Độc Hoa

Chương 44: Nụ hôn



Ryan ung dung mà bước tới biệt thự nhà Roscoe tại khu 3. Bình thường nơi này sẽ chẳng thấy ai lui tới baogiờ,  trước đây nó là nơi nghỉ dưỡng của ông bà Roscoe, sau này lại thành nơi cho Lewis trốn tới chơi game. Tuy nhiên lúc này căn biệt thự lại xuất hiện rất nhiều người hầu nhà Roscoe. Nếu không phải hắn có một khứu giác rất thính, có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy dưới lớp da kia thì hắn đã cho rằng bọn chúng là người máy rồi. 


"Ngài Gayelord xin dừng bước." - Một hầu gái đứng chắn trước mặt hắn. - "Không có sự cho phép của ngài Roscoe không ai được bước vào trong." 


Ryan nâng cằm mà nhìn người hầu gái. Trước cái nhìn tựa như rắn săn mồi của hắn, hầu gái hơi run lên nhưng vẫn không hề có ý định tránh đường.


"Thật phiền phức!" 


Ryan thở dài một hơi sau đó từ từ tháo găng tay mình ra. Hắn lúc nào cũng đeo găng tay không phải vì bản thân hắn mắc bệnh sạch sẽ như lũ người ngu xuẩn kia đồn đãi, ngược lại những nơi bẩn thỉu hắn lại càng thích rúc vào. Găng tay này sản phẩm đặc chế của hoàng gia, nó là thứ hắn phải đeo lên cả đời nếu muốn hòa nhập với xã hội loài người. 


Găng tay được tháo ra để lộ bàn tay thon dài sạch sẽ, tuy nhiên nếu để ý sẽ thấy lòng bàn tay của Ryan có một vết bớt màu đỏ. Vết bớt ấy có hình thù kì quái khiến người ta liên tưởng đến quỷ satan trong kinh thánh. Hầu gái chưa kịp quan sát kĩ đã bị Ryan dùng tốc độ kinh người tóm lấy cổ. Nàng há hốc miệng không kịp giãy giụa đã bị cơn đau đớn ở cổ làm cho chết lặng. Người thanh niên tựa thả tay ra sau đó thích thú mà nhìn cổ họng hầu gái dần phân hủy. Vết phân hủy ấy ngày một lan ra sau đó trực tiếp biến hầu gái thành một cái xác chỉ có xương. 


Đó chính là dị năng của Ryan. Từ khi hắn 5 tuổi, dị năng của hắn bắt đầu thức tỉnh. Chỉ cần hắn chạm vào thứ gì thứ đó liền phân hủy hơn nửa máu của hắn cũng có khả năng như vậy thậm chí tốc độ còn kinh khủng hơn. Vì vậy Ryan bị nhốt và quản thúc 24/24 giờ. Hơn nữa hắn còn thường xuyên bị bắt tiêm thuốc ức chế dị năng nhằm hạn chế thương tổn do hắn gây ra ở mức thấp nhất. 


Cho đến khi hắn gặp Lewis. 


Ryan mỉm cười nhìn đống xương khô dưới chân mình. Hắn thong thả bước trên hành lang sau đó theo hương vị máu ngọt ngào của Lewis mà dừng lại trước một cánh cửa. 


Rầm. Cửa bị đá tung ra. 


Lewis là người duy nhất có thể chạm vào hắn mà không chịu bất cứ tổn thương nào. 


"Tôi đến rồi đây, mèo nhỏ của tôi~" - Hắn mỉm cười nhìn Lewis đang ngồi dưới đất. Trên tay cậu là một quyển sách đang đọc giở. 


Lewis là đặc biệt duy nhất đối với Ryan. 


****


"Hội nghiên cứu Nyx?" - Lewis kinh ngạc mà nhìn Ryan. - "Chẳng phải anh nói đó là tổ chức do rất nhiều quý tộc tham gia sao?" 


"Đúng vậy." - Ryan không hề phủ nhận. - "Thông tin này là tôi lấy từ những người trong gia tộc mình. Tôi đoán hoàng gia đang cố định hướng mọi người theo ý nghĩ ấy để tránh họ biết quá nhiều về hội nghiên cứu Nyx." 


Lewis mím môi nhìn tài liệu trên quang não của Ryan. Vì quang não của cậu đã bị Frey thu mất, cậu chỉ có thể dựa sát vào Ryan để đọc thông tin. Hội nghiên cứu Nyx là hội nghiên cứu cho quốc vương Ronland lập ra. Bọn họ không chỉ nghiên cứu về dị năng mà còn phân tích các loại mã gen của các tang thi thời kì trước. Nhưng dự án nghiên cứu lớn nhất chính là "độc hoa". Tất cả tài liệu về độc hoa cùng những nghiên cứu để đời đều nằm trong phòng nghiên cứu. Tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn chưa ai tìm được phòng nghiên cứu của Nyx.


Phòng nghiên cứu Nyx. 


Trong đầu Lewis không ngừng lẩm bẩm bốn từ này. Rõ ràng đây là lần đầu cậu nghe thấy nhưng cậu lại cảm thấy bản thân đã gặp nó ở đâu rồi. Tuy nhiên rất nhanh mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi sự quấy phá của ai đó. 


"Người em thơm quá~" - Ryan dụi mặt vào cổ Lewis. - "Em đang câu dẫn tôi phải không?" 


"Biến thái! Tránh xa tôi ra!" 


Lewis đen mặt vươn tay đẩy Ryan ra tuy nhiên hắn lại cố chấp mà ôm lấy cậu. Ryan tựa cằm vào vai chàng trai dùng giọng điệu dịu dàng hiếm có của mình để dỗ dành chàng trai: 


"Cho tôi ôm một chút thôi. Khi nghe tin em gặp hắn, em biết tôi sợ đến mức nào không?" 


"Anh mà cũng biết sợ sao?" - Lewis cười nhạo mà đáp trả. 


Ryan thấy cậu cười cũng cười theo. Sau đó hắn mới đi vào chủ đề chính. 


"Arthur trở lại rồi." 


Nghe đến cái tên thân thuộc, Lewis liền nhảy dựng lên. Cậu kìm không được mà nắm lấy cổ áo người thanh niên. 


"Anh ấy ở đâu? Mau đưa tôi đi!" 


"Lewis cái đồ vô tâm này!" - Ryan mỉm cười cắn nhẹ lên má cậu một cái. Không đợi chàng trai kịp kêu lên rồi nhảy ra xa vài bước hắn đã giữ chặt cậu rồi nói tiếp. - "Hắn đang ở cùng chỗ với Frey." 


Hắn nhìn vẻ mặt do dự của Lewis một cái sau đó nói tiếp: 


"Tất nhiên tôi có thể đưa em đến nhưng..." - Ryan vươn tay vuốt ve bờ môi mềm mại của người đối diện. A~ đã bao lâu rồi hắn không được chạm vào nó? - "Tôi biết Lewis của tôi là một con mèo nhỏ tham lam vì vậy tôi luôn phải đặt ra điều kiện dành cho em." 


Lewis muốn phản bác lại rằng bản thân có n cách để tìm ra Frey nhưng cậu biết bản thân chưa kịp chạy đến gần chỗ hắn nhất định sẽ bị xích lại. Trước đây Lewis còn vui mừng rằng giữa cậu và Frey có một sự ăn ý ngầm với nhau, bây giờ chính sự thấu hiểu quá mức này hại cậu phải trốn đông trốn tây. 


Lewis thật sự không hiểu. Ryan với Frey, bọn họ đều có rất nhiều lựa chọn. Vì sao cứ phải là cậu, một tên nhạt nhẽo thích gây rắc rối chứ? 


Dù sao cũng không phải nụ hôn đầu của mình!


Thầm an ủi bản thân sau đó Lewis nắm lấy cổ áo của Ryan, kéo hắn về phía mình. Hai bờ môi chạm nhau rồi nhanh chóng tách ra. 


"Em gọi đây là hôn sao?" - Sờ sờ môi mình, Ryan nhếch môi cười. Sau đó hắn đẩy ngã Lewis xuống thảm. - "Đây là lần thứ 3 tôi dạy em thế nào là hôn." 


Hắn mỉm cười mà cúi đầu. Khác với sự ngây thơ thủa thiếu niên, Lewis đã biết phản kháng mà né tránh nụ hôn của Ryan. Tuy nhiên cuối cùng cậu vẫn không thắng nổi một con thú hoang bị nhốt tại nơi tối tăm suốt 6 năm. 


Lewis không bao giờ biết. Ryan bị hoàng hậu nhốt lại là vì cậu. Lewis biến mất khiến hắn mất không chế, trở nên điên cuồng không ngừng sử dụng dị năng giết người. Sau đó hắn một mình xông vào khu 1 biến nơi đó thành một bể máu. Đáng lẽ Ryan bị phán tử hình tuy nhiên gia tộc hắn cầu xin, nhà Roscoe cũng nhúng tay vào nên Ryan được tha tội nhưng phải bị nhốt cả đời. Suốt 6 năm ấy mỗi ngày đều có người giật điện hắn, bọn chúng cho rằng Ryan đã bị vứt bỏ nên đối xử với hắn như một con thú. Sau đó sẽ có một gã ông xuất hiện. Gã ta cố gắng tẩy não Ryan, nói hắn hãy hận Lewis đi, hãy giết Lewis đi. 


Hắn khi ấy như thế nào? Ryan cũng đã sớm quên mất. Nhưng mỗi lần người đàn ông ấy nhắc đến Lewis, nỗi nhớ trong lòng hắn lại càng da diết. 


Cậu từng tặng hắn một con thỏ bông. Đáng tiếng con thỏ bông ấy đã bị biển máu nhấn chìm. Ryan vớt con thỏ lên ôm vào trong lòng và chờ nó bị chính đôi tay mình phân hủy. 


Lại nghĩ đi đâu rồi!


Ryan mỉm cười gia tăng nụ hôn của mình. Hắn cắn nhẹ lên đầu lưỡi của Lewis nhưng lại cảm thấy chưa đủ liền cắn mạnh hơn. Lewis ăn đau, khóe mắt liền đỏ lên. Ryan phì cười mà liếm liếm vết cắn. 


Cảm thấy nếu mình tiếp tục nụ hôn chắc chắc sẽ chọc cho chàng trai trước mặt giơ móng vuốt. Ryan liền đảo quanh khoang miệng cậu một vòng sau đó ngoan ngoãn mà tách ra. 


"Quả không uổng công tôi ngày nào cũng dưỡng môi. Em ngọt ngào thật đấy, my honey~" 


Ryan mỉm cười vươn tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt Lewis sau đó đưa lên miệng. 


Lewis đã trở lại. Và hắn sẽ không để cậu kịp chạy nữa.