Cô Vợ Xinh Đẹp Của Vu Thiếu

Chương 85



Sáng ngày hôm sau hai người thức dậy sớm dùng xong bữa sáng thì xuất phát tới nhà Uyển Ngưng. Trên đường đi Vu Dương ngồi lái xe thi thoảng đưa mắt sang nhìn cô thấy cô đã ngủ say, sáng nay thức khá sớm nên cô giờ chắc vẫn còn buồn ngủ.

Phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe lại xoay người lấy một cái chăn ở ghế sau. Anh cầm chăn đắp cho cô, cô lúc này nhíu mày mở mắt ra nhìn anh mơ màng hỏi: "Đã tới rồi sao?"

Anh đưa tay xoa đầu, cong khóe môi: "Vẫn chưa, em ngủ thêm chút nữa đi."

Cô nghe thấy vậy thì gật đầu nhắm mắt tiếp tục ngủ, anh lúc này ngồi ngay lại thấy đèn đã chuyển sang xanh nên lái xe đi. Từ nhà anh đến nhà cô cũng không quá xa, khoảng nửa tiếng đi đường.

Lát sau chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự nhà của cô. Anh quay sang gọi cô: "Uyển Ngưng, tới nhà em rồi. Mau dậy thôi."

Cô nghe anh gọi thì mở mắt ra nhìn anh sau đó nhìn bên ngoài cửa sổ thấy đã đến nhà cô rồi. Cô ngồi dậy chỉnh lại mái tóc đang rối của mình, nhìn anh hỏi: "Như vậy được chưa?"

Anh nhìn cô bật cười: "Được rồi, em cứ yên tâm đi. Em vẫn đẹp gái không có xấu đâu, đừng lo."

Cô lấy cây son từ trong túi thoa lên môi một chút sau đó hài lòng gật đầu: "Được rồi, chúng ta vào trong thôi."

Cô nói rồi tháo dây an toàn ra mở cửa xe bước xuống, Vu Dương cũng xuống theo sau. Anh đi tới cốp xe mở ra, lấy vài túi quá rồi đi tới chỗ cô: "Đi thôi."

Uyển Ngưng đi tới khoác tay anh, cả hai bước vào bên trong nhà. Hai người đi vào thì thấy phòng khách đang khá nhộn nhịp, cô nghe thấy khá nhiều tiếng nói chắc là các cô chú đến thăm. Cô nói: "Ba mẹ, tụi con về rồi. Năm mới vui vẻ."

Mọi người ở trong phòng khách đang nói chuyện nghe thấy giọng cô thì họ dừng lại, họ đều quay sang nhìn cô. Uyển Trạch thấy cô thì trên gương mặt xuất hiện sự vui vẻ, ông nói: "Uyển Ngưng và Vu Dương về rồi đó à."

Hai người họ nhìn mọi người đang có mặt trong phòng khách thì nhanh chóng chào hỏi: "Chào mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ."

Họ nghe vậy thì nở nụ cười chào hỏi, chúc tết lại cho cô và anh. Hai người cũng chỉ mỉm cười chứ không đáp lại được gì.

Tĩnh Hương nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ hai người họ, cười nói: "Hai đứa đi chắc cũng mệt, vào trong ngồi nghỉ ngơi đi."

Vu Dương quay sang đưa túi quà cho bà: "Đây là quà năm mới của mẹ, chúc mẹ năm mới vui vẻ."

Bà nhìn thấy túi quà trên tay anh nhận lấy rồi nói: "Lần sau sang đây không cần mang theo quà cáp, hai đứa về là ba mẹ vui rồi. Mau vào trong ngồi đi."



Anh cũng vâng dạ theo ý bà, còn lần sau anh có làm theo như lời bà nói hay không thì anh không biết. Hai người đi đến chỗ mọi người, họ đều tự giác xích vào trong nhường chỗ cho hai người. Nhưng Uyển Trạch làm như không nhìn thấy hành động của họ, ông vỗ vị trí bên cạnh nói: "Hai đứa sang đây ngồi cạnh ba."

Cô và anh đưa mắt nhìn nhau sau đó đi tới ngồi xuống cạnh ông, cô ôm lấy cánh tay ông: "Ba năm mới vui vẻ."

Anh ngồi bên cạnh nhìn ông cũng nói: "Chúc ba năm mới vui vẻ."

Ông nghe thấy vậy thì nở nụ cười đưa tay xoa đầu cô sau đó từ trong túi đưa hai phong bao lì xì sang: "Đây, lì xì năm mới cho hai đứa con. Chúc hai đứa năm mới vui vẻ và phải thật hạnh phúc."

Uyển Ngưng nhận lấy phong bao lì xì đưa sang một cái cho anh, nhìn ông nói: "Cảm ơn ba."

Vu Dương đưa túi quà sang cho ông: "Đây là quà Tết mà con đã chuẩn bị sẵn cho ba."

Ông nhận lấy túi quà đặt trên bàn: "Lần sau tới đừng đem theo quà, tốn kém lắm. Hai đứa về mọi người trong nhà đều vui vẻ."

Tĩnh Hương lúc này từ trong bếp đi vào phòng khách, trên tay còn bưng một dĩa trái cây đã được cắt gọt sẵn. Bà đặt dĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống: "Hai đứa ăn đi."

Cô cầm miếng táo lên ăn, đưa mắt nhìn xung quanh hỏi: "Mọi người đều có mặt ở đây vậy chị con đâu rồi mẹ?"

Bà nghe vậy thì nói: "Uyển Tình tối qua thức khá khuya nên giờ vẫn còn ngủ chưa thức dậy."

Bà vừa nói xong thì trên lầu truyền tới tiếng bước chân, sau đó là giọng nói còn chưa tỉnh ngủ của Uyển Tình: "Mới sáng sớm, ai đã nhắc gì con?"

Tĩnh Hương nhìn thấy cô ấy thì trừng mắt nói: "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à. Con biết mấy giờ rồi không mà nói sáng sớm?"

Uyển Tình nghe vậy thì quay sang nhìn đồng hồ đã hiển thị 10 giờ trưa. Cô ngáp dài một cái, nhìn thấy hai người đang ngồi bên cạnh Uyển Trạch. Cô đi tới hỏi: "Hai đứa về nhà lâu chưa?"

Uyển Ngưng nhìn cô ấy lắc đầu: "Bọn em mới về thôi. Hôm qua chị thức khuya lắm à?"

Uyển Tình ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Hương gật đầu: "Tối qua bận chút việc nên chị thức tới ba giờ sáng mới ngủ. Giờ chị vẫn còn buồn ngủ đây."

Tĩnh Hương ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn cô ấy: "Con nhìn con xem, ngủ giờ giấc này mới thức thì ai mà chịu lấy con đây. Con biết bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi không."



Uyển Tình thấy bà bắt đầu chuẩn bị nói về vấn đề kết hôn thì cô nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác: "Mấy cô dì đang chuẩn bị chơi mạt chược hả, cho con chơi chung. Lâu lắm rồi con không có chơi."

Tĩnh Hương nghe vậy thì quay sang nhìn Uyển Ngưng đang ngồi ăn táo, bà nói: "Uyển Ngưng, con qua đây chơi mạt chược chung với mẹ."

Cô nghe vậy thì nhìn bà: "Mẹ cũng biết con chơi dở mà, còn kêu con chơi mạt chược nữa à."

Bà nghe vậy thì xua tay: "Không sao, con yên tâm để mẹ chỉ cho con."

Thế là cô bị mẹ kéo đi sang bàn mạt chược, Uyển Trạch lúc này nhìn sang anh: "Con có biết chơi đánh cờ không?"

Vu Dương nhìn ông gật đầu: "Con có biết, con hay chơi cơ với ông nội."

Uyển Trạch vỗ vai anh cười nói: "Vậy chơi cờ với ba. Hôm nay ba muốn xem xem con chơi giỏi tới đâu."

Thế là trong nhà, ở phòng khách thì chơi mạt chược rôm rả vui vẻ còn ở thư phòng yên tĩnh chơi cờ. Uyển Trạch cầm quân cờ đôi mắt vẫn chăm chú nhìn trên bàn cờ, ông hỏi: "Kết hôn một khoảng thời gian chắc con cũng đau đầu với Uyển Ngưng lắm phải không. Tính khí của con bé ba biết, hay làm theo ý mình. Nếu không thì sẽ không có việc hiện tại con bé làm diễn viên. Thiệt thòi cho con rồi."

Vu Dương nhìn ông đặt quân cờ lên bàn, anh nói: "Con cảm thấy không có thiệt thòi gì. Con nghĩ cô ấy thiệt thòi hơn con, bản thân con không thể ở bên cạnh cô ấy nhiều được. Chỉ sợ cô ấy tủi thân, buồn bã mà thôi."

Ông nhìn anh nói: "Tới lượt con đánh rồi."

Anh nghe vậy thì cầm quân cờ lên rồi đánh vào một vị trí, ông ngồi đối diện nói: "Uyển Ngưng là con gái mà ba yêu thương nên ba muốn cho con bé một hôn lễ hạnh phúc, vui vẻ."

Anh nghe ông nói vậy thì anh nở nụ cười, gật đầu: "Đúng vậy, con cũng nghĩ giống ba nên là con và mọi người cũng đều đã lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức lễ cưới rồi."

"Thế thì tốt rồi."

Cả hai người ngồi chơi cờ một lúc thì cuối cùng cũng phân định được thắng thua. Anh đặt quân cờ sang một bên nhìn ông nói: "Đúng là ba chơi rất giỏi, con cần học hỏi thêm."

Uyển Trạch cầm ly trà bên cạnh lên uống, nhìn anh nở nụ cười: "Không phải ba chơi giỏi là con chưa thể hiện hết thực lực của mình. Ván này là con nhường ba rồi."

Anh định nói gì đó thì lúc này Uyển Ngưng mở cửa thư phòng bước vào: "Hai người chơi cờ xong chưa? Mau xuống ăn cơm thôi."