Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 173: Cương khí hộ thân



Nghe vậy đám người tỏ ra hưng phấn, nhất là đám con gái đứa nào đứa đó mắt sáng lên đều muốn gặp anh em Phạm Vân Phong để lấy lòng, đã là trong vòng tròn của Trần Tuấn đều biết đến thân phận của anh em Phạm Vân Phong.

Đám người nhao nhao ra cửa để đón anh em Phạm Vân Phong, từ ngoài cửa hai thanh niên hiên ngang đi vào tư thái tự tin cái đầu ngẩng lên tỏ ra kiêu ngạo của kẻ hào môn.

Sau khi tập trung đông đủ đám người bắt đầu ăn uống nhảy múa, rồi một cuộc ăn chơi thác loạn thâu đêm bắt đầu diễn ra.

Trong đám người này có một thanh niên khá to con, toàn thân cơ bắp căng lên săn chắc còn khuôn mặt có vẻ hung ác, ánh mắt có một tia dị dạng sắc sảo. Lúc này hắn muốn lấy long Phạm Vân Phong vậy nên tiến đến trước mặt anh em Phạm Vân Phong nhằm lấy lòng.

- Vân Phong thiếu gia, thật hân hạnh được gặp hai anh em Vân Phong thiếu gia ở đây.

Nghe thấy có người đến bắt chuyện làm quen thì Phạm Vân Phong bỗng dừng chân nhưng hắn không nhìn thanh niên mà là đưa ánh mắt nhìn sang Trần Tuấn đang đứng bên cạnh mình.

Thấy Phạm Vân Phong đưa ánh mắt nhìn về phía mình, Trần Tuấn nở một nụ cười tươi tắn rồi tự hào cất giọng giới thiệu.

- Phong đại ca, để em giới thiệu một chút.



Nói rồi Trần Tuấn đưa tay sang chỉ về phía thanh niên rồi cất giọng.

- Anh trai này tên là Đào Văn Kỳ, là một đại gia tộc ở thành phố Châu Thành, mà không chỉ là về tài chính hùng hậu mà gia tộc họ đào còn là một đại tộc về mặt võ thuật.

Vừa nói Trần Tuấn vừa đưa ánh mắt ẩn ý nhìn về phía Phạm Vân Phong, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Đào Văn Kỳ liếc mắt ra hiệu.

Đào Văn Kỳ cũng là một kẻ thông minh, nhìn thấy ánh mắt của Trần Tuấn hắn liền biết nên phải làm gì.

- Vân Phong thiếu gia hôm nay được vinh dự gặp thiếu gia. Nếu như thiếu gia có việc gì cần thì cứ phân phó, Văn Kỳ sẽ dốc toàn lực để thực hiện.

Nghe thấy điệu bộ lấy lòng từ Đào Văn Kỳ thì Phạm Vân Phong cũng không cần thiết phải xa lánh, tự dưng có thêm một kẻ làm tay chân thì tội gì mà không nhận chứ, vậy nên hắn cũng sãn lòng đón nhận món quà này, ít nhất trước mắt có thể giải quyết được tên tiểu tử kia, vậy nên hắn bèn cất giọng vừa ngầm thừa nhận, mà cũng như là để đảm bảo hắn là đại ca, là kẻ cầm trịch của đám người

- Hôm nay chúng ta tụ hội là để làm quen với nhau, quen biết lẫn nhau, chứ nói gì là phân phó không cần thiết phải nói quá như vậy. Hôm nay ăn uống thoải mai đi, còn những chuyện khác thì để sau rồi hãy tính.

- Vào!!!vào vào....

Sau đó một đêm thảo phạt của đám người diễn ra.

Mà một bên khác Thanh Sơn cùng với các bạn của mình đang tụ tập bên trong một quán cóc nhỏ.

- Sao ghét thế không biết, ỉ có chút tiền muốn làm trời làm đất gì thì làm. đúng là không thể chấp nhận được.

Lúc này thằng thắng bỗng nhiên cất giọng gay gắt.



- Không biết có sao không, tao thấy nó hùng hùng hổ hổ như vậy, chúng nó có trả thù không chúng mày.

- Nhìn biểu hiện của nó tao chắc chắn rằng chúng nó sẽ trả thù đấy.

Khi thằng Đông nói xong lời này thì cả đám đưa mắt nhìn qua Thanh Sơn cùng Thanh Thanh, theo bọn hắn nghĩ thì chắc hẳn hai người sẽ bị trả thù đầu tiên.

- Chùng mày nhìn bọn tao làm gì chứ, không cần quá lo lắng như thế, chắc trong nhà giam bọn nó đã nhận được bài học rồi không dám làm càn nữa đâu.

Thanh Sơn cất tiếng trấn an đám người, để bọn hắn không cần phải lo lắng.

- Nhưng mà hai đứa mày phải cẩn thận đấy.

Lúc này một cô gái nhìn về phía Thanh Thanh

- Nhất là mày đó Thanh, tao thấy ánh mắt của thằng đó nhìn về phía mày không bình thường đâu đấy. phải tả như thế nào nhỉ?

Vừa nói cô gái này vừa gãi đầu không biết nên miêu tả thái độ mà Phạm Mạnh Quang nhìn về phía Thanh Thanh nên nói thế nào cho phải.

Nghe thấy thế Thanh Thanh Trừn về phía cô gái vừa nói rồi cất giọng.

- Thôi đi các ông các bà, giờ này các ông các bà còn nói lắm thế, để miệng còn ăn chứ, hôm nay tôi mời nhé.

Nghe thế ánh mắt của mấy đứa học sinh sáng lên nhao nhao gật đầu, dường như không tin tưởng nên cất giọng hỏi.



- Hôm nay mày mời thật chứ, nếu thế tao phải ăn thật nhiều mới được, tao ăn cho mày bay luôn tiền ăn tháng này.

Mấy đứa khác cũng nhao nhao gật đầu, còn Thanh Sơn và Thanh Thanh đưa ánh mắt nhìn nhau tỏ vẻ cạn lời. rồi lắc đầu cười một tiếng, sau đó bọn họ bắt đầu càn quét quán ăn một cách nhiệt tình.

Một buổi tối êm đềm lại qua đi sáng sớm hôm sau tiếng chim hót líu lo đánh thức bình minh, trên một hòn đảo nhỏ giữa bờ hồ trung tâm một thanh niên vẫn đang ngồi xếp bằng trên đó, hai mắt nhắm nghiền xung quanh cơ thể của hắn một làn khói trắng vẫn đang lượn lờ mà xung quanh đó thiên nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, cây cỏ êm đềm nằm yên đến gió thổi cũng không làm những gốc cây ngọn cỏ lung lay, một luồng cương khí đang lượn lờ xung quanh của thanh niên làm cho không khí xung quanh của người thanh niên trở nên phẳng lặng giống thiên nhiên không thể tác động vào người này. thời gian từng chút từng chút trôi qua, làn cương khí mỏng manh này đang từ từ được bổ sung, nhưng mà trên khuôn mặt của thanh niên lại càng ngày càng nhíu chặt, dường như để tạo ra được luồng cương khí này là vô cùng khó khăn, khuôn mặt càng lúc càng nhíu chặt, những giọt mồ hôi bắt đầu hình thành, ban đầu chỉ là lấm tấm lâu dần hình thành những giọt mồ hôi to như hạt đậu rồi bắt đầu rơi xuống, chỉ trong khoảnh khắc cả thân hình mỏng manh đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau một lúc dường như không chịu đựng nổi nữa thanh niên choàng mở mắt, một luồng cuồng phong thoát ra khỏi cơ thể thanh niên làm cho cây cối xung quanh bị thổi bay tung tóe,

- Không nghĩ tới để đột phá được tầng này lại khó khăn như vậy, đành tạm thời dừng lại vậy dục tốc bất đạt.

Thanh niên này không phải là ai khác mà chính là Thanh Sơn, mặc dù đang luyện tầng thứ ba của Thái cực Hỗn nguyên thần công dù cho chưa đột phá được tầng thứ ba, nhưng mà đã có thể tạo thành được một vòng cương khí, đây cũng có thể coi là một thành công.

Sau đó Thanh Sơn đứng lên rồi rời khỏi đảo nhỏ.

Khi vừa đến con phố gần nhà bỗng dưng Thanh Sơn thấy một thân ảnh đứng phía đối diện....