Đánh Mất Em

Chương 42: Dịu (3)



Sáng hôm sau Thu Hương tỉnh dậy trước vì cô luôn có thói quen dậy sớm nấu ăn sáng còn chuẩn bị đồ cho con gái đi học. Lúc vừa mở mắt ra cô đã thấy mình đang nằm gọn trong một vòng ôm quen thuộc, còn đang gác chân ngang người Minh Nhật. Thói quen là cái gì đó đáng sợ vô cùng, sao cô có thể lăn tới cạnh anh lại còn thân mật đến mức này chứ? Cô khẽ nhích người ra, muốn lặng lẽ chui ra ngoài nhưng vừa hé chăn đã bị cái lạnh bên ngoài làm cho rùng mình một phen phải rụt về vội. Có lẽ đêm qua đổ mưa nên nhiệt độ hôm nay phải hạ tới mấy độ, cô rất sợ lạnh nên lại lưu luyến cái hơi ấm trong chăn này.

Nhìn lên thấy Minh Nhật vẫn ngủ say nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu anh tỉnh lại thì sẽ rất khó xử. Rất lâu rồi lại mới ở gần nhau thế này, giờ cô mới để ý anh đã có tóc bạc rồi, người gầy đi nên gương mặt cũng lộ rõ xương hàm hơn. Đột nhiên cô nghĩ đến tình hình giữa họ, đã từng cho rằng không tiến không lùi là tốt nhất, ai cũng vui vẻ thoải mái. Nhưng nay nhìn anh như vậy, lại nghĩ đến bản thân mình cũng không thực sự vui vẻ gì thì lại khẽ thở dài chán nản.

Cô đưa tay lên chạm vào góc mặt anh, nhẹ nhàng di ngón tay trên xương hàm góc cạnh tinh tế, lúc trước cô thích làm như vậy nhất. Cô lặng người hồi lâu rồi nói rất nhỏ, cảm tưởng như chỉ có bản thân nghe được: “Nếu em cho anh một cơ hội thì em có giống một chú hề ngu ngốc không?”

Cô nói xong thì ngẩn người hồi lâu, sao mình lại nảy ra suy nghĩ này nhỉ? Bị lừa gạt 7 năm còn chưa đủ hay sao mà lại muốn tiếp tục đâm đầu vào như bò tót thấy khăn đỏ? Cô tự thấy mình nực cười và điên khùng, chỉ vì được quan tâm lo lắng mà đã dễ mủi lòng thế sao? Để loại bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, cô vội vàng xốc chăn ngồi dậy, nghĩ là đi rửa mặt nhưng chẳng khác nào chạy trốn.

Khi cô đi rồi anh mới chầm chậm mở mắt ra, một giọt nước mắt lăn xuống bên gối, anh khẽ nói: “Không giống, em là người quan trọng nhất với anh”.

Anh cảm thấy sống mũi mình cay cay, tại anh đã khiến cho cô gái của mình rơi vào trạng thái như chim sợ cành cong, muốn bước tiếp nhưng vẫn còn ám ảnh nỗi đau cũ. Mỗi ngày anh đều cố gắng thể hiện tình cảm của mình không phải là giả nhưng có lẽ tổn thương của cô đã sâu đến nỗi không thể nào chữa lành được nữa. Cuộc đời anh đã từng chữa khỏi cho hàng ngàn bệnh nhân, khâu lại vô vàn vết thương rốt cuộc lại không thể chữa lành vết thương lòng của người con gái mình yêu. Tình yêu đến muộn chẳng khác nào cỏ rác, quả thật tất cả sự hối tiếc muộn màng của anh đều vô dụng.



Lúc ăn sáng cô lén quan sát Minh Nhật, thấy anh không có biểu hiện gì khác lạ thì đoán là sáng nay anh không nghe thấy, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà đang ăn thì đột nhiên em trai cô hớn hở kéo vali đi vào, còn nhảy tưng tưng lên nói: “Bất ngờ chưa cả nhà? Con về rồi nè”.

Cả bố mẹ cô và cô đều ngẩn ra, chiếc đũa đang cầm trên tay cũng rơi xuống vì quá bất ngờ. Rõ ràng đã hẹn là tới 30 Tết mới về, hôm nay mới 28 mà cậu ấy đã có mặt ở nhà. Một người thì cười phớ lớ, cả nhà thì ngơ ngác không dám tin cậu ấy đã về, đang đứng ngay trước mặt họ. Rốt cuộc bé Dâu là người phá vỡ không khí này, cô bé chạy tới ôm chân cậu nói: “A! Cậu Bình! Con là Dâu nè! Cậu có mua quà cho con không?”

Lúc em trai cô đi du học bé Dâu mới bập bẹ tập nói, còn chưa nhớ được hết mặt người nhà. Nhưng sau này bé nhận thức được rồi thì cô vẫn để hai cậu cháu gọi video nói chuyện thường xuyên, bé con chưa gặp cậu ngoài đời bao giờ nhưng cũng rất quý cậu, mỗi lần đều dặn khi nào cậu về cậu phải mua quà cho con nhé.

Thanh Bình ngồi xuống bế bé con lên xoay một vòng rồi nói: “Chà chà cháu ai mà xinh như công chúa thế này nhỉ?”

“Cháu cậu Bình ạ”

“Ngoan lắm, tất nhiên là cậu đã mua quà cho con rồi. Con thấy cái va li màu hồng kia không? Trong đó đều là quà của con”

“Thật ạ, con thích lắm, con xin cậu ạ. Con yêu cậu nhất”

“Bé hạt mít mà giỏi nịnh ghê” Thanh Bình véo nhẹ mũi bé con rồi lại quay sang nhìn cả nhà hỏi: “Ơ bố mẹ, chị Hương, anh Nhật, không ai chào đón con à? Hay con đi tiếp nhé?”

Lúc này cả nhà mới nhớ ra quên mất phải chào đón chàng du học sinh này nên đứng dậy trao cho cậu ấy những cái ôm nồng nhiệt.

Bố cô trách: “Cái thằng, về mà không bảo ai đi đón. Thế đi cái gì về đây?”

Mẹ cô cũng nói: “Không báo trước gì cả? Ở nhà còn chưa chuẩn bị gì để đón con”

Thanh Bình cười toe toét nói: “Ôi có gì mà đón, như hồi xưa chị Hương lên đại học rồi về thôi mà. Cả nhà đang ăn sáng ạ? Con cũng đói quá, cho con ăn với”

“Ừ ngồi đi anh lấy bát đũa cho” Minh Nhật chủ động đứng dậy đi lấy bát đũa cho em vợ.

“Cảm ơn anh rể nhé ha ha” cậu ấy vẫn cười nhăn nhở, bế bé Dâu ngồi trong lòng rồi sà luôn vào mâm ngó nghiêng mấy món ăn sáng. Lát sau lại quay sang nhìn Thu Hương hỏi: “Chị thân yêu của em, chị thấy thằng em về mà không vui lắm nhỉ?”

Thu Hương đưa tay lên nhéo tai cậu ấy, hoàn toàn lộ rõ là một bà chị gái dữ dằn: “Oắt con, về cũng không bảo sớm một tiếng, làm chị chưa dám tin”

“Á á á người phụ nữ bạo lực này, chị bỏ ra cho em, á á á” Thanh Bình kêu oai oái dù cô còn chưa thèm dùng sức để xoắn tai cậu ấy như lúc nhỏ, trình độ ăn vạ càng ngày càng đỉnh cao.

Thu Hương thả ra nhưng không quên cốc đầu em trai một cái rồi nói: “Lần sau báo sớm để chị còn mang hoa đi đón biết chưa”.

“Ô sờ kê chị thân yêu của em, đợi em lấy bằng xuất sắc về chị phải thuê đội gái xinh chân dài ra tung hoa đón em đấy nhé”

Thu Hương cốc đầu em mình cái nữa rồi nói: “Ba cái tuổi ranh bày đặt đòi hỏi”.

“Này này em qua 20 tuổi rồi đấy, trong nước là đủ tuổi lấy vợ rồi, em không còn bé nữa đâu”

“Có lớn bằng giời với tôi vẫn là nhóc con thôi ông tướng ạ”

“Xí, chị chờ mà xem, em học xong em sẽ lấy vợ luôn rồi em mách vợ em là chị đánh em”

Cả nhà nghe câu này thì bật cười, tưởng thế nào hoá ra là đòi lấy vợ để mách tội chị, đúng là người thì lớn nhưng suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm.

Gia đình họ ăn sáng vui vẻ cùng nhau, Thanh Bình kể đủ thứ chuyện khi ra nước ngoài học tập. Ăn xong thì lại kéo bé Dâu đi mở quà, cậu ấy không đùa, quả thật đã mua cả vali quà cho cô bé.

“Mẹ ơi nhìn này, cậu mua cho con bạn gấu, bạn thỏ, còn có bạn mèo nữa. Ở đây có búp bê barbie với chú cao bồi nữa ạ”

Thu Hương nhìn hai cậu cháu bày ra cả một nhà đồ chơi thì thấy lòng mình ấm áp lắm, nhưng cô vẫn hắng giọng làm ra vẻ nghiêm túc: “Tiền đâu mà mua lắm thế? Tiền gửi sang không dùng à?”

“Đâu có, em dùng chứ, đây là em đi làm thêm kiếm tiền mua được đó, có mỗi một đứa cháu chẳng lẽ lại không có quà gì”

“Học thì lo mà học, kiếm tiền cái gì?”

“Bọn em vẫn được làm 20h mỗi tuần mà, đi làm dần cho dạn dĩ chứ chị. Hơn nữa em học giỏi lắm chị đừng lo, không tin chị xem bảng điểm của em mà coi”

“Ờ vậy tốt, phải nhớ học là quan trọng nhất, đừng có ham kiếm tiền vào lúc này”

Hai chị em đang nói chuyện thì Thanh Bình ngước lên thấy Minh Nhật xách đồ bố mẹ cô gửi cho bố mẹ anh ra xe liền hỏi:

“Ủa anh Nhật? Anh đi đâu đấy?”

Minh Nhật dừng lại đáp: “Anh đi về trên nhà, qua Tết anh lại về đây”.

“Ơ không ở lại ăn trưa à?”



“Thôi anh về kẻo muộn, trên nhà cũng đang có việc”

Anh chẳng có việc gì cả, nhưng đã hết lý do để ở lại rồi. Hôm nay trời vẫn lạnh căm căm nhưng chẳng có mưa, chắc chắn cô sẽ không thương tình mà giữ anh nữa.

“Chán nhỉ, đang định rủ anh uống bia. Thôi ra Tết về uống nhé”

“Ừ, hẹn em ra Tết nhé” Minh Nhật nói xong thì tiến lại chỗ cô dặn dò: “Hai mẹ con ở nhà chơi Tết nhé, mấy hôm nữa anh lại về đón. Em muốn đi hôm nào? Mùng 4 hay mùng 5?”

“Mùng 5”

“Được, mùng 5 anh về đón”

“Ừm, đi đường cẩn thận”

Trước khi đi anh bế con gái lên thơm mấy cái, dặn con phải nghe lời mẹ, sau đó lại vào nhà chào bố mẹ cô nữa mới nổ máy rời đi. Anh đi rồi thì Thu Hương nhíu mày nhắc nhở em trai:

“Ba cái tuổi ranh, bia rượu nỗi gì?”

“Ha ha Tết mà uống tí cho vui chứ chị”



Ngày Tết ở nhà cũng không có gì đặc biệt. Vì Thanh Bình đang ở nhà nên bố mẹ cô không nhắc chuyện trục trặc hôn nhân của cô. Cậu ấy hay dẫn bạn bè về nhà ăn uống hát hò nên nhà lúc nào cũng rôm rả, tuổi trẻ thật nhiều năng lượng.

Hôm nay trong số bạn bè mà cậu ấy dẫn về có một cô bé có nụ cười rất đẹp, là kiểu người khi cười lên gương mặt liền bừng sáng. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng khi cười lên khiến người khác thấy dễ chịu vô cùng. Cô từng nghe người ta nói rằng tướng mặt như vậy là người có hậu phúc, nửa đời sau không cần lo lắng gì. Thu Hương vừa nhìn đã rất ưng ý, cảm giác nếu cô ấy làm em dâu mình thì rất tuyệt vời.

“Này, bạn nữ áo trắng kia là ai? Sao chị chưa gặp bao giờ?”

Cô cũng nhớ được mặt vài người bạn của Thanh Bình dù bạn bè của cậu ấy còn nhiều hơn cả cái trường học, đi đâu cũng thấy bạn. Nhưng nhìn cô bé đó rất lạ.

“Ồ chị nói bạn áo trắng đó sao? Đó là bạn gái của anh áo đen kia kìa. Em quen ông anh đó thôi không quen bạn ấy”

“Tiếc thật, hoa đã có chủ mất rồi”

“Chị thích bạn đó à? Hay em đập chậu cướp hoa mang bạn ấy về làm em dâu chị nhé?” Thanh Bình cười trêu.

Cô đưa tay nhéo tai em trai khẽ mắng: “Oắt con, liệu cái thần hồn, đừng làm cái trò mất nết đó”.

“Nhưng mà em kể chị nghe, đám con gái chơi cùng em nói là ông anh kia còn chưa quên người yêu cũ đâu, gặp gỡ thường xuyên lắm, ai cũng biết chỉ mỗi bạn gái ông ấy không biết mà thôi. Chậc, đáng tiếc thật”

“Em kiếm đâu ra cái thứ bạn bè như thế đấy hả?”

Cô nghe vậy đột nhiên nhớ đến mình của ngày xưa, trong lòng dâng lên sự đồng cảm, còn có xót thương nữa.

“Ơ em oan lắm ấy, cũng là quen qua bạn bè thôi vì nhà ổng tỉnh khác mà, cùng ngành với em nên nói chuyện cũng hợp mới thân, còn chuyện kia là em mới biết hôm qua còn chưa rõ thực hư”

“Tìm hiểu xem nếu thật thì em có đập chậu cướp hoa chị cũng không cản đâu, bởi vì cái chậu kia không xứng với bông hoa đó”

“Chị mình tân tiến quá nha, ha ha ha” Thanh Bình cười một hồi rồi lại vào nhà ăn uống vui đùa với bạn bè.

Thu Hương không tự chủ được mà nhìn theo cô gái đó hồi lâu. Cô ấy không hề dính sát vào người bạn trai như những cô gái khác hay như cô lúc còn trẻ, giữ khoảng cách tốt đến nỗi cô không nhận ra họ là người yêu. Nhưng lúc này nhìn kỹ mới thấy ánh mắt cô ấy chưa từng rời khỏi chàng trai kia, luôn nhìn theo anh ta. Cô như được thấy mình của trước đây, ngây ngốc và hạnh phúc trong một giấc mộng mà người khác thêu dệt nên. Chỉ là không biết giấc mộng sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.

Cô thở dài, thương cho phận mình cũng xót cho một đoá hoa xinh đẹp nhưng chẳng biết phải làm sao. Không ngờ lát sau cô gái đó lại rời mâm, ra bàn trà dưới gốc cây mà cô đang ngồi tươi cười chào hỏi:

“Em chào chị, em ngồi đây được không chị?”

“Ừ, em ngồi đi”

“Chị là người nhà anh Bình ạ?”

“Ừ, chị là chị gái nó” cô cũng thân thiện chào lại, ánh mắt nhìn cô ấy không giấu được sự không đành lòng.

“Chị là người thứ 100 nhìn em như thế đấy ạ” đột nhiên cô ấy nói.

“Hả…?!” cô hơi bất ngờ vì câu nói này.

Sau đó cô ấy tự rót cho mình một chén trà, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng trong ánh mắt hiện lên một nét tủi thân nhè nhẹ, chỉ thoáng qua rất nhanh thôi nhưng cô nhận ra được. Cô ấy lắc nhẹ đầu rồi nói:

“Có vẻ như mọi người đều nghĩ rằng em không biết, thực ra em đều biết, từ lúc người đầu tiên nhìn em như vậy rồi ám chỉ bâng quơ là em đã biết. Đến chị là người thứ 100 rồi, nhanh thật”

“Em biết cậu ta không toàn tâm toàn ý với em?”

Cô ấy cúi đầu, khẽ gật nhẹ.

Có thời gian để ghi nhớ cô là người thứ 100 nhìn cô ấy như vậy, có thể thấy cô ấy rất để ý đến chuyện này nhưng lại điềm nhiên làm như không hay biết.

“Vậy sao em còn…” cô tò mò hỏi.

“Dẫu sao cũng phải sống vậy em sẽ chọn sống sao cho mình thấy vui là được, em không cần lâu dài chỉ cần sống ngày nào vui ngày ấy, nghĩ đơn giản cho đời thanh thản chị ạ”

“Em không sợ có ngày cậu ta sẽ bỏ em để chạy theo tình cũ sao?”



“Đến đâu tính đến đó thôi ạ. Chỉ cần anh ấy chưa nói ra câu kết thúc thì em sẽ không nhắc tới, dù gì có anh ấy trong đời cũng làm em rất vui vẻ” cô ấy nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói một câu không biết là với cô hay với chính mình: “Thực ra em có giới hạn chịu đựng đó, may mà anh ấy chưa vượt quá, nếu đã quá đà rồi thì em sẽ là người bỏ anh ấy trước mà chẳng cần một câu kia”.

“Cách nghĩ của em cũng thú vị thật” cô cảm thán một câu.

Đang nói dở thì bạn trai cô ấy đi về phía này, cô ấy thu lại nét buồn vừa thoáng qua rồi vui vẻ xoay người chạy tới chỗ anh ta. Thu Hương thấy anh ta đưa tay đón lấy cô ấy, thân mật thủ thỉ gì đó rồi cùng nhau vào trong nhà.

Thu Hương nhìn theo họ mà suy ngẫm hồi lâu. Sống sao cho mình vui vẻ là được. Một cô bé trạc tuổi em trai cô, ở trong hoàn cảnh khá giống cô nhưng cách nghĩ thật khác biệt. Trong khi cô chọn dùng thái độ tiêu cực nhất để đón nhận thì cô ấy lại chọn cách nghĩ lạc quan nhất dù nói trắng ra là nó hơi ngốc nghếch, hạnh phúc theo cách mạo hiểm như chơi trượt băng trên mặt hồ rạn nứt. Đây là sự khác biệt về thế hệ hay sao? Giới trẻ bây giờ đều như thế hay chỉ có mỗi cô ấy nghĩ thế nhỉ? Cô không dám chắc nhưng cô nhìn thấy rất rõ khi ở bên anh ta trông cô ấy khá vui vẻ, nụ cười cũng tươi rói xán lạn hơn.



Cứ đến buổi tối Minh Nhật sẽ nhắn tin hỏi cô xem có thời gian nghe điện thoại không, nếu có thì anh mới gọi video nói chuyện với hai mẹ con. Bé Dâu ham chơi, nói một lát lại chạy đi chơi với cậu út. Sau đó sẽ chỉ còn cô và anh nói vài câu nhàn nhạt với nhau như ăn cơm chưa, hôm nay làm những gì rồi tắt máy. Anh luôn cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện nhưng thấy cô không kiên nhẫn lắm lại ngậm ngùi tạm biệt, dặn cô chú ý nghỉ ngơi cho khoẻ. Mỗi lần cúp máy đi cô lại cứ nghĩ ngợi về câu chuyện của cô bé kia. Cô hơn cô ấy ở chỗ biết rõ lúc này Minh Nhật sẽ không phản bội cô nhưng lại không có được sự lạc quan như cô ấy. Tính ra cô thấy so với anh chàng kia thì Minh Nhật còn là một người đã hối hận quay đầu còn anh ta vẫn là một kẻ sống mông lung chưa biết trân trọng tình cảm của người yêu mình.

Đêm nay là giao thừa, nhà cô làm cúng đầu năm rất cầu kỳ nên từ đầu tối cô đã vào bếp nấu ăn, làm bánh trái. Cũng may có Thanh Bình trông bé Dâu nên cô mới rảnh tay để làm việc. Bận rộn cả buổi nên cô cũng không để ý điện thoại, đến khi xong xuôi cho bố cô bày mâm cúng thì cầm điện thoại lên mới thấy Minh Nhật đã nhắn rất nhiều tin hỏi thăm:

“Em có rảnh không? Nói chuyện một lát được không?”

“Em đang làm gì vậy? Cho anh xin 10 phút gặp hai mẹ con được không?”

“Khi nào em bận xong thì like một cái để anh biết được không?”

“Em có định thức đón giao thừa không? Nếu có thì lúc đó có thể mở máy cho anh chúc Tết mọi người được không?”

Từ bao giờ mà cuộc nói chuyện giữa họ lại trở nên như thế này? Cô không nhớ nữa, có lẽ đã rất lâu rồi. Mỗi câu anh nhắn đến đều cẩn thận e dè sợ làm cô không hài lòng. Trước đây họ sẽ không như vậy, vì tính chất công việc bận rộn của cả hai nên khi nhắn tin cho nhau cũng rất nhanh gọn, vào thẳng vấn đề chưa từng vòng vo thế này. Cô nhìn những dòng tin nhắn này, lại thở dài ảo não vì không thể ngăn bản thân nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ.

Đúng lúc cô đang ôm trán ngồi bên hiên nhà chán nản cho chính mình, cho tình cảnh lúc này thì Minh Nhật gọi tới. Cô vừa bấm tiếp nhận cuộc gọi video là đã thấy anh đang mỉm cười nhìn vào camera.

“Hương à? Em đang ở đó phải không? Cho anh nhìn em rõ hơn chút được không?”

Cô ngồi xịch sang chỗ có nhiều ánh sáng hơn, thấy cô được rõ nét thì giọng anh cũng vui vẻ hơn.

“Tối giờ bận làm cơm cúng các cụ à em? Anh không biết mấy chuyện này, nghe mẹ anh nói mới biết”

“Ừ” cô gật đầu một cái, sau đó thì hỏi: “Trên đó thế nào? Bố mẹ có đón giao thừa không?”

“Có em, lát nữa nếu còn thức thì để ý điện thoại nhé, bố mẹ muốn chúc Tết ông bà thông gia ”

“Em biết rồi” cô đáp cho có lệ sau đó chẳng còn chuyện gì để nói nên cô chuyển sang nhắc đến bé Dâu: “Con theo cậu Bình đi chơi rồi không có ở đây”.

“Ừ hai cậu cháu hợp nhau là tốt rồi, cứ để con chơi không cần gọi con gặp anh đâu”

“Không có việc gì nữa thì em tắt máy đây, bố gọi vào thắp hương”

“Được, lát giao thừa anh gọi lại”

Bởi vì không biết nói gì tiếp nên cô mới bịa ra lý do này. Từng có thể nói đến khuya không hết chuyện nay lại chỉ dừng ở vài câu hỏi thăm.

Thời khắc giao thừa bước sang, trên ti vi đang phát lời chúc Tết của chủ tịch nước, bên ngoài thì có tiếng pháo nổ đùng đoàng không ngớt, trong sân nhà cô thì Thanh Bình lắp một dàn pháo phụt sự kiện, đây là loại thường dùng cho đám cưới nên không nằm trong danh sách cấm. Bé Dâu thích thù hò reo chạy quanh sân còn đòi cậu chụp ảnh cho. Ban nãy dỗ bé đi ngủ thì nhất định không chịu, bám đuôi cậu được mấy ngày là bắt đầu học cái tính ham chơi của em trai cô rồi.

Sau đó cô và gia đình cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Bé Dâu cũng dùng hai tay ôm cốc nước trái cây nhỏ chúc như người lớn. Minh Nhật gọi tới, đầu tiên là bố mẹ anh chúc Tết gia đình cô, sau đó thì tới anh. Chúc đủ một vòng rồi thì anh gửi tin nhắn:

“Anh có chuyện muốn nói, em đi ra chỗ khác được không?”

“Ừm”

Cô nhắn lại rồi đứng dậy ngoài hiên ngồi. Thanh Bình cũng đứng dậy ra sân chuẩn bị nổ thêm dàn pháo điện nữa. Đợi cô ngồi xuống rồi anh mới nói:

“Chúc em năm mới bình an mạnh khoẻ”

“Ừ, anh cũng vậy. Muốn nói gì thì nói thẳng đi đừng vòng vo”

“Năm mới không nói chuyện cũ, anh cũng chỉ muốn chúc mừng em thôi”

“Thật?”

“Thực ra hôm đó anh có nghe thấy, nếu em chịu cho anh một cơ hội anh sẽ dùng cả đời để chứng minh lần này em không chọn sai…” anh nói càng ngày càng nhỏ vì sợ làm cô không vui.

Lúc này ngoài sân pháo điện đã phụt lên, bé Dâu và Thanh Bình đang hò reo, cô không nghe rõ câu anh nói. Bé Dâu nhảy lên nhảy xuống còn gọi cô ra chơi cùng, cô chỉ cười vẫy tay với con.

Sau đó cô cúi xuống hỏi anh: “Hồi nãy anh nói cái gì?”

Cô nghe thấy câu anh nói, chỉ là giả vờ xem anh có dám nói lại không.

Minh Nhật tưởng vừa rồi cô không nghe rõ, anh khẽ thở dài rồi nói lại rõ ràng, chậm rãi từng từ: “Anh nghe thấy câu em nói sáng hôm đó. Câu trả lời của anh là không giống, hoàn toàn không giống. Em là người quan trọng nhất với anh, nếu em chịu cho anh một cơ hội thì anh sẽ dùng cả đời để chứng minh lần này em chọn đúng”.

Không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào nhưng khi quyết định nói ra Minh Nhật đã mang tâm lý được ăn cả, ngã về không rồi. Dẫu sao cô cũng ghét anh, ghét thêm chút nữa cũng không sao. Nhưng còn nếu như may mắn, cô thực sự chịu cho anh cơ hội thì tốt biết nhường nào.

Thu Hương tưởng anh không dám nói, không ngờ anh lại nói dõng dạc như đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ nói ra vậy.

Cô trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Ừ, vậy thể hiện cho tốt”.

Ngu ngốc cũng được, nực cười cũng được, sống không mệt mỏi là được. Cô chỉ có một cuộc đời thôi, không phải ai chết đi cũng có cơ hội sống lại. Cô thà là sống ngu ngốc thêm lần nữa nhưng ít nhất sẽ có được vài ngày thực sự vui vẻ. Đời người ngắn chẳng tày gang, cô biết người từng mắc bệnh như cô chẳng ai sống thọ cả, được ngày nào vui ngày ấy vậy. Giống như cô bé kia nói, dẫu sao cũng phải sống vậy em sẽ chọn sống sao cho mình thấy vui là được, không cần lâu dài chỉ cần sống ngày nào vui ngày đó, nghĩ đơn giản cho đời thanh thản.