Cuồng Luyến Chi Ái 1: Em Phải Yêu Tôi

Chương 24: Triệt để rời đi



Nắng sớm hôm nay thật sự rất đẹp, đẹp nhất là trong đôi mắt tràn đầy tự do Tư Duệ. Cô đã soạn xong hành lý từ tận tối hôm qua, mang theo vài thứ thật sự cần thiết. Cả căn biệt thự hôm nay yên ắng đến lạ lùng, Tư Duệ không hề nghe được bất kì âm thanh huyên náo trò chuyện của người làm, cũng chẳng thấy bóng dáng quản gia lên gặp cô khiến cô có chút lo lắng...

"Ồ...tiểu thư dậy rồi à..."

Nhã Tư Duệ giật mình xoay người lại thì thấy quản gia đang cúi đầu chào cô, trang phục trên người ông cũng khác lúc trước...

"À vâng...mọi người đâu hết rồi ạ..."

"Thiếu gia không ở đây nữa nên bọn họ đã trở về nhà chính làm việc rồi..."

Nhã Tư Duệ cười gượng gật đầu liền theo quản gia ra ngoài, đã có một chiếc taxi chờ sẵn...

"Tiểu thư đi bình an..."

Quản gia cùng tài xế xếp hành lý lên cho cô, gửi lời tạm biệt chân thành đến Tư Duệ. Cô cũng chỉ gật đầu liền lên xe đi đến sân bay quốc tế. Tâm trạng Tư Duệ có chút hồi hộp, cũng có chút không nỡ. Lúc trước cô ở biệt thự của Mạc Chính Thần thì quan hệ của cô và người làm rất tốt. Những tưởng sẽ được ôm tạm biệt mọi người nhưng không ngờ họ lại bỏ đi mất...

Chẳng lẽ bọn họ gần gũi quan tâm cô đều là nhã ý của Mạc Chính Thần, khi cô rời đi thì cũng như người dưng nước lã với cô...

Sân bay quốc tế vắng lặng cũng chỉ tầm vài người, trống trải và thật cô đơn. Tư Duệ tưởng rằng Mạc Chính Thần sẽ cùng cô ăn bữa sáng cuối cùng, hôn tạm biệt hay bất cứ điều gì cả. Nhưng anh ta chỉ im lặng, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Lẽ ra cô nên thấy vui sướng và hạnh phúc vì anh ta không làm phiền đến cô nữa chứ, nhưng sao tâm can lại trống trải đến lạ lùng...

Tư Duệ lắc đầu cho bản thân tỉnh táo đôi chút, cô cũng không phải loại người quá vô tâm, vong ơn bội nghĩa. Dù cho cô có ghét Mạc Chính Thần như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng không thể phủ nhận một điều rằng nhờ có anh ta mà cô mới có cơ hội để đi du học. Lần đầu tiên Tư Duệ tự giác gọi điện cho Mạc Chính Thần...

"Alo..."

Bên kia nhấc máy nhưng không nói gì khiến Tư Duệ có chút lo lắng, khoảng một phút sau thì lại là tiếng của một người phụ nữ có vẻ trưởng thành...

-Cô là...

"Đây có phải số điện thoại của Mạc Chính Thần không..."

-Đúng vậy...cô là ai...

"Tôi muốn gặp Mạc Chính Thần..."
-Cô muốn gặp vị hôn thê của tôi làm gì...

Tâm trí Tư Duệ như bị giáng một đòn cực mạnh, Mạc Chính Thần có vị hôn thê rồi nhưng vẫn trêu đùa với cô. Vậy trong mắt anh ta cô là cái thá gì chứ...

"Cô và Mạc Chính Thần quen nhau lâu chưa..."

-Gần hai mươi năm rồi...có chuyện gì sao...

"Không...chúc cô và anh ta hạnh phúc...gửi lời cảm ơn của tôi đến anh ta..."

-Được

Tư Duệ cúp máy nhưng vẫn lặng người một hồi lâu, lồng ngực lại đau thắt đến khó thở, ép cho nước mắt chảy ra, lăn dài trên má, lại rơi xuống chạm vào điện thoại còn lưu số của Mạc Chính Thần...

Mạc Chính Thần đùa giỡn với cô suốt một năm trời, đùa xong thì vứt cho tấm thẻ đền bù tổn thất thanh xuân. Cuối cùng lại xuất hiện vị hôn thê đã quen nhau tận hai mươi năm. Anh ta xem cô là cái thá gì cơ chứ...

"Trời ơi...tại sao lại thế..."

Mới đầu Tư Duệ còn mang chút vấn vương không nỡ rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô không chỉ muốn rời khỏi mà còn muốn triệt để quên đi cái nơi mang đến cho cô đầy đau thương lẫn bất hạnh này. Cô muốn quên đi cả người yêu cô lẫn người làm cô đau khổ cùng cực...

Nhã Tư Duệ xách hành lý lên, quay người nhìn lại lần cuối, không chút rung động lên máy bay đi mất, đi đến vương quốc Anh xa xôi nhưng bình yên đến lạ. Nhưng cô không hề hay biết rằng...

Vẫn có người đàn ông theo dõi hành tung của cô từ đầu đến cuối...

Cô cũng không biết rằng người đấy đã đau lòng như thế nào khi cô rời đi...

Cô cũng không biết rằng...hôm nay, chính cô đã làm cho người ấy mất hết tất cả...