nhìn những mặt trời đang dần dần ló dạng. Nhìn bầy chim bay lượn hòa cùng ánh nắng ngày mới. Tiếng hót của chúng cùng với khung cảnh xung quanh cô lúc này đã lần nữa chứng tỏ cô không phải đang mơ.

Trong tìm thức lúc ngủ thiếp đi Thừa Xuân vẫn luôn lo sợ sau khi cô mở mắt ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ trước khi cô đến điện ngục hay địa phủ. Dù là chính hôm qua cô đã đinh ninh chắc chắn mình không mơ nhưng mọi chuyện không thể cũng vẫn có thể xảy ra.

Thừa Xuân nhìn mình đang nằm trên giường. Không phải là đêm qua cô đã ngủ ở trên sàn sau. Bất chợt trong đầu cô lại lóe lên một ý nghĩ chắc có lẽ là cô tự bò lên giường trong lúc mơ màng nên sáng sớm không gì.

Rời khỏi giường, cô nhanh chống vệ sinh cá nhân để còn xuống lầu giúp Tĩnh Nhã cô nương chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.

Kiếp trước Thừa Xuân chẳng bao giờ chịu thức dậy sớm để phụ mẹ cô chuyện đó. Cô chỉ toàn thức dậy và thưởng thức mà thôi. Vì thế nên trong kiếo này Thừa Xuân quyêdt định sẽ thay đổi. Cô cài báo thức để dậy sớm phụ giúp cho Tĩnh Nhã cô nương đỡ vất vả hơn.

Thừa Xuân đi xuống nhà. Cô đã thấy trong bếp Tĩnh Nhã cô nương đang tất bật chuẩn bị. Dường như chính bả có cảm giác ai đứng sau lưng và quan sát mình nên đã quay người lại.

Thời khắc Tĩnh Nhã cô nương bắt gặp Thừa Xuân đứng ngay cửa bếp khiến bà không khỏi bất ngờ. Tĩnh Nhã cô nương vẫn không thể ngờ được là hôm nay Thừa Xuân lại dậy sớm như thế.

- Hôm nay sau lại dậy sớm thế?

Thừa Xuân không trả lời. Cô đi một mạch đến đứng bên cạnh Tĩnh Nhã cô nương vớ lấy bó rau tháo dây buộc ra mà rửa. Tĩnh Nhã cô nương ngay bên cạnh cứ chăm chăm nhìn cô mà quên đi quả trứng chiên đang sắp khét lẹt.

- Mẹ coi chừng trứng khét!



Lời nhắc nhở của Thừa Xuân làm bà sực tĩnh lại. Bà nhìn cái trứng đã ngả sang màu đen mà ngay lập tức gắp vội nó ra đĩa.

Bà vừa đập một quả trứng mới vừa mới vừa hỏi Thừa Xuân.

- Sau hôm nay có hứng dậy sớm mà phụ tôi thế cô nương.

Thừa Xuân mím môi. Sau đó cô nở nụ cười với Tĩnh Nhã cô nương.

- Thì con gái lớn rồi. Mốt cũng phải lấy chồng nên xuống phụ giúo mẹ để mai mốt không bị bỡ ngỡ ấy mà.

Câu trả lời của Thừa Xuân rõ ràng như vậy. Không biết là Tĩnh Nhã cô nương nghe như thế nào. Mà ngay lập tức hỏi lại câu khiến nụ cười của Thừa Xuân tắt lịm đi.

- Bộ con với thằng Khang muốn tiến tới hôn nhân à? Sao lại chịu bàn bạc với ba mẹ tiếng nào hết vậy!

Thừa Xuân mím môi, cô rơi vào trầm mặt. Rồi sau đó một tiếng ớt cô trả lời Tĩnh Nhã cô nương.

- Không có!

Tĩnh Nhã cô nương đứng sát bên cạnh lại còn tập trung nên nghe rất rõ lời này của cô nên không bị nhầm lẩn như câu trước. Bà trở trứng chiên đã gần chín sau đó quay mặt hỏi Thừa Xuân.

- Hai đứa con có chuyện gì à? Hôm qua mẹ vào phòng thấy con nằm co rò dưới sàn hộp quà tặng thằng Khang con cũng quăng vào sọt rác? Hai đứa con chia tay à?

Tĩnh Nhã cô nương biết chuyện giữa cô và Tần Khang. Bà biết hết thảy nhưng duy chỉ chuyện cô làm thế nào để có Tần Khang là bà không hề biết. Vì mọi thông tin bà đều biết thông qua báo lá cãi hằng ngày.

Thấy Thừa Xuân vẫn không trả lời. Bà ngay lập cho rằng Thừa Xuân im lặng tức là chuyện đó là sự thật. Tĩnh Nhã cô nương thở dài một hơi

- Thôi trên đời này thiếu gì đàn ông hả con. Chia tay không mắc gì phải đau khổ cả. Sớm chiều nay mai con cũng quen được anh khác thôi.

Tĩnh Nhã cô nương an ủi cô một cách vụng về. Cách nói của bà khác nào mấy đứa bạn thân cô hồi cấp 3. Mỗi lần Thừa Xuân cô thất tình bọn nó đều nói như vậy.

Thừa Xuân nở nụ cười nhạt.



- Con và anh ta chưa bao giờ có bắt đầu làm sao có kết thúc mà chia tay- giọng Thừa Xuân yếu ớt nhỏ xíu thì thầm làm Tĩnh Nhã cô nương không thể nghe được những lời này của cô.

Tĩnh Nhã cô nương chiên cái trứng cuối rồi gấp nó sang đĩa. Bà bưng đĩa trứng lại bàn sắp xếp lại các món ăn. Trong lúc sắp xếp bà chợt mắng Thừa Xuân:

- Con gái lớn rồi có thất tình dù đau cấp mấy cũng phải biết giữ sức khỏe cho mình! Chứ đâu mà nằm ỉnh ra sàn mà không bắt máy sưởi như thế! Hôm qua không phải tao vào phòng kiểm tả thì hôm nay mày bệnh rồi.

- Ui, mà trong mày như thế mà nặng thế nhở. Làm tao đau cả tay.

Tĩnh Nhã cô nương luôn xưng hô mày tao với cô khi chửi mắng. Nhưng sâu bên chông những lời càm ràm ấy là cả một khối tình cảm dành cho Thừa Xuân. Bà sợ cô nằm trên sàn sinh bệnh. Thay vì đánh thức cô dậy kêu cô tự bò lên vườn nhưng bà không làm như thế. Bà chọn caech bế cô lên như lúc còn nhỏ. Bà sợ cô tĩnh giấc, bà không muốn phá ngang giấc ngủ của cô. Bởi lẽ bà biết gần đi đây cô rất mệt mỏi cộng thêm nhìn hộp quả bị vứt bên cạnh Tĩnh Nhã cô nương biết Thừa Xuân cần ngủ để quên đi chuyện ngày hôm nay.

Thừa Xuân bỏ bó rau cô rửa lên đĩa. Sau đó bưng lại phía bàn đưa cho Tĩnh Nhã cô nương. Bà nhận lấy đặt đĩa rau đấy xuống. Bất chợt bà nắm lấy tay cô.

- Con vẫn ổn đúng không?

Thừa Xuân nở nụ cười với bà.

- Ổn mà mẹ.

Trả lời thì như thế. Nhưng trong Thừa Xuân cô vẫn cảm giác không ổn tí nào. Giác quan thứ sau của phụ nữ dường như đang cảng báo cô sắp có chuyện gì đấy không lành sắp xảy ra.

- Ừm. Vậy là tốt rồi!

Nhã cô nương vừa nói xong bên ngoài phòng khách đã nghe thấy giọng của ba cô- Lý Tín đại huynh.

- Bữa sáng có chưa bà nó ơi?

Thừa Xuân ngó đồng hồ treo tường. Cũng đã hơn sáu giờ rồi. Giờ này Lý Tín đại huynh đang đọc báo sáng ở phòng khách đợi Tĩnh Nhã cô nương chuẩn bị đồ ăn sáng.

- Có rồi này.Ông vào ăn luôn đi!

Và thế là ba con người cùng nhau trải qua bữa ăn sáng không có chuyện gì biến động.