Cô Vợ Nhỏ Của Bác Sỹ Bạch

Chương 2: Đến bệnh viện nhưng không khám bệnh



Sáng hôm sau là ngày nghỉ lên Hiên Hiên không có việc gì làm. Cô lăn qua lăn lhi trên giường và cuối cùng không chịu được sự nhớ khuôn mặt đẹp trai kia thì cô quyết định dậy khỏi cái giường thân yêu.

"Không được như vậy thì mat mat quá... á... tên khốn nhà anh"

Sau hồi chọn đồ và đống đồ vây ó của cô để hết từ tủ ra giường mà chưa chọn được bộ nào thì cô muốn hét lên "á" nhìn lại tủ quần áo còn một cái váy chưa được khi quật của mình thì cô quyết định mặc nó vào.

" Tạm ổn rồi"

Vừa bước xuống cầu thang thì gặp ba Tạ, cô vẫn thản nhiên như không gặp ba mình. Ba cô thấy cô lạ vậy? Còn trang điểm nữa? Ông đang không tin vào mắt mình và quay lại hỏi người làm.

- Kia có phải con gái tôi không?

- Chính xác là tiểu thư rồi thư lão gia.

Cô nghe ba mình và người hầu thì thầm về mình thì cô tức tốc chạy đến bên ba cô.

- Ba thấy con thế nào?

- Con gái ba luôn xinh đẹp? Mà nay con đi đâu sao?

- Con có hẹn bạn ra ngoài chơi, ba cho con đi nhé!

Làm sao ba cô có thể cưỡng lại độ đáng yêu của cô cơ chứ, đúng là người tình kiếp trước của ba mà.

- Con nhớ chú ý nhé! Ta sai vệ sĩ đi cùng con.

- Dạ ba.

Hiên Hiên bảo vệ sĩ đưa mình đến bệnh viện, vệ sĩ nghe vậy tưởng cô bị bệnh.

- Tiểu thư cô bị bệnh sao?

- Tôi bị bệnh rất nặng đấy. Anh mau đưa tôi đến bệnh viện đi.

Vệ sĩ nghe cô nói mình bị bệnh rất nặng thì lo lắng định lấy điện thoại ra gọi cho lão gia nhưng bị cô ngăn lại.

- Bệnh này ba mẹ tôi có biết cũng chẳng giúp được gì nên cậu đừng để ba mẹ tôi biết rõ chưa?

- Dạ tiểu thư. Số cô khổ vậy? Mới tuổi thanh xuân mà bị bệnh nặng khó điều trị. Hu ...hu

Vệ sĩ thương xót cô và khóc vì tiểu thư của họ sinh đẹp như vậy mà đoản mệnh. Còn Hiên Hiên nhìn thấy vệ sĩ khóc thì ngán ngẩm lắc đầu, cô bị bệnh mê trai chứ có bệnh như họ nghĩ đâu. Mà thôi có người xót thương là tốt rồi, cô cũng hiểu tấm lòng của họ. Đang suy nghĩ thì xe phanh "két" dừng lại cổng bệnh viện.

- Tiểu thư đến nơi rồi, để tôi đưa tiểu thư đi khám ạ.

- Cậu về trước đi tôi tự đi được mà.



Hiên Hiên cầm túi xuống xe và cô vừa đi vừa hát làm mọi người tò mò nhìn cô như sinh vật lạ. Giờ thì cô mới hiểu được mình làm hơi lố. Đến quầy lễ tân cô lịch sự hỏi.

- Xin chào chị . Em muốn đến gặp bác sỹ Bạch Ngôn để khám bệnh ạ.

- Em có hẹn với bác sỹ không ?

- Dạ em không ạ. Phải hẹn trước sao chị?

- Đúng rồi em à. Nếu không hẹn trước sẽ không gặp được viện trưởng Ngôn đâu.

Hiên Hiên gật gù như đã hiểu chuyện, cô không làm khó lễ tân nữa mà đi theo cảm nhận của bản thân. Cô đi đến phòng khám lần trước hi vọng gặp được anh.

" Chính xác là phòng này rồi"

Chỉnh lại quần áo và đầu tóc thì Hiên Hiên gõ cửa theo phép lịch sự.

" Cốc"

Bên trong vẫn im lặng không có tiếng làm cô thất vọng. Đang định gõ thêm lần nữa thì bỗng cánh cửa mở ra nhưng cô lại thất vọng vì là bác sỹ khác.

- Cô đến khám bệnh sao?

- Tôi tìm người. Là bác sỹ Bạch Ngôn

- à. Viện trưởng ở phòng kia, anh ấy thường không khám bệnh đâu.

Bác sỹ tốt bụng chỉ cho cô hướng về cánh cửa phòng mà người cô cần tìm. Cô cúi đầu cảm ơn vị bác sỹ đó xong đến phòng kia theo lời chỉ dẫn của bác sỹ kia.

Đến nơi cô lại do dự không dám gõ cửa vì vào trong cô không biết phải nói gì cả. May thay cô thấy trong túi có mấy vỉ thuốc hôm trước anh kê đơn cho vì vậy cô mỉm cười nhìn vào cánh cửa.

"Cốc ... cốc "

- Vào đi.

Hiên Hiên đẩy cửa bước vào trong nhìn thấy vẻ mặt điển trai kia của anh làm cô muốn chảy nước miếng ra luôn. Sao anh lại đẹp trai đến như vậy? Có phải bao cô gái cũng yêu anh không?

- Bác Sỹ Bạch Ngôn...

- La cô sao? Cô có vấn đề gì sao?

Bạch Ngôn đang chăm chú xem tài liệu về bệnh án thì có giọng nói nghe có vẻ quen quen lên anh ngẩng mặt nhìn đối phương. Anh thấy lạ vì nếu bị bệnh thì đến phòng khám chứ sao lại đến phòng anh?

- Đơn thuốc anh kê cho tôi nhưng tôi không biết dùng thế nào?

Hiên Hiên không dám nhìn thẳng vào mắt của anh vì cô thấy sợ anh. Cô không hiểu sao mình gan to vậy biết sợ mà lại dám tìm anh nữa chứ?



Đôi lông mày anh nhíu lại vì người đối diện, anh nhìn cô một lượt thì thấy cô không phải kẻ ngố vậy sao không biết tra google nhỉ?

- Cô bao nhiêu tuổi vậy?

- Dạ 19 tuổi ạ? Sao vậy ạ?

- Không trẻ con sao không biết tra google vậy nhỉ?

- Hỏi bác sỹ vẫn hơn ạ.

- Ai cũng đến tìm tôi như cô thì chắc tôi tổn thọ sớm đấy?

Miệng nói gay gắt nhưng anh vẫn đứng dậy tiến đến chỗ cô và cầm vỉ thuốc trên tay cô và chỉ dẫn cô sử dụng. Hiên Hiên bị anh đứng khoảng cách gần làm tim cô đập loạn nhịp và nhiệt độ cơ thể của cô cũng cao hơn rất nhiều. Đôi mắt hổ phách của anh nhìn cô chằm chằm như muốn nhuốt sống cô vậy? Sao anh lại có khí thế áp bức người như vậy không biết.

- Như vậy cố đã hiểu chưa?

- Dạ... dạ... vâng ạ...

Hiên Hiên lắp bắp trả lời anh vì cô thấy ôi má ơi sao mà đáng sợ như vậy cơ chứ. Biết thế này cô đã không đến đây rồi. Bạch Ngôn sau khi hưỡng dẫn cô xong thì anh hất cầm mình về phía cửa ý là đuổi khách. Hiên Hiên không hiểu ý anh nói hay cô giả ngố nữa không biết mà cứ nhìn anh. Bạch Ngôn thấy cô cứ nhìn mình thì bực tức lên tiếng.

- Cô xong rồi thì về đi chứ ?

- à... hì ...

Hiên Hiên nhớ ra mình cần lấy số điện thoại của anh để liên lạc.

- Chúng ta có thể lam ban được không bác sỹ?

- Cô nghĩ tôi sẽ làm bạn với trẻ con sao?

- Anh làm gì mà hung vậy? Tôi 19 tuổi rồi đó còn trẻ con đâu?

Bạch Ngôn thấy cô gân cố cãi lại mình thì anh ghé sát tai cô và nói với giọng ảm đảm của mình.

- Cô có khi còn phải gọi tôi là chú đấy?

Hiên Hiên lấy hết cam đảm của 19 năm sống của mình và hét vào mặt anh tuyên bố một câu mà cô nghĩ cả đời mình cũng không thể nói ra.

" Em sẽ theo đuổi anh, anh cứ chờ đó cho em"

Bạch Ngôn nhếch mép cười vì chưa có ai dám hét vào mặt anh và nhất là một con nhóc con nữa chứ? Lại còn tuyên bố sẽ theo đuổi anh. Đúng là chán sống thật rồi.

- Để tôi xem nhóc có bản lĩnh đó không đã ? Mau về nhà uống sữa cho lớn đi nhé!

-