Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Mafia

Chương 8



Anh Nhiên đã thức suốt đêm để chăm sóc cho hắn đến khi hắn hạ sốt vì quá mệt nên cô đã ngủ quên bên cạnh giường của hắn.

Lãnh Phong tỉnh lại sau cơn sốt đêm qua nên đầu có chút đau lúc nhìn sang thì thấy cô đang ngủ biết là cô đã chăm sóc hắn cả đêm nên cũng không nỡ đánh thức cô dậy.

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường đến bên cạnh cô rồi bế cô lên giường còn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô còn cô thì vì quá mệt nên cũng chẳng hay biết gì.

Sau khi bế cô lên giường hắn liền vào phòng tắm một lúc sau hắn bước ra với một bộ đồ trông rất lịch lãm.

Anh Nhiên lúc này đang ngủ trên giường cô đang mơ một giấc mớ rất kì lạ, trong giấc mơ cô thấy cô của lúc nhỉ đang ngồi trên biển với một cậu bé nhưng không thể thấy mặt rồi đột nhiên cô lại thấy một căn nhà đang bốc cháy dữ dội rồi cô hốt hoảng tỉnh giấc.

Sau khi bình tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên giường của hắn thì vội xuống giường.

“Định đi đâu?”

“Tôi phải xuống nấu cháo cho cậu chủ cả đem qua cậu ấy đã không ăn gì rồi vả lại còn phải uống thuốc nữa”

Nói xong thì cô bỗng đứng hình mất 5 giây từ từ quay sang thì thấy Lãnh Phong đang nhìn cô, cô vội hấp tấp nói

“Tôi xin lỗi không biết anh ở đây, xin phép anh tôi về phòng”

Vừa nói dứt câu cô đã vội chạy nhanh ra khỏi phòng hắn , còn hắn ngồi đó bất giác nở nụ cười trong ánh mắt còn có chút dịu dàng.

Cô chạy về phòng mình đóng cửa lại tự nói với bản thân

“Hi vọng là mình không nói sai cái gì, phải đi tắm thôi còn phải chuẩn bị bữa sáng nữa”

Tắm rửa xong cô liền xuống nấu cháo cho hắn còn chuẩn bị thuốc sẵn cô vừa nấu xong thì hắn cũng vừa xuống cô vội mời hắn.

“Thưa..”

“Tôi biết rồi”

“Vâng”

Hắn ngồi xuống một cách vui vẻ mà ăn, cô liền quan tâm hắn hỏi

“Vết thương của cậu chủ đã bớt đau chưa? “

“Đỡ hơn rồi”

Hắn ăn xong liền đứng lên định lên phòng thì cô nói

“Cậu chủ”

“Gì nữa? Sao hôm nay cô nói nhiều thế”

Lãnh Phong vừa nói vừa nhíu mày khó chịu.

Cô thấy hắn khó chịu nên cúi đầu nhỏ giọng nói

“Vẫn chưa bôi thuốc nên...”

Cô chưa nói hết câu thì hắn đã cắt lời

“Biết rồi”

Nghe hắn nói vậy cô vui vẻ đáp

“Vâng”

Cô liền đi lấy thuốc đem lên phòng hắn cũng không quên đem thuốc cho hắn uống.

Lúc cô vài phòng thì thấy hắn đang ngồi trên giường cô đi đến liền ngập ngừng nói

“Cậu ... áo”

Hắn thấy cô ấp úng ngượng ngùng như vậy liền bắt đầu châm chọc cô

“Tay tôi thế này làm sao mà cởi được, cô cởi cho tôi đi “

Hắn vừa nói vừa nhìn cô một cách gian xao, cô cũng hết cách đành phải giúp hắn cởi áo con hắn thì nhìn cô làm như một con mèo nhỏ vụng về .

Lúc cởi áo cho hắn cô cũng không dám nhìn thẳng nên cởi có hơi lâu cởi xong thì cô bắt đầu tháo băng cũ bôi thuốc rồi băng bó lại cho hắn một cách cẩn thận, rồi mặc ái lại cho hắn.

“Đi lấy chiếc cà vạt đó cho tôi đi”

Vừa nói hắn vừa chỉ vào chiếc cà vạt màu đen, cô liền chạy đến lấy rồi đưa cho hắn thì hắn nhìn cô bảo

“Chẳng lẽ cô bắt một người bị thương ở tay tự đeo à?”

Cô lúc này gãi đầu ấp úng cười ngây ngốc nói

“Tôi quên mất, để tôi đeo cho cậu”

Nhưng vì chiều cao quá chênh lệch nên không thể làm một cách thuận lợi còn hắn vì muốn châm chọc cô nên cứ đứng thẳng người không chịu cúi thấp xuống vì phải nhón chân nên cô bị mất thăng bằng mà ngã vào người hắn còn hắn thì cũng nhanh tay ôm lấy cô thấy vậy cô liền đẩy hắn ra nhanh chóng lui lại mấy bước tao khoảng cách giữa cô với hắn thấy như vậy trong lòng hắn có thoáng chút buồn.

“Nhanh lên đi tôi còn có việc “

Nghe vậy cô liền tiếp tục công việc ,xong xuôi thì cô chạy đến lấy thuốc rồi đưa cho hắn. Hắn thấy vậy nói

“Tôi không thích uống thuốc đem bỏ hết đi”

“Không đắng đâu cậu đừng sợ”

“Ai nói là tôi sợ đắng chứ. Uống thì uống sợ gì”

Hắn liền lấy thuốc cho vào miệng rồi uống hết rồi hắn nhăn mặt cô thấy vậy liền cười đưa cho hắn một viên kẹo rồi nói

“Mỗi lần uống thuốc tôi đều ăn kẹo này nó sẽ hết đắng nhanh thôi vừa nói cô vừa bóc kẹo đút cho hắn, hắn cũng ngoan ngoãn mà há miệng cho cô đút.

Xong thì hắn rời đi lúc quay đầu lại hắn bỗng cười nhẹ rồi xuống lầu lên xe và rời đi.

Đến chiều tối hắn chạy xe về lúc này tâm trạng hắn đang vui thì về tới trước cổng thì thấy cô đang đứng nói chuyện vui vẻ với một chàng trai người Pháp trông anh ta rất đẹp trai.

Hắn thấy vậy thì liền bóp còi xe làm cho cả hai đều giật mình thấy hắn đã về cô liền vui vẻ mà tạm biệt người đó rồi nhanh chóng mở cửa cho hắn.

Hắn đậu xe ở giữa sân mở cửa xe bước ra liền cởi áo khoác đưa cho cô trông hắn có vẻ rất giận cô thầm nghĩ không biết ai là kẻ xấu số chọc giận cậu chủ nhà ta nữa.

Vừa vào đến cửa hắn đã kêu cô mang rượu ra rồi hắn bắt đầu uống thấy hắn uống rất nhiều cô cũng không dám khuyên ngăn vù nhìn hắn có vẻ không được tốt cô sợ lại bị hắn phạt.

Đến tối thì thấy hắn đã say cô liền đến đỡ hắn lên phòng cô phải chật vật lắm mới đỡ hắn lên phòng. Cô đỡ hắn đến ngồi trên giường thì bị hắn kéo xuống ngồi trên chân hắn cô vội đẩy hắn ra nhứng đã bị hắn ôm chặt không thể thoát ra được rồi đột nhiên hắn hôn cô vì bị bất ngờ nên cả người cô cứng đờ không làm được gì, lưỡi của hắn cứ thế mà xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, mùi rượu xộc vào khoang mũi của cô khiến cô tỉnh táo lại vội đầy mạnh hắn ra.

Hắn bị đẩy mạnh nằm nhã trên giường còn cô thì quá bất ngờ vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh lúc này có điện thoại gọi đến là bạn trai của cô, cô vội chạy ra ban công nghe máy

“Sao giờ này anh chưa ngủ vậy? Nhớ em sao?”

“Chia tay đi, tôi chán cô rồi với lại người nhà quê như cô không xứng đáng với tôi đâu”

Nói xong hắn liền cúp máy, lúc này cô chỉ biết đứng đó bất lực mà rơi nước mắt, nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống, lúc cô nghe máy thì bên cạnh bạn trai cô còn có giọng của cô gái khác, lúc này người đãng lẽ đang ngủ trên giường bây giờ lại bất thình lình đứng trước mặt cô, cô ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đến cô vội đứng dậy thì hắn xoa đầu cô bảo

“Đừng khóc, tôi không biết vì sao cô khóc nhưng phải nghĩ xem người làm cô khóc có xứng đáng làm cho cô khóc không”

Nói xong hắn vì say quá nên gục đầu vào vai cô, cô liền ôm lấy hắn vì sợ hắn bị té ngã cô không ngờ lúc say hắn lại có thể nói những câu như vậy”

Cô liền đỡ hắn lên giường nằm ngay ngắn rồi trở về phòng tắm rửa lúc này cô vẫn rất buồn không kiềm chế được cảm xúc nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra dù gì cô với hắn cũng đã bên nhau hơn một năm cô không tin hắn lại chia tay cô một cách chóng vánh như vậy, sau khi về nhất định cô phải gặp mặt hắn để hỏi rõ ràng mọi chuyện.