Công Chúa Mộng Mơ

Chương 5



Là xe cảnh sát. Tại sao bọn họ lại đánh hơi được nhanh quá vậy?

Bọn người nhà Chirstopher kia chắc cũng nhận thức được nơi này không còn an toàn cho chúng tung hoành nữa, chúng bỏ lại những cái xác đã chết hay đang trong tình trạng hấp hối, rồi leo lên xe bỏ chạy hết.

Liam cũng không thể để cảnh sát bắt giữ, anh ta bế tôi lên rồi chạy trốn. Tay anh ta vẫn chảy máu không ngừng, chân tôi cũng vậy. Máu cứ thế mà rơi suốt đoạn đường về nhà.

...

Tôi nằm trên giường mổ, bác sĩ đang gắp viên đạn ra cho tôi. Bác sĩ gia đình là anh em song sinh với người quản gia, cả hai đã làm việc cho nhà tôi cũng gần 40 năm. Nếu quản gia là kĩ năng thể chất thì bác sĩ lại là vốn kiến thức đồ sộ.

Tôi mê man nằm trên giường. Thứ còn sót lại trong kí ức của tôi trước khi ngất đi là gương mặt lo lắng của người làm, và bóng dáng mờ ảo của mẹ tôi chạy ra. Không biết tình trạng của Liam hiện giờ ra sao, nếu vết thương không được xử lý nhanh chóng sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng Liam sẽ chẳng được may mắn như trong hy vọng của tôi. Anh ta đang phải quỳ gối chịu phạt trên nệm gai, máu chảy róc rách, không những thế vết thương bị tên mặt sẹo kia chém trúng cũng không được để tâm tới. Tất cả là vì đã không thể bảo vệ tôi đến nơi đến chốn. Ngay sau khi châm dầu sôi vào lưng, anh ta bị ném vào nhà giam dưới hầm. Vốn dĩ, chưa từng có ai trong nhà sẽ để ý đến mạng sống của một vệ sĩ cả. Dù vậy, tôi nghĩ ba tôi cũng sẽ không để anh ta chết sớm đâu, vì ảnh còn rất nhiều giá trị đối với ổng.

Cha của tôi ở trong phòng làm việc tức điên lên, ổng đập bàn đập ghế, giấy tờ bay tứ tung khắp nơi. Mẹ tôi có trên cơ ổng đến mức nào cũng sẽ không dại gì chọc vào cơn giận bùng nổ của ổng.

- ''Gan to bằng trời! Dám đυ.ng vào con của tao, bọn chúng tự cho mình là ai thế hả?!''
Ổng như muốn thét ra lửa, gân nổi lên, mồ hôi cũng chảy từng giọt, ổng tức đỏ cả mắt. Ổng nhìn ra cửa sổ, nhìn về thành phố lấp lánh ánh đèn kia, đã khuya muộn lắm rồi.

- ''Đây chính là đang khiêu chiến với chúng ta. Được lắm, rồi bọn chúng sẽ phải trả giá!''

[...]

Tôi nằm trên giường, nhìn cái chân đang băng bó ấy mà nản, nó sẽ để lại một vết sẹo rất xấu xí.. Mấy đứa em của tôi nghe tin tôi bị thương thì đang ngủ cũng phải bật dậy mà chạy qua phòng tôi, chúng nó bu quanh tôi cứ như đi thăm người bệnh ấy, mặc dù đúng là vậy thật nhưng cảm giác này nó cứ lạnh người kiểu gì ấy, tôi chẳng thích vậy tí nào.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

- ''1h sáng rồi đấy, chúng mày về ngủ hết đi.'' Tôi thều thào.
Thằng Daniel mặc dù hay gây gổ với tôi nhất nhưng nó quan tâm tôi lắm. ''Không, nhỡ chị có chuyện gì xảy ra thì muốn kêu ai cũng chẳng được.''

- ''Sẽ không có gì đâu.'' Tôi nói.

- ''Không có gì của chị đây hả?'' Nó chỉ vào vết thương của tôi.

- ''Tao cũng có chết đâu.'' Tôi cố gắng lấy mền che đi cái chân bị thương nhưng không thành công, tôi mất sức rồi.

Chúng tôi không dám gọi điện cho Erik vì sợ nó lo lắng mà gấp rút chạy về, dù sao nó cũng là đứa sống tình cảm nhất nhà. Tôi lật người, trùm mền kín đầu. ''Về phòng đi cho tao ngủ.''

- ''Nhưng-'' Daniel cùng khuôn mặt lo lắng định giật lấy cái mền của tôi ra thì bị Vivian ngăn cản lại, con bé ra hiệu cho thằng nhóc ngưng hành động đó lại ngay.

- ''Vậy chị nghỉ ngơi đi, có gì hãy kêu bọn em.'' Nó lủi mấy đứa khác ra khỏi phòng, tắt điện cho tôi ngủ.

Tôi nằm gọn trong chiếc chăn, khẽ mở mắt. Tôi nghĩ nếu hôm nay không có Liam đi theo, chắc giờ tôi nằm trong quan tài thay vì giường ấm quá, mà nếu tệ hơn thì cũng chẳng con xác để mà chôn. Ước gì tôi mau khỏe lại thật nhanh để còn đi cứu anh ta khỏi cái nhà giam lạnh lẽo ấy nữa. Nghĩ một hồi rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ thật sâu.

[...]

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, tôi có thể ngồi trên chiếc xe lăn được rồi. Cái chân vẫn luôn đau nhói vào mỗi đêm khiến tôi không thể nào ngủ được, tôi cũng rất ghét bị tiêm hay uống ngàn thứ thuốc đắng ngắt kia, ai biết liệu nó có tác dụng phụ có hại gì đó đang ẩn dấu hay không chứ.

Liam cũng đã được thả ra, tôi đã khóc hết nước mắt để cầu xin anh bố tôi tha cho anh ta đó, vậy là chúng ta huề rồi, tôi cũng sẽ không áy náy vì cảm giác mắc nợ nữa.

Sau lần đó, tôi bị cấm túc. Chà, tuyệt nhỉ? Tuyệt con mẹ nó ấy! Làm như tôi là chim hay gì ấy mà cứ suốt ngày giam trong l*иg. Mà nếu có là chim thật đi nữa, thì tôi cũng phải là khổng tước! Tôi lăn cái bánh xe chạy khắp nhà, cứ như người bị què ấy, thật bức bối khó chịu!

Lão phu nhân nhà tôi đứng ở cầu thang nhìn tôi, trên tay bà ấy cầm đống giấy tờ đang xử lý dở dang. Đôi mắt xinh đẹp ấy nay có quầng thâm rồi, trời ạ.. Cha già khốn khϊếp chẳng biết chăm sóc cho tốt con phượng hoàng nhà ổng gì hết.

Mẹ tôi nhìn thật mệt mỏi, giọng khàn đi nhiều rồi. ''Không ở trên giường nghỉ ngơi, sắp phải đi học rồi mà còn lông bông nữa à?''

Tôi nhảu miệng lên, hơi phồng má. ''Con sẽ thành mỹ nhân tự kỉ mất.'' Bà ấy cũng chẳng thèm đáp lại tôi lời nói nào, trực tiếp đi luôn.

Chán quá, chừng nào chân mới khỏi đây.. Tôi gục mặt, ai cũng có việc của riêng mình, tôi thì lại quá rảnh rang. Có lẽ sau khi chân khỏi hẳn, tôi sẽ quay lại với công việc sớm thôi. Biết tôi làm gì không? Tôi làm người mẫu. Tôi vẫn chưa đủ trình độ để đi catwalk trên sàn diễn đâu, chỉ là người mẫu ảnh bình thường thôi.

Người quản lí trước của tôi đã xin nghỉ việc vì không chịu được tính khí của tôi. Có lẽ trong khoảng thời gian rảnh rỗi này tôi sẽ tìm một quản lí mới, nhất định phải vừa được việc lại còn đẹp.

Tự nhiên muốn thời gian trôi nhanh một xíu quá đi~