Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 58: Đau Lòng





Sáng hôm sau, Thiên Minh mặc dù còn lo sợ việc để cô biết bản thân anh bị thương nhưng cũng cố gắng ăn sáng cùng cô.

Miễn là không để cô chạm vào người là được rồi.

Cả ngày hôm ấy Thiên Minh lại trực chiến ở công ty.

Từ sáng tới chiều cũng chẳng gọi cho cô lấy một cuộc
Vân Anh ngồi trong lớp học, thẫn thờ nhìn cảnh trời bên ngoài, trong lòng tự nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo.

Không biết đã qua bao ngày rồi cô chưa thấy được nụ cười của anh.

Đã bao nhiêu ngày rồi cô chưa được nghe giọng điệu yêu chiều của anh với cô, đã bao lâu rồi cô chưa được nhận sự chăm sóc của anh nhỉ? Cả những lần cô làm sai bị anh nghiêm nghị cất tiếng dạy dỗ.

Bao nhiêu lâu rồi cô cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Thực ra mới chỉ có hơn 3 ngày ngắn ngủn, nhưng cô cảm giác tựa như vừa trải qua cả 3 thế kỷ...!
Hơn 3 ngày qua, mỗi ngày Vân Anh đều dậy đúng giờ, ăn sáng xong lại đi học, hết giờ lại về nhà.

Cứ đến trường, rồi về nhà.

Lên phòng đắm chìm mình trong sách vở.

À, cô còn tự giác lấy quyển Đắc nhân tâm mà anh đã tặng đem ra đọc.

Hôm ấy...!Cũng đã gần 10h rồi mà cô vẫn chưa thấy anh về.

Vân Anh rối rít điện hỏi mọi người.

Cô điện cho Thái Phương giải bày, anh cũng lo cho Thiên Minh nên cũng đành đi tìm.

Hơn 30 phút sau, Thái Phương đưa anh về trong tình trạng mấy tỉnh táo.

Vân Anh phụ đỡ anh vào nhà.


Sau khi Thái Phương rời đi thì cô dìu anh trở về phòng.

Cô đặt anh nằm trên giường, tháo giày anh ra.

Vân Anh cầm lấy một cái khăn đi vào nhà vệ sinh vắt nước ấm để ra lau người cho anh.

Cô ngồi bên cạnh, gỡ từng cái cúc áo của anh ra.

Vân Anh nhẹ nhàng lau sơ qua cổ và ngực của anh.

Nhưng đến khi cô lột hết cái áo sơ mi anh đang mặc ra thì lại sững người.

Vân Anh thấy bắp tay trái của anh có một vết thương và dường như nó đang rỉ máu.

Cô sững người một lúc, ánh mắt ngấn nước nhìn anh.

Thiên Minh lúc này đang rất là say nên không biết gì cả, bình thản nằm ngủ.

Còn Vân Anh thì đơ người.

Tại sao anh bị thương lại không cho cô biết?.

Cứ tưởng rằng mấy hôm nay anh lạnh nhạt với cô là do đang bực bội chuyện ở công ty nhưng đến giờ mới nhận ra là anh đang cố tình che giấu.

Vân Anh nhìn vết thương của anh thì lại rơi nước mắt.

Cô nhanh chóng lau người cho anh xong thì lại đi lấy hộp thuốc y tế.

Vân Anh mở hộp thuốc ra đặt trước mặt rồi lại tháo băng gạc trên bắp tay của anh.

Từng động tác nhẹ nhàng để tránh làm anh đau.

Sau khi đã tháo băng ra xong thì cô lại càng hoảng hốt.

Vết cắt khá sâu nhưng xử lí rất sơ sài nên giờ đang có dấu hiệu nhiễm trùng.

Nhìn anh như thế cô cũng không kìm được nước mắt.

Vân Anh vừa khóc vừa giúp anh xử lí vết thương.

Do anh lúc này đang say và đã ngủ nên cũng chẳng cảm giác được gì.

Vân Anh nhẹ nhàng lấy tăm bông thấm ít nước sát khuẩn rồi tỉ mỉ lau nhẹ lên vết thương của anh.

Sau khi xử lí thì cô băng bó lại giúp anh.

Vân Anh nhẹ nhàng đặt tay anh lên giường, kéo tấm chăn lại cho anh.

Suốt đêm hôm ấy cô chẳng thể nào ngủ được, cô ngồi bên cạnh anh nghĩ suy về mọi chuyện.

Sáng hôm sau, Thiên Minh mở mắt ra thì thấy vẫn một mình nằm trên giường.

Anh ngồi dậy day day trán đầy mệt mỏi.

Tối qua bản thân anh cũng chẳng biết tại sao mà lại đi tìm rượu giải sầu.

Một lát sau Thiên Minh bước xuống nhà, vừa đặt chân vào bếp thì thấy Vân Anh đang chật vật bên bếp lửa.

Anh khẽ cười rồi nhẹ nhàng bước lại nắm lấy tay cô.

Vân Anh bất ngờ quay lại nhìn anh.

Ánh mắt ấy vẫn luôn hướng nhìn cô mọi lúc chỉ là không nói ra thôi.

" Anh thức rồi à?" - Vân Anh nhỏ giọng hỏi.

Thiên Minh không đáp chỉ gật đầu nhẹ rồi lấy cái sạn trong tay cô, đẩy cô ra ngoài.


" Chuyện bếp núc khi nào là của em thế? Chẳng phải lúc trước em chỉ rửa bát thôi sao? Đã giao kèo rồi mà còn không nhớ, cứ ôm hết vào người thì em sẽ thiệt thòi đấy!" - Thiên Minh cười nhẹ nói với cô.

Vân Anh ngước nhìn anh.

Con người anh nhiều lúc cô cũng rất khó hiểu nhưng không thể phủ nhận là anh đang cố gắng bày tỏ tình cảm với cô.

Đối với cô được ở bên cạnh anh thì có chịu bao nhiêu thiệt thòi thì đầu xứng đáng cả, chẳng sợ khó khăn trùng trùng chỉ sợ bỏ lỡ tri kỷ kiếp này.

Vân Anh im lặng nhưng trong lòng thì đang rất vui.

Cô đi lấy nước trái cây đổ ra hai cái ly rồi mang ra bàn.

" Cảm ơn em" - Thiên Minh đặt phần ăn sáng lên bàn, âm trầm nói.

Vân Anh nghe thấy liền ngạc nhiên mà hương mắt nhìn anh.

" Anh cũng không phải là say đến hồ đồ, vết thương của anh chắc em đã thấy rồi nhỉ? Anh không biết nên nói với em thế nào nên mới im lặng."
" Em cũng không phải quá ngốc để nhận ra đều đó.

Nếu anh không muốn nói ắc cũng là có điều khó xử.

Em cũng không ép anh.

Nhưng sau này đừng giấu nữa"
Thiên Minh nhìn cô miệng bất giác lại nở nụ cười, anh đặt tay lên đầu cô, vừa xoa vừa bảo.

" Bảo Bảo của anh đã trưởng thành rồi.

Thôi, không nói chuyện này nữa mau ăn sáng đi rồi đi học"
Vân Anh nghe lời anh, ngoan ngoãn dùng bữa.

Xong rồi thì anh lại đưa cô đi học.

Hôm nay ở lớp có bài kiểm tra Tiếng Anh và mfa Vân Anh lại quên mất.

Mấy hôm nay buồn bả chuyện của anh thêm việc tối qua còn thức trắng bên cạnh anh nên cô cũng chẳng học được chữ nào.

Phát đề ra Vân Anh cũng chỉ biết thở dài rồi làm đại.

Trong lòng cũng đã nghĩ đến cảnh tượng bị anh giáo huấn rồi.

Ba ngày sau, cô nhận lại bài kiểm tra hôm trước.

Vân Anh cầm bài trên tay mà chẳng biết nói gì hơn.

4 điểm, cái con điểm tệ hại nhất của cô suốt 12 năm nay.

Cô thật sự là muốn giục bỏ đi cái bài kiểm tra đáng ghét này.

Giờ ra chơi hôm ấy Vân Anh ủ dột nằm dài ra bàn, Tuấn Khương bước lại hỏi thăm cũng bị cô làm ngơ.

Về đến nhà thì cũng chỉ có một mình cô.

Thiên Minh hôm nay lại túc trực ở công ty nên chẳng thể về nhà dùng cơm.

Vân Anh lê đôi chân vào phòng nằm ạch lên giường, cô lấy bài kiểm tra trong cặp ra xé nát.

Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này chuyện tình cảm không suôn sẻ, chuyện học hành thì cũng chẳng ra gì.

Tối hôm ấy, Vân Anh sang phòng của anh.

Cốt yếu là muốn xem qua vết thương của anh đã ổn chưa.

Thiên Minh thấy sự kiên quyết của cô nên cũng không thể từ chối được.

Cô kéo anh lên giường, bắt anh cởi áo ra.

Thiên Minh lắc đầu bất lực rồi cũng làm theo.


Vân Anh từng động tác nhẹ nhàng xử lí.

Cũng may vết thương của anh đã bắt đầu lành và không còn chảy máu nữa.

Vân Anh cũng yên tâm được đôi chút.

Cô suốt cả buổi cứ căn dặn anh đủ điều xong rồi thì quay người dọn dẹp mọi thứ.

Đúng lúc này anh nhận được một thông báo.

Thiên Minh mở điện thoại ra xem, là thông báo kết quả học tập tháng này của cô.

Anh mở lên xem thì tá hóa khi thấy điểm môn Anh của cô.

Thiên Minh chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm cô còn Vân Anh thì đang loay hoay dọn dẹp nên cũng không để ý.

Cô đang định đứng lên trở về phòng thì bị anh gọi lại.

" Vân Anh!" - Cái giọng điệu này cô cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Cô quay người lại.

" Vâng ạ" - Vân Anh nhỏ giọng.

Thiên Minh đang cố bình tĩnh hết mức, anh đưa bảng điểm đang hiển thị trên điện thoại cho cô xem.

Vân Anh cầm lấy điện thoại lên xem, gương mặt cũng không biểu lộ bất cứ điều gì vì tình hình thế này cô đã lường trước.

Không gian trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn lúc nào hết.

Vân Anh thì cũng chẳng biết nói gì hơn.

" 4 điểm.

Giỏi.

Học thật sự rất giỏi còn giỏi hơn cả tôi lúc trước.

"
" Kết quả thì cũng có rồi, anh muốn thế nào cũng được"
" Bài kiểm tra đâu?"
" Xé rồi".

" Xé rồi? Bài kiểm tra mà em còn dám xé.

Gan cũng lớn quá nhỉ, lâu ngày không ăn đòn nên giờ càng ngày càng cứng đầu phải không? Còn dám giấu cả tôi, tôi không nhắc là em định giấu luôn phải không Vân Anh" - giọng anh không nặng không nhẹ nói với cô.

" Em không hề giấu anh, chỉ là trước sau gì anh cũng biết em đâu cần nói chứ"
Câu nói ấy của Vân Anh làm cho anh tức điên cả lên, anh hận là không thể dạy dỗ cô ra trò.

Để tránh phát hỏa mà anh bỏ đi xuống nhà ngồi một mình.

Vân Anh thì cũng khó chịu nên không thèm xin lỗi dù một câu.

Thái độ đấy của cô càng làm Thiên Minh giận thêm nhưng cũng chẳng thể làm gì cô được, ngay cả bản thân cô cũng không biết sai ở đâu thì anh có đánh chết cô thì cô cũng vô dụng thôi