Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 32



Khi mặt trời đã lên cao chiếu thẳng những tia nắng vàng lên gương mặt nhỏ nhắn, đôi hàng mi khẽ động đậy rồi mở mắt.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt đẹp tuyệt mỹ của hắn cùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Băng Nhi lúc này liền bừng tỉnh, nhìn xuống cả thân thể đang lộ liễu mà vội lấy tấm chăn mà kéo lên che lại:

- Đồ biến thái.

Hắn nghe vậy lại chỉ mỉm cười một cái rồi nhìn cô vẻ vô tội mà nói:

- Cảnh đẹp như vậy nếu tôi không nhìn có lẽ còn biến thái hơn.

- VŨ THIÊN UY! ANH...!

- Được rồi, dậy mau đi. Thằng bé nó đang đợi dưới nhà. Em không phải muốn đưa nó đến trường sao?

Băng Nhi nghe vậy lại kinh ngạc nhìn hắn, hắn làm sao biết được ý định của cô, cô nhớ là không hề có nói qua cho hắn.

Hắn thấy vẻ mặt cô như vậy lại chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi ngồi dậy với lấy chiếc áo choàng mặc vào mà bước xuống giường.

Băng Nhi thấy vậy lại lên tiếng:

- Thiên Uy, anh tại sao lại muốn thằng bé dọn về đây?

Hắn nghe vậy cũng không quay người lại hướng thẳng về phía phòng tắm mà lãnh đạm nói:

- Vì em! Tôi muốn em ở bên tôi sẽ không phải có một nỗi bất an nào. Nếu em lo sợ không có người chăm sóc nó, tôi sẽ chăm sóc nó. Nếu em lo sợ nó bị tổn thương, tôi sẽ bảo vệ nó. Tất cả mọi việc tôi có thể làm chỉ duy nhất vì một mục đích mang tên TRIỆU BĂNG NHI.

Lời vừa dứt hắn cũng đi thẳng vào nhà tắm mà cô ngồi đấy còn ngây người dõi theo, rồi lại khẽ nói:

- Cảm ơn!

Sau một hồi sở soạn, cả hai người bọn họ cùng trở xuống lầu đi thẳng vào nhà bếp ngồi xuống ghế mà dùng qua bữa sáng.

- Băng Phong, ăn nhanh lên chị sẽ đưa em đến trường.

- Thật sao? Vậy là em không phải đi bộ nữa.

Nói rồi nó cũng liền vội vã dùng hết phần sáng của mình, Băng Nhi thấy vậy cũng chỉ lên tiếng nhắc nhở rồi khẽ lắc đầu.

Bữa sáng được dùng xong, cả ba bọn họ cùng ra xe lái thẳng đến trường quốc gia của thành phố.

Trước khi cánh cửa được mở, cô liền nắm lấy cánh tay nó dặn dò:

- Băng Phong, nhớ lời chị dặn chưa? Nếu ai bắt nạt em nhất định phải mách với thầy cô biết không?

- Dạ.... (nói rồi nó lại nhìn đến hắn mà cười toe toét)....anh, em đã học thuộc những cái anh dạy rồi. Bọn chúng sẽ không bắt nạt được em nữa.

Hắn nghe vậy gật đầu một cái rồi lãnh đạm nói:

- Nắm đấm nên nhớ chỉ dùng khi mọi chuyện đã không thể giải quyết được bằng lời nói.

- Dạ, em biết rồi. Em vào lớp đây.

Nói rồi nó liền mở cửa bước xuống vẫy tay chào hai người bọn họ rồi chạy thẳng vào.

Băng Nhi ngồi trong xe nhìn qua khung cửa mà lo lắng.

Hắn thấy vậy chỉ lên tiếng trấn an:

- Đừng lo, nên để cho thằng bé va chạm một chút, nó sẽ mạnh mẽ hơn.

Nói rồi hắn cũng nổ máy mà lái xe đi thẳng đến Vũ Thị.

Lần này bước vào trong cùng hắn cô không còn là điểm chú ý của những sự hiếu kỳ nữa, chỉ là thời gian cô vắng bóng nhân viên nghĩ cô đã bị sa thải, nay lại thấy cô xuất hiện cũng có chút tò mò mà lén lút dõi theo.

Hai người bọn họ cùng đi vào thang máy rồi nhấn thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà.

Cánh cửa tách mở, cả hai cùng bước ra, lúc này Tô Nhược Dung cầm một chiếc phong thư được gắn nơ đỏ bước đến đưa cho hắn:

- Vũ tổng, người của Đàm tổng có gửi cho ngài.

Hắn và cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày, Đàm tổng - vậy chẳng phải là có liên qua đến Đàm Hiểu Thanh không?



Hắn cầm lấy phong thư từ tay thư ký Tô rồi xé ra mà rút trong đó một tấm thiệp mời. Hắn thấy vậy liền mở ra, một giây sau đó đôi mắt khẽ nheo lại:

- Mời dự tiệc sao? Cô ta có ý gì đây?

Lời vừa dứt thì Tô Nhược Dung lại nhìn sang cô nói:

- Băng Nhi, em không có thư mời nhưng được chuyển lời có thể đi cùng Vũ tổng.

Cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày hỏi lại:

- Tôi?

Tô Nhược Dung nhìn cô mà gật đầu khẳng định.

Cùng lúc đấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lấy trong túi ra rồi nhìn dãy số trên màn hình mà bắt máy:

- Thiên Uy, cô ta có động thái rồi.

- Cậu cũng nhận được thư mời?

- Phải, không biết cô ta muốn làm gì đây?

Hắn nghe vậy đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm, bờ môi khẽ nhếch lên, thanh âm phát ra vẫn đều đều:

- Điều ta cần làm là vẫn nên trang trọng đến buổi tuổi tiệc. Mình rất muốn xem xem cô ta có thể làm gì.

Dứt lời hắn cũng tắt máy mà đi thẳng về căn phòng rộng lớn trước mặt.

Băng Nhi thấy vậy cũng tiến đến bàn làm việc của mình mà ngồi xuống.

Thật ra, sự việc bị tung đoạn clip đó cô đã tính trước được. Ngày hôm ấy, cô cùng hắn ở đó dây dưa, qua tấm gương cũng đã thấy đc hình ảnh phản chiếu lại của người đã quay nó và tất nhiên mọi chuyện cô cứ thuận theo tự nhiên mà làm chỉ là khi ấy không nghĩ hắn lại có thể quay về, nước cờ đấy cô chỉ hy vọng có 10%. Còn về phần tên tung đoạn clip đó cô cũng đoán trước được tình huống, tất nhiên cô không làm cô sẽ nói là không làm, với việc có thêm sự xuất hiện của Phương Đan và Vĩnh Kiệt cô cũng tự nắm chắc được phần an toàn của bản thân. Chỉ là nếu Đàm Hiểu Thanh đã biết chuyện cô đã thoát khỏi vũng bùn mà ả hắt sang, vậy nghiễm nhiên lại mời cô đi dự tiệc, chẳng phải là có ý đồ khác sao?

Băng Nhi nghĩ vậy nhưng cũng chẳng mấy để tâm, ả càng làm nhiều điều thì càng bất lợi với ả, nữ nhân ngu ngốc chính là ở chỗ làm bất chấp mọi cái chỉ để đạt được mục đích của mình.

* * * * *

Chiều hôm ấy, trước cửa phòng làm việc của hắn, hai tiếng gõ cửa "cốc, cốc" vang lên:

- Vũ tổng, ngài cho gọi tôi?

- Vào đi.

Lời vừa dứt cánh cửa cũng được bật ra, cô bước vào đi đến bàn làm việc của hắn, vẻ mặt không một chút biểu cảm nói:

- Vũ tổng, ngài có gì dặn dò?

Hắn lúc này ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt lộ rõ sự yêu chiều mà nhẹ giọng nói:

- Lại đây!

Băng Nhi khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng vẫn theo lời hắn mà đi vòng vào phía trong bàn, ai ngờ khi vừa lại gần hắn liền mạnh tay kéo cô ngồi vào lòng mình.

Băng Nhi có chút luống cuống đẩy hắn ra lại bị hắn ôm lấy eo giữ chặt lại, thanh âm mang sự cưng chiều:

- Lát nữa nghỉ sớm, tôi đưa em đi chọn y phục.

Cô nghe vậy lại nhìn hắn khó hiểu:

- Tôi?

- Phải, tối nay cùng tôi đến buổi tiệc.

- Tôi không đi!

- Tôi không hỏi ý kiến em, tôi chỉ nói để em chuẩn bị trước.

Cô lúc này bất chợt lại buột miệng nói:

- Đó chẳng phải là bạn gái anh sao? Người ta mời anh, không mời tôi. Tôi xuất hiện há chẳng phải là làm trò cười?

Hắn nghe vậy lại nhíu mày nhìn cô, suy tư một hồi bỗng chợt khoé miệng lại nhếch lên ý cười mà đùa giỡn nói:

- Băng Nhi, em đang ghen sao?

Bị câu hỏi bất chợt của hắn khiến cô giật mình, có chút lúng túng nói:



- Tôi đâu có rỗi hơi, chuyện anh ở cùng ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Cô càng nói lại càng thấy rõ được ý ghen tuông trẻ con mà hắn thấy vậy lại cảm thấy thích thú.

- Vậy sao? Nếu vậy thì buổi tiệc tối nay đành phải nhờ Đàm tiểu thư đi bên cạnh tôi vậy.

Nghe hắn nói vậy không hiểu sao trong lòng cô có chút bực bội:

- Vậy đi. Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước.

Nói rồi cô liền đứng dậy toan rời đi lại bị hắn túm lấy eo kéo mạnh lại khiến cô ngã thẳng vào lòng hắn, hai gương mặt áp sát vào nhau.

- Em được quyền ghen, hơn nữa tôi cũng rất thích điều đó.

Cô nghe vậy lại tức giận nhìn trừng trừng vào hắn mà rõng rạc nói:

- Vũ Thiên Uy, nghe cho rõ đây TÔI KHÔNG CÓ GHEN.

Ai ngờ lời vừa dứt hắn liền khoá môi cô lại bằng một nụ hôn mãnh liệt, Băng Nhi trước sự đột ngột đó lại trợn to mắt nhìn hắn, cho đến khi cảm nhận được bàn tay hắn đang lần mò vào bên trong váy cô, Băng Nhi mới chợt sực tỉnh mà đẩy hắn ra rồi vội vàng đứng dậy:

- Vũ Thiên Uy, anh là tên biến thái!

Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản mà đứng dậy, một giây sau đó liền bế bổng cô lên hướng vào căn phòng bên trong mà cô hốt hoảng đấm vào ngực hắn gấp gáp nói:

- Thiên Uy, anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống.

Hắn chẳng để tâm lắm đến lời của cô, vẫn ngang nhiên bế cô đi thẳng vào trong căn phòng rồi đặt cô xuống giường theo đà mà đè lên trên người cô:

- Tôi hôn em, em bảo tôi biến thái. Em có thấy kẻ biến thái nào đẹp trai đến như vậy không? Em nói vậy là oan ức cho tôi, vậy tôi nên làm gì để rửa sạch oan ức đây? Triệu Băng Nhi, tôi nhất định phải dạy dỗ em.

Lời vừa dứt hắn liền cúi xuống gắt gao hôn lấy cô, nụ hôn này mạnh bạo hơn khi nãy. Bàn tay theo đấy mà lần mò cởi từng chiếc cúc áo của cô ra, hắn mạnh bạo xoa bóp nơi bầu ngực đẫy đà ấy rồi điên cuồng rút hết những dư vị ngọt trong khoang miệng của cô.

Băng Nhi lúc này đầu đã bị hắn làm cho mê muội, cô dù lúc đầu có phản kháng kịch liệt nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cơ thể này đối với hắn cực kỳ nhạy cảm.

Bọn họ cứ dây dưa cho đến khi cả hai không còn một mảnh vải che thân, hắn đỡ cô dậy ngồi lên trên người hắn, phía dưới một vật ***** **** chống đỡ rồi mạnh mẽ đi vào nơi mật đạo huyền bí không báo trước khiến cô khẽ nhíu mày ngửa đầu ra sau mà đón nhận.

Hắn hai tay túm chặt lấy eo cô dùng sức vận động rồi cúi mặt vào nơi bầu ngực căng tròn ấy mà cắn mút.

Cả căn phòng lúc này ngập tràn mùi hoan ái, những âm thanh đỏ mặt cùng tiếng thở dốc mãnh liệt của đôi tình nhân.

Trận mây mưa ấy kéo dài cho đến khi cả hai mệt mỏi gục trên người nhau rồi đi sâu vào giấc ngủ.

* * * * *

Trong cơn mơ màng của giấc ngủ chập chờn lại nghe được một giọng nói trầm ấm khiến lòng người cảm thấy dễ chịu.

Băng Nhi khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt lại thấy được nụ cười mê hoặc của hắn khiến cô ngây người.

Hắn thấy vậy liền hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nhẹ giọng nói:

- Băng Nhi, dậy thôi. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.

Cô nghe vậy mới chợt sửng sốt ngồi bật dậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì, bây giờ lại bảo cô đến buổi tiệc sao?

- Tôi chưa kịp chuẩn bị gì.

Hắn nghe vậy lại chỉ mỉm cười nhìn cô cưng chiều nói:

- Không cần, mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết cho em rồi.

Lời nói của hắn làm cô khó hiểu, mà hắn thấy vậy lại chỉ đưa bàn tay ra trước mặt cô. Băng Nhi thấy vậy chần chừ một hồi rồi cũng đặt tay lên tay hắn, hắn liền đỡ cô xuống giường rồi dẫn lại phía chiếc gương gần đó.

Băng Nhi lúc này cả gương mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng tột cùng nhìn vào thân ảnh ở trong chiếc gương.

Nữ nhân với gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mặc trên mình chiếc váy dạ hội ánh kim trông lộng lẫy vô cùng.

- Anh... anh....rốt cuộc làm thế nào...?

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến mà dịu dàng nói:

- Tôi không muốn làm phiền đến giấc ngủ của em, tất cả mọi thứ tôi đều căn dặn họ phải làm nhẹ nhàng nhất có thể.....(hắn dừng lại nhìn cô mỉm cười một cái rồi đưa khuỷu tay ra trước)... Triệu Băng Nhi, tối nay hãy là nữ nhân ở bên cạnh tôi!

Cô nghe vậy ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt bây giờ đã lộ rõ từng tia cảm xúc, rồi lại khẽ mỉm cười khoác tay hắn, hai người bọn họ mỹ nam, mỹ nữ cùng nhau bước trở ra.