Đại Tiểu Thư Xuyên Không

Chương 17: 17




Nhược Khê từ từ tiến vào ngự thư phòng,hoàng thượng đã chờ sẵn ở đó,có vẻ như biết trước cô sẽ đến tạ ơn.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng".

"Bình thân đi".

Con đã chuẩn bị được đồ đạc gì chưa,có lẽ lát nữa sính lễ sẽ được mang đến.

Của hồi môn hoàng hậu đã chuẩn bị đầy đủ cho con rồi ,con không sợ thiếu đâu.

Ta sẽ để cho con phong quang gả đến đó,không ai có thể coi thường nước Hạ ta được.

Con xem xét lễ vật xem còn thiếu thứ gì cứ sai cung nữ đến ta sẽ mang đến cho con.

"Con xin đa tạ phụ hoàng".

Cô quỳ xuống và nói:
"Con có một thỉnh cầu mong phụ hoàng ân chuẩn ạ !"

"Con nói đi xem có chuyện gì nào ".

"Con sắp xuất giá rồi,không biết ngày nào có thể quay về được,con muốn xin phụ hoàng ân điển thả mẫu phi của con ra khỏi lãnh cung,để người xuống tóc quy y cửa phật cũng như hoàn thành tâm nguyện của con và trả công ơn sinh thành của con đối với mẫu thân.

"
Hoàng thượng trầm ngâm một lúc rồi nói "
" Được rồi ta sẽ đặc xá cho mẫu thân của con nhưng phải sau khi con đi.

Tên của con ta đã ghi dưới danh nghĩa hoàng hậu rồi,không muốn xuất thân của con ảnh hưởng đến tương lai sau này ,con hiểu chứ?".

"Đa tạ phụ hoàng đã nghĩ cho con,vậy con thay mặt mẫu thân đa tạ người ạ !".

"Không còn sớm nữa ,con xin phép về cung,phụ hoàng nghỉ ngơi ạ".

"Ừ con cũng lui về nghỉ ngơi sớm đi ".

Nhược Khê khấu đầu rồi cất bước ra ngoài,ánh mắt cô lóe lên một tia sáng,cô quay sang nói với A Lan:
"Đi dạo bờ hồ một lát,ta chưa muốn về ".

Đứng ngắm mặt hồ Nhược Khê cảm thán,cô xuyên không đến đây đã gần một năm rồi,không biết bố mẹ của cô đã nguôi ngoai phần nào và chấp nhận cái chết của cô hay chưa.

Nhìn về hướng lãnh cung cô lẩm nhẩm nói :
"Công chúa Nhược Khê ta đã cố gắng giúp cho mẫu thân của công chúa rồi,quy y cửa phật là tốt nhất cho người rồi,cô hãy yên tâm đi nhé ".

Bỗng từ xa có hai bóng đen lao đến phía cô định đẩy Nhược Khê xuống hồ.

Nhưng chưa kịp đến gần đã bị A Lan tóm được,chỉ vài động tác đơn giản đã đánh chúng ngã lăn ra đất.

A Lan xách hai người đến ném trước mặt công chúa và gỡ khăn bịt mặt ra.

Nhược Khê lắc đầu không biết đó là ai,sau một hồi bị A Lan bức cung hóa ra là người của Nhị Công chúa sai đến để thích sát cô.


Giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ,kẻ địch lại đưa đến trước mặt không tội gì mà bỏ qua.

Quay sang nói với A Lan :
"Em giải xuống thận hình ty để tra khảo đi,em là người của vương gia,biết lợi thế của mình là gì rồi chứ ?".

"Dạ,nô tỳ hiểu rồi ạ ",nói rồi vẫy thị vệ lôi hai người này xuống.

Nhược Khê thở dài rồi về cung của mình,đôi khi con người ta quan tâm quá sẽ loạn.

Nhị tỷ cô lần này bị chèn ép đến đường cùng rồi nên hành động quá ngu ngốc,mà ngu ngốc thì sẽ phải trả giá thôi.

Cho dù không có A Lan bảo vệ thì ở trong bóng tối hoàng thượng sẽ cử người bảo vệ cô,giờ sức ảnh hưởng của cô quá lớn,nếu cô có chuyện gì xảy ra thì hoàng thượng làm sao ăn nói với Tuyên Vương.

Cô cố ý một mình dạo bờ hồ là cũng có dụng ý của mình,ai mượn nhị tỷ cô ngu ngốc mới làm ra hành động như vậy.

Nhược Khê đã từng hứa cô sẽ dần trả lại hết những gì mà họ đã làm với nguyên chủ trước kia không sót một ai.

Đạt được ý định của mình rồi Nhược Khê trở về phòng,tính ra thời gian cô ở đây cũng không còn nhiều lắm,trên đường đông người có lẽ khả năng bỏ trốn sẽ cao hơn.

Hôm sau một đoàn sính lễ được khiêng lần lượt vào phòng cô,cho dù không có sự chuẩn bị trước nhưng thật sự cô không ngờ trong thời gian ngắn Tuyên Vương lại có thể gom đầy đủ đến vậy.

Từng đoàn người khiêng vào khiến cô hoa hết cả mắt,trong phòng chất đầy sính lễ,ngay cả hỉ phục Tuyên Vương cũng chuẩn bị sẵn cả cho cả hai mà đáng lý ra hỷ phục phải do bên phía cô chuẩn bị.


Đến tầm chiều tối lại có thánh chỉ đến,một loạt danh sách của hồi môn dài vô tận,đúng là lần này hoàng thượng bỏ hết vốn liếng cho cô rồi.

Ngay cả cưới đại công chúa của hồi môn cũng không nhiều đến vậy chỉ bằng nửa của hồi môn của cô.

Đến cả việc ghi tên cô dưới danh nghĩa của hoàng hậu là biết hoàng thượng coi trọng cuộc hôn nhân này ra sao,cũng đúng thôi lễ cưới này Tuyên Vương phải dùng năm tòa thành trì để đổi lấy cơ mà.

Người được lợi chỉ có hoàng thượng thôi nên của hồi môn nhiều cũng xứng đáng.

Cô mệt mỏi cả ngày tựa lưng vào ghế,ngồi nghe đọc danh sách mà cô đã mệt mỏi lắm rồi.

Cô giao hết việc kiểm kê cho Bích Lan và Bích Liên rồi cùng ALan đi thăm ngũ công chúa.

Từ hôm cô bị hạ chỉ tứ hôn Nhược Lan buồn bã ,hụt hẫng vì phải xa cô.

Tính tình ngũ công chúa rất đơn giản yêu quý ai thì hết lòng hết dạ còn ghét ai thì không cần nhìn mặt luôn.

.