Con Gái Địa Chủ

Chương 56: Đứt Duyên



Giấc mơ đầy ẩn ý này không tự nhiên mà có, bức ảnh trên ngôi mộ, cái bóng trắng lúc sáng và giấc mơ lần này, cẩn thận sâu chuỗi lại mọi chuyện với nhau thì đây có vẻ giống một kế hoạch nào đó và hiển nhiên là đang nhắm vào cô, người đứng sau là người hay ma? Mục đích là gì? Tại sao phải là cô?

Vân thức dậy với tâm trạng tồi tệ, nhờ nụ cười ngọt ngào của Hân mới khiến tâm trí thả lỏng, Vân thức dậy chưa được bao lâu đã lại nhắm mắt lăn vào trong lòng Hân chuẩn bị làm thêm giấc nữa, Hân vẫn ở một bên nhỏ nhẹ gọi em dậy, nếu được cô rất muốn để em được ngủ thỏa thích nhưng sau đêm qua cô mới biết dạ dày Vân rất kém, càng không thể bỏ bữa sáng được, Hân rất kiên nhẫn gọi em dậy, cô hết dụi vào cổ em rồi lại dụi vào bụng, làm Vân phải bật cười mà không ngủ được, em bĩu môi nhìn cô xong đành phải rời giường đánh răng rửa mặt. Cả hai cùng đi dạo mấy vòng, trong người Vân đang khó chịu nên cứ cách một đoạn là phải dừng lại nghỉ, Vân đưa mắt nhìn chị, Hân nũng nịu lắc lắc người kèm thêm điệu bộ dậm chân, Vân giãn mày cười lắc đầu, không còn nhìn cô với ánh mắt trách cứ nữa, cả hai ghé qua quán ăn nào đó ăn xong bữa sáng rồi lại dắt tay nhau đi về.

Tranh thủ trời còn đang nắng đẹp, Hân đặt hai cái ghế dựa với cả bàn nhỏ gần với ban công để ngồi tắm nắng, Vân từ đằng sau đi đến đưa cho cô một cốc trà rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, trà hoa nhài tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, vị ngọt nhàn nhạt, cổ họng vẫn còn đọng lại hương nhài đắng nhẹ, cùng là trà hoa nhài nhưng cốc của Vân đắng và khó uống hơi nhiều, Hân nghiêng đầu nhìn em mỉm cười, Vân đặt cốc trà của mình lên bàn nhỏ rồi cầm lên cuốn sách đang đặt trên đùi, tìm đúng trang được đánh dấu, Vân chăm chú đọc sách, mái tóc đen dài được tia nắng ấm nhuộm sang màu xám nâu, ánh nắng làm da xanh xao của em như đang phát sáng vậy, Hân rất muốn em tắm nắng nhiều một chút, cả ngày đã chui rúc trong nhà rồi thì thôi đi, đây lại còn hay kéo rèm che kín mít, Vân cứ hay đổ là do thiếu máu nhưng có khi lại là vì không hay tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên da mới tái như vậy. Vân hơi cúi đầu chậm rãi lật trang giấy, ánh nắng chiếu xuyên qua mắt kính sẽ chói mắt nên em không có đeo kính, một sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống vành tai, Hân đưa tay ra giúp em vén gọn nó lên, cô rút dây buộc tóc của mình ra rồi đứng sau em, chậm chạp giúp em buộc tóc lại, Vân hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn chị rồi cười.

"Vân đang đọc gì đấy?"

"Suy Tưởng của Marcus Aurelius"

"Nó nói về cái gì vậy?"

"Ừm...hiểu nôm na là nhật ký ghi chép lại những suy nghĩ riêng tư cho bản thân và những tư tưởng về triết học khắc kỷ". Hân hơi lùi ra sau nhìn búi tóc Vân, nghe em nói thôi đã thấy chán lắm rồi, Vân đặt sách lên đùi ngước lên nhìn chị, mái tóc và màu mắt của Hân đều là màu nâu sáng, ánh nắng mặt trời chiếu lên người khiến màu nâu càng giống màu hổ phách, không hiểu sao cô lại liên tưởng chị thành sóc nâu, cặp má tròn tròn đáng yêu làm sao, Vân mỉm cười, đúng lúc này Hân quay lại chỗ ngồi thì bắt gặp ánh mắt của em, đôi mắt nâu, nụ cười dịu dàng, chợt làm cô nhớ lại kí ức đêm qua, bóng tối bao chùm không gian, tiếng thở dốc cùng tiếng kêu đứt quãng gọi tên cô trong cơn khoái lạc, cơ thể nõn nà của người con gái phập phồng lên xuống, Hân có cảm giác mình bị ánh nắng thiêu cháy khắp người.

"Cảm ơn chị, buộc đẹp lắm Hân à". Giọng nói đều đều của Vân vang lên vô tình đánh gãy những hình ảnh trong đầu, Hân đỏ mặt gật đầu, sau đó hai người lại ngồi một lúc mà không ai nói gì, cho đến khi mặt trời lên cao Hân đứng dậy cầm theo cốc trà rời đi, Vân ngồi lại vừa tắm nắng vừa đọc sách nhưng một lúc lâu sau đó vẫn không được chữ nào lọt vào đầu, gò má trắng trẻo dần ửng hồng, nơi nào đó vẫn còn đau nhức như từng hồi nhắc nhở chuyện đêm qua, ngón tay miết nhẹ xương quai xanh dưới lớp áo mỏng, hình như nơi này cũng có dấu hôn.

"Bắt đầu nắng độc rồi, vào nhà thôi Vân ơi". Hân ôm mèo ló đầu ra ngoài nói, Vân bị giật mình đánh rơi cuốn sách xuống đất, em bĩu môi nhìn cô một cái rồi cúi người nhặt sách lên.

"Sao vậy?".

"Không có gì". Làn da trắng nhợt nhạt khẽ ửng hồng, Hân không nghĩ nhiều mà chỉ cho là vì ở ngoài nắng quá lâu nên bị vậy. Gần đến trưa, Hân quyết định lần nữa vào bếp để trổ tài nấu nướng, Vân nhìn bóng dáng bận rộn của chị trong phòng bếp thầm nghĩ, cô đứng dậy đi đến sau lưng, một tay vòng qua ôm lấy eo Hân rồi nói.

"Hôm qua, Hân giận em à?"

"Sao?". Hân nghi hoặc hỏi lại, Vân dụi đầu vào lưng cô, lặp lại câu hỏi còn khẳng định chị lúc đó đã giận, Hân phì cười lắc đầu.

"Giận gì đâu, tại chị thấy như vậy không công bằng lắm, Vân cái gì cũng biết mà chị còn chả biết Vân thích ăn gì, chị buồn chứ chị không giận". Vân gật gù không nói, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Vân kiễng chân tựa cằm lên vai chị rồi lại chui đầu qua cánh tay chị nhìn, nghịch không tả được, Hân đặt dao xuống, vừa quay người đã thấy Vân nhanh chóng buông tay ra rồi lủi mất hút, Hân cười khổ quay người lại nhưng sau lưng vang lên tiếng gọi của Vân, một lần nữa quay người lại thì thấy Vân thập thò ở cửa nhìn cô rồi cười lên.

"Đêm qua tuyệt lắm". Nói xong rồi đi mất, Hân sững sờ nhìn theo Vân, rồi cô bỗng cởi tạp dề ra rồi kêu lớn.

"Em xong rồi Vân ơi!". Từ xa nghe thấy tiếng cười khoái chí của Vân, em ôm mèo chạy trốn khắp nhà, dù bị bắt lại cũng chỉ cười hi ha, biết là cô không dám làm gì đây mà.

"Lần này em ở lại lâu chứ?"

"Lâu, nhưng em không về đây chơi, còn công việc nữa". Vân nằm trong lòng cô, ngón tay em vẽ vòng tròn trên bàn tay cô, Hân biết em không còn chơi đàn nữa nhưng vẫn chưa biết rõ công việc của em là gì, cô không quá tò mò về điều đó mà chỉ thuận tiện hỏi một câu, Vân đưa mắt nhìn cô rồi báo ra một cái tên để cô tự đi tra, đó là một công ty thuộc ngành dịch vụ, nằm trong lĩnh vực 'công nghiệp không khói' có tốc độ tăng trưởng cực nhanh qua từng năm, công ty sở hữu một chuỗi khách sạn, nhà hàng và du lịch, quy mô cũng lớn, Hân gật gù nhanh chóng hiểu ra Vân làm ở đây.

"Giới thiệu với chị, đây là công ty của em".

"Gì cơ?". Nhìn vẻ mặt ngơ ngác có phần hoài nghi của chị, Vân bỗng sinh ra hờn dỗi, em lấy máy tính bảng ra gõ gõ cái gì đó rồi đưa cho cô, đây là một tờ báo nước ngoài, ảnh Vân ở trên cùng dòng chữ chairwoman*, Hân giật mình suýt thì làm rơi máy tính bảng, cô chăm chú đọc bài báo mà không để ý cô gái bên cạnh đang bĩu môi nhìn mình, Vân với tay cướp lấy máy tính bảng, không một lời báo trước hôn lên môi cô.

*Chủ tịch trong tiếng anh, nam chủ tịch dùng man còn nữ chủ tịch dùng woman.

"Chị đang xem mà"

"Có cái gì hay mà xem, em đói rồi, mình đi ăn thôi"

Hôm qua và cả hôm nay nữa, Vân đem lại quá nhiều bất ngờ, tối hôm đó cô quấn lấy Vân hỏi này hỏi nọ, thậm chí nếu em làm một bản thuyết trình nữa về bản thân cô cũng sẵn lòng nghe, Vân hỏi gì đáp nấy không giấu diếm gì, hai người nằm trên giường cùng xem ảnh chụp từ hồi Vân đi làm từ thiện, khi nhắc đến trẻ em thì Vân lại nở một nụ cười dịu dàng. Em nói mình từng rất muốn được làm mẹ, bây giờ cũng vậy, trẻ em là những liều thuốc chữa lành tâm hồn. Mỗi khi nhìn mấy đứa trẻ con cô luôn có một suy nghĩ 'những đứa trẻ này cần mình', trẻ em là sinh vật vô tri và thuần khiết nhất trên thế giới, không có đứa trẻ hư mà chỉ có người lớn tồi, Vân có một tình yêu tha thiết với trẻ em, cảm xúc đặc biệt này trước giờ em chưa từng thấy trên một người trưởng thành. Hân chỉ im lặng lắng nghe không nói một lời nào, cô rất muốn ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về nhưng cô biết điều đó sẽ chọc giận Vân, cô muốn bù đắp cho em, thông cảm chưa từng là cách tốt nhất để bù đắp, nó chỉ khiến sự thiếu sót trong em chở thành vết sẹo xấu xí khiến em tự ti.

Vân ôm cả người Hân vào lòng, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay cô liền cười lên, Vân đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của chị, tìm được một người yêu mình đúng cách là một chuyện may mắn đến nhường nào.

___________________

Mục đích cho chuyến đi lần này là vì xưởng lúa ở nhà, Vân đã không kêu gọi được vốn đầu tư liền tự mình bỏ tiền ra đầu tư, trong di chúc có ghi anh Nam được thửa hưởng một 2/3 số lô đất, một đồi trồng nhiều rất loại cây nông nghiệp, thêm 1/3 phần của chị Thư nữa. Sáng hôm sau, Vân thức dậy sớm làm bữa sáng và cơm hộp cho Hân, cô phát hiện ra chị hay ăn uống linh tinh bên ngoài, như thế vừa tốn kém mà lại không đảm bảo, chịu khó dậy sớm một chút cũng không sao, thời điểm Hân thức dậy đã không còn bóng dáng Vân đâu, mở điện thoại lên là tin nhắn nhắc nhở của Vân, cô mang theo hộp cơm rời nhà với tâm trạng thoải mái. Khoảng tám giờ sáng Vân đã có mặt ở nhà bố, anh Nam mặc một bộ đồ thoải mái nhìn cô rồi cười thành tiếng.

"Có khổ không chứ lị, đi đi về về mất bốn tiếng, không mệt hả em?".

Cô không để ý đến lời trêu chọc của anh mà chỉ cười cho qua, anh Nam dẫn cô đi xem đất của nhà, Vân bị choáng ngợp trước gia sản của ông Trịnh, trước khi bị chia lại số đất nhà cô còn nhiều hơn thế. Vốn nhà họ kinh doanh cây lương thực nhưng không lâu sau đó nhà nhà đổ xô đi trồng cây ăn quả để xuất khẩu, ông Trịnh cũng theo đó mà từ bỏ hình thức trồng trọt cũ mà chuyển qua trồng cam, bưởi nhưng lúc đó không phát triển như bây giờ, không có máy móc nên chỉ nuôi trồng thuần nông nhưng sau khi bàn bạc kĩ cả hai mới quyết định chuyển sang nông nghiệp chuyên sâu, vì đã có vốn từ trước nên nông cụ đến kỹ thuật canh tác đều được cải tiến, sắp đến mùa thu hoạch, cô đang tìm kiếm một mặt hàng mới tại Việt Nam, có lẽ cô nên chuyển qua làm mứt thay vì bán thành quả rồi phân phối khắp nơi như trước, hai người quyết định sẽ thử tìm hiểu thị trường đồng thời lên kế hoạch tạo ra thành phẩm cuối cùng, có quá nhiều thứ phải làm lại từ đầu, ngược lại anh Nam mới là người bận rộn, đây vốn là đất của anh vậy nên cô chỉ có thể 'mượn', trong thỏa thuận ghi rất rõ trong 3 năm đầu bên A không cần trả tiền thuê đất nhưng sau đó phải chia đều lợi nhuận cho bên B, ngoài ra cô còn bổ sung một vài điều khoản khác về vấn đề chia lợi nhuận, Vân biết rõ đạo lí càng là người nhà càng phải tính toán sòng phẳng với nhau.

Cứ thế đã trôi qua tháng 10, Vân bận chuyện làm ăn trong nhà nên tạm thời ở lại trong nước, Hân vui vẻ chào tạm biệt hai chữ yêu xa, mỗi ngày Vân đều đi sớm về muộn nhưng không ngày nào là cô thiếu cơm hộp, dù lớn tuổi hơn em nhiều nhưng người được nhận nhiều sự chăm sóc lại là cô, Hân tất nhiên muốn làm gì đó để khiến em vui vẻ mỗi ngày. Vậy nên mỗi ngày Vân đều nhận được những bất ngờ nho nhỏ, hôm thì là hoa, khi thì là trà chanh hoa nhài ở tiệm mình yêu thích, có lúc là một con gấu bông bé xinh, cuốn sách cô rất muốn mua nhưng chưa có dịp đi, hoặc là quần áo Hân tự may, càng ngày hai người đều tìm ra được điểm chung của nhau, hài hòa đến mức Vân còn tưởng cả hai sinh ra là để dành cho nhau.

Bước sang tháng 11 thời tiết bắt đầu trở lạnh, điều đầu tiên cô làm tất nhiên là mua áo ấm và đồ dưỡng ẩm cho Hân. Ngày 7 tháng 11 âm lịch khoảng cuối tháng 11 dương lịch là thời điểm tốt nhất để cắt duyên âm cho Hân, trong khoảng thời gian chờ đợi đấy Vân thường xuyên mơ về mình cùng với người thiếu nữ kia, có thể nói đây là giấc mơ tiền kiếp của cô, chỉ là những đoạn kí ức vụn vặt không tiết lộ được điều gì, mơ đến quá nhiều khiến cô dần không còn quan tâm đến nữa.

Một vị sư thầy đi ra dẫn hai người vào một căn phòng tràn ngập hương khói, lễ vật đã được Dương chuẩn bị một cách chu đáo, hai người ngồi quỳ gối chắp hai tay, bàn lễ quay về hướng Tây Nam được phủ thảm đỏ, sư thầy đốt nến trắng và thắp một nến hương chắp hai tay, Hân là người có duyên âm nên cô phải đọc văn khấn.

"Thưa hồn ở cõi bên kia, nay âm dương cách biệt ngả chia hai đường, hồn thì ở cõi âm, còn tôi thì ở cõi dương, chúng ta dù có cố gắng thì cũng không thể về cùng một chỗ. Nếu hồn có tình ý với tôi thì cũng không thể nên kiếp vợ chồng, bởi thiên có luật thiên, địa có luật địa, tôi và hồn thì có nhân quả, nếu hồn còn bám chấp duyên này thì nghiệp mà hồn phải gánh sẽ rất nặng, thôi thì nếu còn duyên ta xin hẹn ở những kiếp sau, kiếp này mong hồn không oán trách. Nay tôi sửa soạn lễ vật tiền vàng, trầu cau, nhẫn cưới và tơ hồng chỉ đỏ, thỉnh hồn về để chúng ta làm lễ cắt duyên âm". Nói đến Hân dừng lại một chút, trái tim cô bỗng đau nhói từng đợt, sư thầy quay lại đưa cho cô một ánh mắt, Hân hiểu ý tiếp tục đọc nốt đoạn còn lại.

"Kể từ giờ phút này, tôi xin trả lại mọi lễ vật cho hồn, chúng ta hai người hai ngả, để tôi sẽ xây dựng cuộc sống mới của tôi, và hồn thì về nơi tam giới, duyên xưa đã hết, mà tình âm cũng chấm dứt từ đây, trên có trời, dưới có đất, giữa có tôi và hồn, xung quanh tam giới có thần tiên làm chứng tôi xin tuyệt tình với hồn!". Cô rót ra hai chén rượu, mình uống một chén, chén còn lại thì rải xuống đất, cô cầm lên chiếc kéo có buộc hai nơ đỏ ở cán, chín sợi tơ hồng nối liền với chín bông hồng đỏ, Hân cầm lên chín sợi tơ, đưa kéo chuẩn bị cắt làm đôi tơ hồng.

Bỗng lúc này cô chợt nghe thấy một tiếng khóc nức nở vô cùng bi ai của người phụ nữ, Hân dừng lại động tác, cách đó không xa là một khuôn mặt quen thuộc đầm đìa nước mắt nhìn cô lắc đầu, như muốn cầu xin cô đừng làm vậy, hai tay cô gái ôm lấy trái tim, đau đớn quỳ trên nền đất, cô gái một tiếng cũng không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kéo trong tay Hân tựa như nhìn lưỡi đao sắp ban tặng cô gái cái chết. Sư thầy chạm nhẹ một cái lên vai cô, Hân giật mình cười ngượng ngùng, chín đoạn tơ hồng đứt làm hai, biểu cảm trên khuôn mặt cô gái gần như tan vỡ, vị sư thầy ném nửa đoạn tơ hồng cùng chiếc nhẫn về hướng Tây Nam cũng chính là vị trí ở gần cô gái, cô đi về phía trước cầm lấy tơ hồng với nhẫn, nửa đoạn tơ hồng với chiếc nhẫn được cô ôm vào trong ngực, khi đối mắt trực tiếp với cô gái, Hân bỗng chốc cảm thấy hơi thở như bị rút đi, buồn bã, đau lòng, yêu thương, không hề có tức giận. Vân tiến lên trước nắm lấy tay cô, Hân quay người lại, tầm mắt cô bị lu mờ bởi nước mắt, Vân ngẩn người trong giây lát sau đó giúp cô lau nước mắt, khi được hỏi chuyện gì thì cô không thể trả lời được, Hân bắt đầu tự hỏi chính mình vì sao khi nhìn thấy Thanh cô lại khóc.

Sau đó là một hồi hóa vàng, xông trầm hương rồi sau khi tạ lễ tám phương cả hai mới rời đi, cô đã hiểu vì sao người bạn đồng hành xa lạ kia lại bảo vệ cô suốt đoạn đường trở về, bởi vì cô ấy đã từng là gì đó với cô.

"Vân này, đã bao giờ có trường hợp linh hồn sau khi chết lại mang một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với lúc còn tại thế không?". Vân nghe xong khẽ nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật đầu.

"Không hẳn, gương mặt của chúng ta sau khi chết như nào thì ở dạng linh hồn sẽ có khuôn mặt y chang, thay đổi một khuôn mặt hoàn toàn khác thì hầu như không thể, hoặc cũng có thể có nhưng cho đến tận bây giờ em chưa từng thấy".

Hân mỉm cười lắc đầu, sau đó cô như người mất hồn, dù Vân có nói gì cô cũng không nghe thấy nữa, hai người khác nhau nhưng lại giống nhau y như đúc, nếu vậy tại sao Thanh lại nói dối? Hân không hiểu, một là người tình kiếp trước, một là kiếp này, cả hai có cùng một khuôn mặt nhưng lại không phải một người. Lại một dấu hỏi chấm to đùng với thân phận thật sự của Thanh và Vân, cô tất nhiên không biết nhiều về những thứ này nên ngày hôm đó Hân đã kể tất cả mọi chuyện cho Vân nghe, em gật đầu một cái biểu thị mình đã biết, nhìn thái độ bình thản của Vân làm cô không đoán được em có thật sự để tâm đến điều đó hay không.

Đêm hôm đó là một đêm mất ngủ, từ ngày ở cùng Hân đến giờ đây là lần đầu tiên Vân không ngủ được, cô khẽ khàng bước ra khỏi phòng, Bánh Mì đang nằm trong ổ nghe thấy tiếng động cũng bừng tỉnh, nó cũng đứng dậy đi theo cô ra ngoài, Vân cúi người ôm nó vào lòng, một người một mèo cô đơn ngoài ban công.

"Phải làm thế nào để người đến tìm tôi đây?". Vân thở dài quay đầu nhìn chiếc hộp gỗ đang đặt trên bàn trà, không biết người kia sẽ đến lấy đồ thuộc về mình hay không, nhưng chờ đợi đến hơn nửa đêm cũng không thấy có động tĩnh gì, Vân từ bỏ chờ đợi mà quay về phòng.

Chung thủy đôi khi là một loại bệnh điên.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng ấm áp ở đầu giường sáng lên, Hân một chân đặt xuống sàn như thể chuẩn bị rời giường nhưng nhìn thấy cô bước vào thì đành thu chân lại, Vân bước đến tắt đèn ngủ đi rồi nằm lại lên giường, Hân ngay lập tức sán lại gần.

"Vân vừa đi đâu đấy?"

"Em không ngủ được, ra ngoài hóng gió tí rồi vào". Vân hôn lên trán cô rồi dịu dàng khuyên ngủ đi, một chút bất an khi tỉnh lại nhanh chóng biến mất, cả ngày hôm nay cô liên tục thất thần, Hân nhìn ủ rũ đến mức cơm cũng chả buồn ăn, đang yên đang lành tự nhiên chị lại trở nên kì lạ như vậy khiến cô có cảm giác mình vừa làm một chuyện gì đó rất tồi tệ, khi nãy cô mới rời đi có một lát mà Hân đã choàng tỉnh rồi, Vân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.