Đợi Trăng Tan

Chương 9



Xuân ngơ ngác, nhưng nhìn vào mắt bạn, cô bỗng giật mình. Cậu ấy nói thế là có ý gì?

Trong mắt Xuân, Dương là người anh hiểu chuyện và trưởng thành. Có đồ gì ngon, anh đều nghĩ đến bác hoặc nhường ba đứa. Nhà Xuân và nhà anh ở cùng một ngõ nên anh thân với Xuân hơn nhưng anh cũng quan tâm đến Hân và Nam. Trời nắng, chân Hân bị đau, anh đèo Hân về nhà, sáng hôm sau còn đến tận nhà đưa Hân đi học. Lại có đợt Nam bị ngã ở cầu thang, anh đã hoảng hốt cõng Nam đến phòng y tế.

Bao lần anh quan tâm ba người, Xuân còn chưa nhớ hết. Câu hỏi của bạn làm Xuân rất hoang mang, cô chỉ nói.

"Ừ...anh Dương luôn vậy mà, anh ấy tốt với tất cả tụi mình..."

Hân khẽ thở dài. Ánh mắt cô nhìn Xuân có phần bi thương phẫn uất. Dương yêu thương cả ba người ư? Có thật là như vậy không?

"Cậu sao thế?"

Tất nhiên Hân chẳng thể nói cho Xuân biết Dương có tình cảm với Xuân.

Lúc này trên đường phủ đầy rơm, bởi bây giờ đang là mùa thu hoạch. Không khí phảng phất mùi thơm của rơm, của cỏ cây và làn khói bếp. Những đám nhóc rủ nhau chơi trốn tìm và ô ăn quan, tụ tập ở đầu làng hay đầu ngõ. Nhìn bọn trẻ, Hân và Xuân như quay trở về thời ấu thơ.

Rất lâu rất lâu về trước, có bốn đứa trẻ chơi với nhau rất thân.

Tình cảm giữa bốn đứa ban đầu đơn thuần trong trẻo, không biết bao giờ lại đâm chồi mọc rễ, trở thành tình yêu.

Trái tim Hân ẩn giấu nỗi đau ê ẩm, cô cay đắng hỏi bạn.

"Xuân, cậu đã từng thích ai chưa?"

Hân ngước nhìn trời nhá nhem tối, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Cô đang mặc quần áo ấm, nhưng trái tim cô lại lạnh lẽo và cô đơn.

Xuân không biết nên trả lời thế nào, đôi khi thích một người, lại lúng túng chẳng biết làm sao...Cô chỉ đứng ở một góc khuất, trộm ngắm cậu ấy từ xa.

Nhìn thấy cậu ấy một lần, trong lòng lại vui một chút, hôm nay...lại thích cậu ấy nhiều hơn hôm qua.

Cô vừa cẩn thận nâng niu mối tình đơn phương, lại bất an lo sợ.

Người trong tim cậu ưu tú quá, khiến cô cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa tự ti. Cô ấy là bạn cùng bàn, còn là bạn thân của cô từ thuở bé.

Nếu một ngày cô đuổi kịp bước chân cậu, cô có thể dũng cảm tỏ tình với cậu không?

Xuân cho tay vào túi áo, cô cười cười, tỏ vẻ câu hỏi này chẳng có gì quan trọng.

"Mình nghĩ...là chưa. Cậu thì sao?"

"Mình thì đang thích một người."

Giọng Hân nhẹ nhàng nhưng bi thương. Ánh mắt Hân nhìn Xuân sâu thẳm, trái tim Xuân đập mạnh, dường như Hân đã từng nhìn cô như vậy.

Xuân ngạc nhiên, cô nghĩ mãi không ra, cô đi học cùng bạn bao năm, ở bên cạnh bạn từ nhỏ đến lớn, thế mà lại chẳng biết bạn yêu ai. Bạn yêu ai thế? Là ai có thể làm Hân rung động?

Hân vừa học giỏi lại xinh đẹp, có biết bao người khom lưng vì cô. Tuần nào trong ngăn bàn của Hân cũng có vài lá thư tỏ tình, nhưng cô không nhận lời của ai.

Hiện giờ Hân buồn bã nói với Xuân là cô đang yêu một người. Có lẽ Hân đang yêu đơn phương.

Người con trai ấy phải hoàn hảo thế nào, để Hân xiêu lòng trước anh?

"Là ai thế?"

Xuân tò mò hỏi Hân. Hân lắc đầu.

"Mình không thể nói được."

Hai cô gái chậm rãi bước qua hẻm nhỏ. Mỗi người đều có một bí mật riêng.

Xuân chỉ biết vỗ vai bạn như thói quen hồi bé.

"Hân của mình vừa xinh đẹp vừa đa tài, mình tin sẽ có ngày người ấy rung động trước cậu thôi."

Hân bật cười.

"Được vậy đã tốt."

Cô nhìn Xuân, từng câu từng chữ đầy thâm ý.



"Đôi lúc mình nghĩ, có lẽ người mình yêu bị mù rồi. Nếu không thì sao anh ấy có thể thích một người kém hơn mình trăm lần cơ chứ."

Giọng nói giễu cợt của Hân khiến Xuân giật mình. Trong mắt Xuân, Hân là một cô gái dịu dàng, cô chưa từng thấy dáng vẻ này của Hân, vừa xa lạ lại vừa khiến cô đau lòng.

"Cậu biết không, cô ấy chỉ mang lại phiền phức cho anh, nhưng anh lại can tâm tình nguyện làm mọi điều vì cô ấy, còn tỏ ra rất vui vẻ."

"Thật ngốc, đúng không?"

"Nhưng mình nghĩ có lẽ mình cũng điên rồi, bởi vì mình lại thương một người ngốc nghếch như thế. Mình thích cái cách anh ấy chiều chuộng người anh yêu, thích ngắm nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh dành cho người ấy...dù cho tất cả những điều đó chẳng thuộc về mình."

Hân vừa cười vừa chảy nước mắt.

"Cậu biết không? Mình đã tưởng tượng mình là cô ấy chẳng biết bao lần."

Xuân không biết, Hân ghen tị với Xuân bao nhiêu, cô ghen tị vì Xuân lại có người yêu Xuân như Dương. Dương còn là mối tình đầu của cô, là người mà cô mơ mộng từ thuở bé.

Xuân chua xót nói.

"Vậy thì quên anh ta đi..."

Nói đến đây, Xuân khẽ lắc đầu. Bản thân cô còn chẳng đủ tư cách để nói câu ấy, vì cô cũng đang đơn phương một người. Theo lời Hân kể, người Hân thích không phải là cậu ấy. Thì ra người Xuân thích cũng yêu đơn phương.

Chắc hẳn trái tim cậu rất đau.

Không, phải nói là, tất cả bọn họ đều đau.

Bả vai Hân run lên, đôi mắt cô dao động, long lanh như sóng.

"Làm sao có thể quên được..."

Thích một người, trái tim sẽ bướng bỉnh không chịu nghe ai, chỉ cố chấp níu giữ hình bóng của người. Ngay cả trong mơ cũng hi vọng đôi ta không hẹn mà gặp. Làm sao có thể dễ dàng quên đi?

Bốn mùa luân chuyển, tôi vẫn ở đây, đợi người quay lại.

Xuân thở dài, chợt nhắm mắt lại, cô khẽ nói.

"Mình nói cho cậu biết một bí mật."

"Chuyện gì cơ?"

Hân nhìn Xuân, còn Xuân nhìn ánh đèn đường. "Mình biết có một người thích cậu rất lâu, mình nghĩ...có lẽ cậu ấy đang đợi cậu quay lại."

Hân ngơ ngẩn, cô còn chưa kịp hỏi người ấy là ai, Xuân đã nói.

"À, đến ngõ của mình rồi, tạm biệt cậu."

Xuân khẽ cười, sau đó cô quay lưng đi.

Dáng vẻ của Xuân vừa mảnh mai lại gầy yếu.

Hân nhìn theo bóng dáng của Xuân, chẳng biết nghĩ đến điều gì, cô nắm chặt tay.

***

Không lâu trước đó, bà Mai không có con nên ngỏ ý muốn bồi dưỡng Hân làm người thừa kế. Bà cười nói, lần đầu tiên thấy Hân, bà đã biết bọn họ là cùng một loại người.

Nhưng Hân biết còn bao người xuất sắc hơn cô. Hơn nữa, bà ấy và Hân thì giống nhau ở điểm nào chứ?

Cuối cùng, bà ấy đã kể cho cô nghe một câu chuyện cũ. Đó là lý do vì sao mà bà ấy chọn cô.

Sau khi cô lên Đại học, bà ấy sẽ công bố người thừa kế chính thức. Chồng bà cũng không phản đối chuyện này. Trước mặt Hân và luật sư, bà ấy đã viết sẵn di chúc và xác nhận Vũ Ngọc Hân là người thừa kế.

"Thực ra cô đã nghĩ rất nhiều, nếu được quay về quá khứ, cô sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Lựa chọn cháu, chẳng qua là muốn cứu vớt bản thân trong quá khứ mà thôi."

Hân mỉm cười đầy ý tứ nhìn bà ấy.

"Cảm ơn cô đã tin tưởng cháu."

***

Màn đêm buông xuống, trời lạnh đến cắt da cắt thịt.



Dương vừa đi giao hàng về, anh lấy ra mấy đồng tiền đưa cho chủ quán.

"Bác Minh ơi, tiền của ngày hôm nay đây ạ!"

Chủ quán đang bận thái thịt, bác nói.

"Được rồi, cứ để ở ngăn kéo giúp bác."

Nhìn anh mặc quần áo phong phanh, chủ quán nhíu mày.

"Nhóc không lạnh à?"

Gió như cứa vào da thịt anh, nhưng Dương vẫn cười.

"Cháu không lạnh."

Mấy bộ quần áo cũ đã ngắn, mặc không vừa. Anh dự định nhận được tiền lương tháng này sẽ mua áo mới.

Bây giờ mới là đầu tháng mười, anh chỉ cần chịu lạnh một tháng.

Chủ quán lắc đầu, quan tâm hỏi.

"Bác có mấy cái áo, nhóc lấy không?"

Dương ngẩn ra.

"Dạ thôi, cháu là thanh niên, thời tiết này không có vấn đề gì."

"Thanh niên mới lớn đều như nhóc sao?"

"Dạ?"

Chủ quán chỉ cười, kể lại kí ức cũ.

"Năm xưa ở xóm Đông cũng có một thằng nhóc như cháu, nó nói không sợ trời cũng không sợ đất, vậy mà bạn gái bên cạnh đỏ mắt một tí, nó đã cuống cuồng lên. Trời lạnh đến cắt da cắt thịt, nó thấy bạn gái không có áo ấm, bèn tỉnh bơ nói nóng không chịu được, sau đó khoác áo của nó lên người cô bé."

Ánh mắt bác nhìn Dương mấy phần sâu xa.

"Bác hỏi này, tuần trước nhóc nhận tiền lương nhờ vợ bác mua len, giờ ngủ trưa cần mẫn đan khăn, không phải định tặng cho một cô nhóc đấy chứ?"

Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ấm áp.

"Bị bác đoán trúng rồi, cháu về đây."

Chủ quán cười ha ha.

"Đi đường cẩn thận."

Dương nói lời chào chủ quán, quay lưng bước đi. Ánh đèn mờ phủ lên bóng hình cô đơn của anh. Chốc lát bóng anh dần khuất sau ngõ.

Dương là chàng trai điềm đạm và hiểu chuyện. Đối với ai anh cũng khách sáo và đúng mực, chưa bao giờ nhờ ai việc gì.

Vì vậy tuần trước, chủ quán rất bất ngờ khi Dương ngỏ lời nhờ vợ bác mua len. Anh đã từng hỏi các cửa hàng và tìm khắp chợ nhưng không gặp ai bán len. Bác gái hay lên tỉnh buôn bán, chắc hẳn sẽ mua được, giá cả phải chăng.

Mấy ngày liền, bác thấy Dương cần mẫn đan khăn, thỉnh thoảng lại cười như một tên ngốc. Bác chỉ nghĩ, thằng nhóc này trông lạnh lùng, vậy mà cũng mang tâm tư yêu đương.

Nghĩ xong, lại thở dài.

Tâm tư mấy cậu nhóc rất giản đơn. Trái tim như thủy tinh, chỉ hận không thể đem cả thế giới tặng cho người trong lòng.

Đã từ lâu về trước, xóm Đông có hai đứa trẻ vô cùng xứng đôi.

Thiếu niên kiêu ngạo như mặt trời ban trưa, ngỗ nghịch không ai bằng. Cậu từng cười nói không sợ trời không sợ đất, nhưng cô gái của cậu đỏ mắt một chút, cậu đã cuống cuồng lo lắng.

Cô gái của cậu vừa học giỏi lại xinh đẹp, chịu thương chịu khó, tính tình dịu dàng như nước.

Sau này, một người rời quê hương đi du học Mỹ, chẳng biết ngày về.

Người còn lại trở thành cảnh sát, đã thề dành cả cuộc đời cho Tổ quốc, mấy năm nay chưa về thăm quê.