Điều Tuyệt Vời Nhất Dành Cho Em

Chương 20



"Cậu làm sao vậy" An Vân nhìn chằm chằm vào cô, giữa mày nhíu lại có thể kẹp chết một con ruồi.Kỳ Thiên vẫn ngồi chỗ đó, ngước nhìn nàng, nhìn dáng vẻ của nàng đôi mắt phiếm hồng, vẫn còn lấp lánh ánh nước vì trận khóc vừa rồi, trông vừa đáng yêu vừa đau lòng. Muốn cười nhưng không thể nào cười nổi. Cô không biết mình nên trả lời câu hỏi này như thế nào, chỉ có thể đáp lại ánh mắt của nàng mà không nói nên lời. Một lúc lâu sau mới chậm rãi rũ mắt, lắc lắc đầu biểu thị mình không sao.

An Vân nhìn cô như vậy, ngày càng khó chịu trong lòng "Được...cậu không muốn nói cũng không sao. Mình đói rồi, cậu gọi đồ ăn đi"

"Được cậu đợi một chút" Sau đó móc điện thoại ra gọi cho Mạnh Thế Cường, nhưng lục mãi mới phát hiện ra tìm mãi không thấy điện thoại mình đâu. Suy suy nghĩ nghĩ mới nhớ ra từ lúc mình vào đây đã không để ý điện thoại ở nơi nào. Trong lúc bối rối thì nghe phía bên nàng hừ một tiếng
"Đáng chết...đến điện thoại của mình cũng không biết đang nơi nào. Nếu không phải anh Thế Cường nghe điện thoại của mình thì cậu cứ thế mà biến mất đi" lời nói tuy cay độc nhưng phảng phất trong đó là uất ức kìm nén của nàng.

Kỳ Thiên thật muốn đưa tay ra xoa xoa đầu nàng an ủi nhưng cánh tay chuẩn bị đưa lên chẳng biết sao lại đặt xuống. Sự rối bời trong lòng cô xoắn lấy nhau không thông nổi.

"Thật xin lỗi" cô chỉ biết nói xin lỗi với nàng.

"Xin lỗi chuyện gì?" Nàng hỏi cô

"Mình..." Cô ấp úng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh

"Thôi bỏ đi, không chấp nhặt với cậu" Sau đó lấy điện thoại gọi cho Mạnh Thế Cường

"Đàn anh, có thể giúp em mang tới 2 phần cơm không ạ?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, nàng vâng vâng dạ dạ, em biết một lúc rồi cúp máy. Sau đó ngả lưng lên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quả thật từ hôm qua đến giờ nàng không chợp mắt được một chút nào, cộng thêm sự lo lắng bất an trong lòng càng từng chút từng chút dày vò nàng, khiến nàng muốn té xỉu. Vừa rồi còn khóc một trận lớn, sức lực nàng bị bào mòn gần như triệt để. Nàng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, mặc dù nàng biết Kỳ Thiên là người lạnh lùng cô độc, cũng từng nhìn thấy Kỳ Thiên phảng phất đau khổ kìm nén trong lần đầu tiên gặp nhau rồi từng chút từng chút tốt lên, nhiệt độ ấm áp quanh người từng chút tăng lên dần khiến An Vâng nàng quên đi người này thời gian đầu gặp gỡ. Để hôm này nhìn được trạng thái còn tệ hơn cả lần ấy, nàng cảm thấy dường như cô thật xa lạ, nàng muốn lại gần nhưng không có cách nào.

Quá mệt mỏi, nhưng không sao nàng vẫn có thời gian ở đây, nàng không vội, bây giờ nàng cần nghỉ ngơi. Vì thế rất nhanh mí mắt hạ xuống, nàng đi vào giấc ngủ. Cảm giác như có ai đó xoa đầu mình, một tầng ấm áp nhẹ nhàng phủ trên người, nhưng mắt nàng không mở lên nổi, vì vậy nàng tiếp tục đi vào giấc ngủ của mình sâu hơn.
Phía bên kia, cửa vang lên tiếng cộc cộc, sau đó nhẹ nhàng đẩy vào, vừa định lên tiếng thì Mạnh Thế Cường nhìn thấy Kỳ Thiên ra dấu im lặng. Liếc mắt nhìn sang ghế sô pha đã thấy một bóng dáng cuộn người nằm trên sô pha ngủ ngon giấc.

Hai người ngầm hiểu ý nhau, nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt hai phần thức ăn trên bàn. Sau đó di chuyển sang phía cửa sổ cách xa ghế sô pha một chút.

Kỳ Thiên vẫn cứ thế trầm mặc, ánh mắt vẫn đặt trên người An Vân, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau thấy trước mặt mặt giơ ra một cánh tay, trong lòng bàn tay đang cầm chiếc điện thoại quen thuộc của mình.

"Điện thoại của em" Mạnh Thế Cường vừa nói vừa hướng điện thoại về phía cô. Nhưng cô không tiếp nhận ngay, chỉ nhẹ nhàng di chuyển tầm mắt từ trên người nàng sang chiếc điện thoại trong tay Mạnh Thế Cường.
"Em ấy gọi cho em rất nhiều lần, cũng để lại nhiều tin nhắn nhưng anh không xem. Anh biết khoảng thời gian này mọi năm dù bận rộn thế nào em đều sẽ sắp xếp mọi thứ để bay sang thăm em ấy, bây giờ cũng đã gần hết kỳ nghỉ hè. em lại vẫn không nói gì, vì vậy....anh mới nghe điện thoại của em ấy"

Dừng lại một chút Mạnh Thế Cường mới tiếp tục "Anh vốn không định nói với em ấy, nhưng em...đã một tuần sau khi phẩu thuật vẫn không hề nói gì, anh thật sự rất lo lắng...vì vậy anh...anh mới..."

Mạnh Thế Cường ấp úng nói mãi không trọn vẹn một câu.

"Em biết...cảm ơn anh" Kỳ Thiên đã đánh gãy lời nói của anh.

"Em biết anh là lo lắng cho em...nhưng..." ánh mắt cô lại hướng về An Vân không nói nên lời. Cô muốn nói việc này là chuyện riêng của cô không liên quan đến An Vân, nàng cũng không nên đến đây ảnh hướng đến công việc là tập luyện của mình. Cô không quen để người khác xen vào chuyện cá nhân của mình, nhưng một màn đau lòng vừa rồi của nàng đánh gãy lời cô muốn nói. Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng giờ phút này cô không đủ khí lực để đi sâu vào phân tích.
"Xin lỗi anh không nên thay em quyết định"

"Không sao ạ, em không trách anh, cũng vì em làm anh lo lắng rồi. Em xin lỗi"

Anh vẫn luôn là người thấu hiểu như vậy, đặc biệt cưng chiều cô em gái này, dù cho anh và cô không có quan hệ máu mủ đi chăng nữa, mọi điều tốt nhất của anh đều dành cho cô, tất nhiên mọi nghiêm khắc cũng đều hướng về cô. Chỉ là chuyện tình cảm của cô anh vẫn không cách nào giúp cô được. Anh biết mọi chuyện của cô, kể cả những lý do không rõ ràng trong chuyện tình cảm của cô, nhưng anh vẫn là lực bất tòng tâm. Đôi khi chỉ có thể từ kinh nghiệm từng trải của mình mà nói với cô một hai câu trên góc nhìn của mình. Chỉ là anh biết cô vẫn không gỡ được nút thắt trong lòng mình. Vì vậy việc của anh là luôn đứng về phía cô, ủng hộ cô, giúp đỡ cô, chăm sóc cô.
Còn cô một người luôn độc lập, lạnh lùng đến mức cô độc sẽ có đôi khi yếu đuối trước mặt anh, cô luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh, tình cảm dành cho anh luôn lớn hơn bất kì ai khác, chỉ là cô và anh luôn biết tình cảm họ dành cho nhau là tình thân chứ không phải tình yêu. Cô nghe theo sự sắp xếp của anh, chịu sự rèn luyện khắc khổ từ anh. Cũng không ngại chia sẻ mọi bí mật của mình cho anh, lần này đúng là cô đã làm anh lo lắng, cô không một lời, nhưng anh không trách cô, chỉ là quá bối rối nên mới nhìn thấy một tia hy vọng từ phía An Vân vì vậy không ngần ngại làm phiền nàng. Dù tính cách anh luôn là không phiền người ngoài, phần nào đó hai người rất giống nhau. Làm việc cùng nhau lâu cũng sẽ ngày càng giống nhau hơn. Cô như là một phiên bản khác của anh, ảnh hưởng từ anh, có đôi khi cô xem mình như bản sao của anh, nhưng anh vẫn sẽ luôn tìm mọi cách ngăn chặn điều đó. Mỗi người luôn có một bản sắc riêng của chính mình.