Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chương 39: Ghen





Chung cư A.

"Khả Hân"_Phúc Lâm đã chờ cô dưới chung cư, tay cầm hoa và quà.

Cô, Vũ Phong và cả LeO đang đi lên nhà thì bị giọng nói của Phúc Lâm.

"Phúc Lâm, sao anh lại ở đây."_cô thắc mắc

"À tôi có chuyện muốn nói với cô."_vừa nói Phúc Lâm vừa nhìn anh và LeO.

"Anh dẫn LeO lên nhà trước đi một tí nữa tôi sẽ lên sau."_cô nhìn anh

"Không được chân em chưa bình phục hẳn không thể đứng lâu được."_anh vừa nói vừa lườm Phúc Lâm.

"Anh yên tâm chỉ 5 phút thôi không tốn nhiều thời gian đâu."_Phúc Lâm giải thích

"Mẹ ơi! Chú này là ai vậy mẹ."_LeO cau mày nhìn Phúc Lâm

Nghe LeO gọi cô là mẹ Phúc Lâm khá bất ngờ.

"Đây là đồng nghiệp của mẹ. LeO ngoan nhé con lên nhà trước đợi mẹ được không?"

"Vâng ạ."_LeO ngậm ngùi đồng ý

"Anh mau đưa thằng bé lên nhà đi."_cô ra lệnh cho anh.

"Nhưng..."

"Nhanh lên"

Vũ Phong ngậm ngùi bế LeO rời đi nhưng chỉ đến cửa chung cư thì lại dừng lại.

"Anh tìm tôi có việc gì không?"_cô thắc mắc

"Tôi vừa mới đi công tác về thì nghe tin cô bị tai nạn. Tôi có đến bệnh viện nhưng họ bảo cô đã xuất viện rồi nên tôi mới đến đây."_Phúc Lâm giải thích

"Tôi không sao? Bây giờ tôi ổn rồi. Cảm ơn anh nhé."_cô mỉm cười nói

"Hôm trước khi tôi đưa cô về tôi có nghe sếp Phong nói anh ấy là bạn trai cô, cậu bé đó là con trai của hai người à?"_Phúc Lâm thắc mắc

"Thật ra.... thì quan hệ của chúng tôi không như anh nghĩ đâu."_cô ấp úng

"Không sao nếu khó nói thì cô không cần phải nói vì dù sao đó cũng là vấn đề riêng tư của cô."_Phúc Lâm gượng cười

"Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của cô thôi."_vừa nói Phúc Lâm vừa cầm bó hoa và quà trên tay đưa cho cô.

"Cảm ơn anh nhưng tôi không thể nhận quà của anh được, tấm lòng của anh tôi nhận nhưng cái này..."_cô đẩy hoa và quà lại cho Phúc Lâm

"Không sao. Chúng ta là đồng nghiệp mà cứ coi như đây là quà chúc mừng cô ra viện, cô cứ nhận đi chúng ta là bạn bè mà, đúng không?"_Phúc Lâm mỉm cười.

Về phía anh và LeO thì vẫn đứng đợi cô trước cửa ching cư. Vẻ mặt anh đầy sự khó chịu và bực tức.

"LeO, con xem tại sao mẹ con lại cười cupiwf nói nói vui vẻ với cái tên đó vậy."_anh cau có

"Làm sao con biết được"

"Con trai, con gọi mẹ lên nhà cùng chúng ta đi."_anh dục LeO.

"Mẹ ơi, nhanh lên đi con đói rồi"_LeO hét lớn.

"Mẹ biết rồi"_cô đáp lời LeO.

"Vậy tôi lên nhà nhé, cảm ơn anh vì món quà."_cco mỉm cười.

"Được rồi cô lên nhà đi cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt nhé. Tạm biệt"_nói xong Phúc Lâm cũng rời đi.

"Mẹ tới đây, đi thôi."_vừa nói cô vừa đi đến bên anh và LeO. Lúc này cơ mặt của anh mới thả lỏng mà mỉm cười.

Sau khi cả ba lên nhà anh dìu cô vào phóng khách nghỉ ngơi còn anh thì tắm cho LeO.

"Em nghỉ ngơi đi, anh tắm cho LeO rồi sẽ làm món ngon cho em."

"Cảm ơn."

"LeO chúng ta đi tắm thôi"_vừa nói anh vừa đẩy LeO vào nhà vệ sinh.

Trong lúc chờ anh tâm cho LeO thì cô cũng mở những món quà mà Phúc Lâm đã tặng cô lúc nãy.

"Tắm xong thì phải lau khô nếu không sẽ dễ bị cảm lâm đấy, con trai."_vừa nói anh bừa lâu khô cho LeO cũng không quên liếc nhìn cô đang vui vẻ mở quà.

"Vâng ạ, con biết rồi ba còn càm ràm nhiều hơn cả mẹ nữa."_LeO càu nhàu.

"Tự dưng lại tặng quà cho mình, khách sáo quá vậy? Bao nhiêu đồ làm sao ăn hết đây"_cô vừa nói vừa nhìn đống thực phẩm dinh dưỡng Phúc Lâm tặng.

Nghe cô nói vậy anh càng chua ý đến cô nhiều hơn tay anh lau tóc cho LeO càng mạnh hơn khiến LeO khí chịu.

"Ba ơi, ba ơi"_LeO gọi anh nhưng anh mãi chú ý đến cô nên không nghe lời LeO nói.

"Ba ơi. Mặt con sắp bị ba lau rách luôn rồi"_giọng LeO nói lớn với anh rồi LeO chạy đến phòng khách ngồi bên cạnh cô.

"Mẹ ơi, mẹ xem ba kìa, vừa nãy ba lau mặt con như thế này này. Mẹ nhìn đi."_vừa nói LeO vừa diễn tả lại hành động của anh.

"Không sao. Con lau mặt ba lại như thế đi."_cô vừa trả lời LeO vừa tiếp tục xem quà.

"Đây là quà của chú lúc nãy tặng mẹ sao?"_LeO thắc mắc.

"Đúng rồi"

"Hoa đẹp quá."_LeO mỉm cười

"Đẹp đúng không?"_cô cầm bó hoa đưa trước mặt LeO.

"Hoom trước ở trường mẫu giáo con có tặng cho bạn Dâu một bông hoa bạn ấy thích lăm."_LeO vui vẻ nói

"Sao dạo này con hay để ý bạn Dâu thế? Dạo trước con toàn nhắc đến bạn Cam cơ mà?"_cô thắc mắc

"Bạn Cam ăn cơm hay kén ăn lắm con không thích bạn ấy nữa."_LeO giải thích

"Con dễ thay lòng vậy sao? Không biết giống ai nhỉ"_cô nhìn anh cười nhẹ.

Nghe cô nói như thế anh có chút choitj dạ vội lên tiếng.

"Thế này gọi là kiên định với nguyên tắc bản thân. Không giống ai đó không biết từ chối người khác."_anh vội thanh minh còn cô thì chỉ biết nhìn anh mà lắc đầu.

"Thời đại này rồi ai còn tặng hoa sến súa như vậy nhưng hợp với em đó."_anh nói bằng giọng giễu cợt

"Nghe anh nói như vậy tôi thấy đúng laf khá hợp bới tôi đấy, phải đi lấy bình cắm hoa mới được."_nói rồi cô vào bếp tìm bình cắm hoa.

"Đúng là đẹp thật rất nhã nhặn, đẹp đúng không LeO."_cô vừa cắm ho trong bếp vừa nói còn anh thì càng lúc càng bực tức.

"Đẹp ạ"_LeO vui vẻ trả lời thì bị anh vỗ nhẹ vào vai

"Đẹp gì mà đẹp?"

"Đẹp mà"_LeO tiếp tục chọc ghẹo anh

"Không đẹp"_vừa nói anh lại tiếp tục lau mặt cho LeO

"Đừng lau cho con nữa, đừng mà, đừng mà."_LeO cầu xin trong bất lực.