Đế Vương Sủng: Sát Vương

Chương 2: Kết cục của kẻ phản bội nàng



Author: Tiểu Lãnh Lãnh

Hoài niệm kết thúc, bá đạo trở lại, sự băng lãnh cùng khí tức vương giả bùng phát... Dạ Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu:

- Hảo, hảo cho một cái Thanh Hoàng! Người đã phụ ta lại còn muốn đoạt đồ trong tay Sát vương ta sao? Nằm mơ!

Dứt lời, tay trái vung lên, độc phấn từ ống tay phát tán, phân nửa số người lập tức gục ngã. Đã không còn hơi thở.

Dạ Minh Nguyệt là ai chứ? Sát vương cũng không phải danh xưng ngồi không mà có. So với huấn luyện địa ngục của Sát vương, một chút Nhuyễn Cốt Tán này...thực sự không đáng nhắc tới.

- Ngươi dám...- Thanh Hoàng mặt tái mét, môt hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương. Nếu không phải bản năng sát thủ của hắn thôi thúc, chắc chắn trong số những tử thi kia không thiếu phần của hắn. Hắn tức giận, tròng mắt đỏ ngầu như thú dữ.

- Ngươi nói xem, sao ta lại không dám?- Dạ Minh Nguyệt lạnh lùng cười- Đừng lầm tưởng rằng ta không thể xuống tay với ngươi. Thanh Hoàng, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa.

Hắn giận dữ, rút ra khẩu súng lục bạc, khẩu súng mà nàng tặng cho hắn để kỉ niệm tròn 1 năm yêu nhau của hai người. Khẩu súng ý nghĩa như tấm lòng nàng trao cho hắn, mà giờ đây, nó đang nhắm thẳng vào tim nàng. Cố đè nén một chút chua xót đang dâng lên nơi đáy lòng, nàng nhìn hắn:

- Ngươi nên biết- Dạ Minh Nguyệt nhìn khẩu súng đầy khinh miệt, một tay cầm Băng Ngọc Tâm khẽ vuốt ve- Thứ nhất, chắc chắn ta sẽ không chết trong tay ngươi. Thứ hai, thứ gì ta cầm được, người khác đừng có hòng đoạt lại trong tay ta. Nếu ngươi không thể chính tay giết ta, rồi mang về thứ này, thì người ngươi yêu, CHẮC CHẮN PHẢI CHẾT. Ta dù có chết, cũng thề phải kéo được cả hai ngươi xuống âm tào địa phủ.

Thanh Hoàng không tin, cười lạnh:

- Ngươi nghĩ mình có thể sao? Nếu vậy, súng của ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường.

- Ta đương nhiên có thể. Nhưng trước đó, ngươi phải trả giá cho việc dám phản bội ta. Ta sẽ bắt ngươi sống không bằng chết.

Dứt lời, một viên dược hoàn màu đen trên tay nàng, một đường bay thẳng vào miệng Thanh Hoàng. Dược vào miệng, lập tức tan ra. Nhìn mặt hắn biến sắc,Minh Nguyệt nở nụ cười khát máu:

- Viên độc dược này sẽ dần ăn mòn cơ thể ngươi. Cho đến lúc chết, sẽ vô cùng đau đớn và thống khổ. Đầu tiên sẽ là tay và lưỡi để ngươi không thể tự sát. Và nếu có ai đó chấm dứt cuộc đời hộ ngươi...người đó cũng sẽ cùng chung số phận với ngươi. Dược này ta chế lúc biết ngươi phản bội ta, vốn dĩ ta chưa định dùng, nhưng...là do ngươi ép ta. Còn nữa, thứ này không hề có thuốc giải. Hahahaha.

- Ngươi...ngươi...- Thanh Hoàng sợ hãi cùng phẫn nộ, tay súng cũng chắc chắn hơn, chuẩn bị bóp cò súng.

Nhưng Dạ Minh Nguyệt lại nở nụ cười yêu dị, chẳng nói chẳng rằng, xoay người nhảy xuống vực. Trước diễn biến đột ngột ấy, ánh mắt Thanh Hoàng như rạn nứt rồi vỡ tan ra từng mảnh, kinh hoàng và tuyệt vọng.

Thế là hết, Dạ Minh Nguyệt nàng đã chẳng còn vương vấn gì nơi đây nữa, trái tim nàng một lần nữa đã đóng băng rồi.

- Vĩnh biệt! Hi vọng kiếp sau ta không gặp lại ngươi. Thanh Hoàng, ngươi biết không, ngươi đã từng là cả thế giới của ta, là cuộc sống của ta...nhưng tất cả cũng chỉ còn là quá khứ.- Nàng nhắm mắt, bình thản chờ đợi...