Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 45: Bí mật bại lộ.





"Bức màng bí mật" được vén lên khiến cho ba người họ đều ngạc nhiên. Một sự ẩn mình quá tinh tế và kín đáo. Quả là chỉ có mẹ thiên nhiên mới đủ sức khiến mọi thứ trở nên kì diệu.

- Đi qua hang động này là chúng ta có thể vào yêu giới rồi! - Bạch Nhiên hớn hở nói.

Bốn người họ cùng nhau tiến vào hang động. Trong hang rất tối nhưng nó không là gì với tiên thuật của Phàn Uyên cả. Chàng được di truyền từ Thiên hậu tấm thân phượng hoàng và sức mạnh hỏa thuật từ Thiên đế nên việc tạo một ngọn lửa thắp sáng là vô cùng đơn giản. Họ đi mỗi lúc một sâu vào bên trong. Những cuộc thảo luận giờ đây đã có chủ đề thiết thực hơn.

- Hang động này sâu bao nhiêu đấy nhóc? - Ngô Phỉ hiếu kì hỏi Bạch Nhiên.

- Cháu cũng không biết nữa! Đây là do cha cháu đào đấy.

- Cha nhóc đào hả? Một cái hang to thế này ư? - Hồng Ngài ngạc nhiên hỏi.

- Không hẳn đâu ạ! Cha cháu bảo đào một đường hầm để có gì thì có đường thoát thân. Nhưng hên sao ông ấy đào thông được với cái hang này.

Mọi người ồ lên một tiếng trước sự trùng hợp lạ thường này. Câu nói của cậu nhóc dấy lên nhiều nghi vấn cho Ngô Phỉ:

*Đang yên đang lành thì tính đến chuyện thoát thân ấy làm gì nhỉ? Với cái hang này thật sự là trùng hợp không?*

Đang mãi đắm chìm trong những suy tư thì đột nhiên Phàn Uyên lên tiếng:

- Đúng là cha nhóc may mắn đấy! Những dây leo ngoài kia tỏa ra một mùi hương có thể xua đuổi những con thú dữ khiến chúng không đến trú ở cái hàng này.

Nghe giọng nói của Phàn Uyên có vẻ như đang dò xét hơn là phổ cập kiến thức cho mọi người. Đến đây là Ngô Phỉ biết Phàn Uyên có chung một mối nghi vấn với mình. Hai người họ nhìn nhau như bắt được sóng não của nhau vậy. Còn Hồng Ngài thì cứ ngơ ngơ bám theo trò chuyện phiếm với cậu bé "bí ẩn" ấy suốt đường đi.

- Sao nhóc bị bắt đến biên giới vậy? Những kẻ bắt nhóc là ai?

- Cháu không biết nữa! Nhưng mà dạo này có một đám người mặc đồ đen hay đi săn lùng bắt người lắm. Họ không phân biệt nam nữ, già trẻ gì hết. Cứ như họ thích ai thì bắt người nấy à.

- Họ không có điểm chung gì sao?

- Sao cháu biết được? Thế nên dân làng hoang mang lắm vì họ không biết họ có phải mục tiêu của chúng không.

Cứ trò chuyện một hồi thì nửa canh giờ sau họ đã ra khỏi hang động và thật bất ngờ khi họ đã thật sự bước chân vào lãnh địa yêu giới mà không gặp trở ngại nào. Trước mắt họ lại là một "bức màng dây leo" che kín miệng hang. Sau khi vén bức màng đi ra thì họ mới biết mình vừa đi xuyên qua một ngọn núi cao vời vợi. Ai cũng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Một yêu nhân tự lực đào một đường hầm xuyên núi lại còn thông ra một hang động bí ẩn dẫn ra ngoài biên giới là một chuyện có thể tin được không? Nếu được thì có thể tin được bao nhiêu phần?

- Đi qua sườn dốc này nữa thôi là đến nhà cháu rồi!

Cậu nhóc hớn hở và vui vẻ biết bao khi được trở về tổ ấm của mình. Một chú chiên con bị lạc bầy thì thử hỏi chiên mẹ sẽ đau buồn thế nào? Ba người chạy theo chân cậu nhóc băng qua sườn núi. Trong tầm mắt bỗng hiện lên một căng nhà nhỏ mờ ảo. Có lẽ đây là nhà của cậu nhóc.

Trước hiên nhà là hình ảnh một người phụ nữ trẻ tay cầm chiếc áo của cậu con trai, đôi mắt ngấn lệ nhìn xa xăm. Gương mặt buồn rầu, ủ dột và tiều tụy vì những đêm thức trắng. Bỗng một người đàn ông đi tới, tay cầm bát cháo nghi ngút khói, thơm phức mùi tiêu và hành đến bên người phụ nữ. Chàng nhẹ nhàng ngỗi bên nàng và dịu dàng nói:

- Nàng ăn chút cháo cho ấm bụng. Mấy nay trái gió trở trời nàng không ăn thì lấy sức đâu mà chờ con về.

Đôi mắt thất thần của nàng dần thu hẹp tầm nhìn lại về tô cháo. Nàng cầm lấy nó mà tay run run. Chàng sợ bà làm đổ vào tay sẽ bỏng nên ngỏ lời:

- Thôi để ta cầm cho. Nàng ăn từ từ kẻo nóng!

Nàng chầm chậm húp từng ngụm cháo. Nhưng sao nó chẳng thơm ngon tẹo nào? Nếm vào chỉ thấy chát ngầm ở đầu lưỡi, nuốt xuống lại có hậu vị đắng nghét ở cuống họng. Sao bát cháo này lại khó ăn đến thế? Không phải do chàng không biết nấu mà do nàng quá đau buồn vì mất con nên đâm ra ăn uống chẳng thấy ngon. Nhìn thấy nương tử của mình ngày càng xanh xao chàng liền không kiềm được mà quát lớn:

- Nàng định thế này đến bao giờ? Định đau buồn, khóc lóc đến bao giờ?

Cảm xúc dồn nén trong hình hài bé nhỏ khiến nàng không chịu nổi nữa:

- Con đi biền biệt cả tuần trời mà chàng không đau buồn được sao? - Nàng vừa nói, nước mắt cứ ứa ra.

Chàng không đau buồn sao? Nhìn gương mặt người đàn ông ấy xem, hốc hác đi bao nhiêu. Nàng thức báo nhiêu đêm là chàng thức bấy nhiêu đêm. Bằng chứng là đôi mắt thâm quầng đang đỏ hoe lên vì thiếu ngủ.

Bỗng một tiếng gọi lớn vọng lại từ xa xua tan đi bầu không khí ảm đạm :

- CHA ƠI! MẸ ƠI!

Đôi vợ chồng dường như không tin vào tai mình. Giọng nói ấy họ từ lâu đã không nghe thấy rồi. Dường như đôi mắt vì khóc nhiều nên cũng chẳng thể nhìn rõ nữa.

- Cha nó ơi!...Tiểu Nhiên...Tiểu Nhiên về rồi kìa phải không? Có phải ảo giác của ta không?

- Nàng không nhầm đâu! Con của chúng ta về rồi!

Cậu bé chạy nhanh thật nhanh, nhào vào vòng tay ấm áp của cha mẹ. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má họ nhưng giờ là giọt nước mắt của hạnh phúc đoàn viên.

- Ra đây mẹ xem nào! Con ốm đi nhiều rồi!

Cậu bé gãi đầu cười khì khì.

- Tiểu Nhiên sao con thoát được vậy?

Cậu bé sựt nhớ lại, vậy là ba vị thần kia không chơi thuật tàn hình nữa rồi. Thật ra là họ bị bỏ quên đấy.

- Cha mẹ! Đây là ba vị đã cứu mạng con!

Được chú ý đến thì đương nhiên là họ phải giới thiệu cao danh quý tánh của mình rồi.

- Xin chào! Ta là Phàn Uyên. Đây là Hồng Ngài và Ngô Phỉ! Ba huynh đệ chúng tôi đi săn trong rừng thì thấy cậu nhóc bị một đám người đuổi bắt nên cứu giúp rồi đưa cháu về đây.

Vì trên đường chạy theo cậu nhóc thì ba người họ đã thống nhất sẽ giấu thân phận để tiện thể điều tra.

Nghe lời nói của họ, cha của Bạch Nhiên bỗng trầm tư hẳn ra. Chàng đang suy nghĩ gì trong đầu mà ánh mắt nhìn họ trông có vẻ kì quái?

- Vậy ba vị đây là đại ân nhân của gia đình tôi rồi! Đây mời ba vị vào nhà dùng với gia đình tôi bữa cơm xem như là tạ ơn ba vị.

Song chàng quay sang nương tử của mình và nói:

- Nàng coi vào bếp làm ít món tiếp đãi khách quý!

Người vợ vâng vâng dạ dạ rồi cùng Bách Nhiên vào gian bếp. Còn người chồng và "ba vị khách quý" đi vào gian nhà chính.

Tuy họ có chút cảnh giác nhưng suy cho cùng họ vẫn cần nơi nghỉ ngơi một lát nên cũng bước theo vào. Đến nơi thì đột nhiên người chồng quay lại kính cẩn cuối người:

- Tiểu nhân tham kiến ba vị thượng thần!