Có Một Loại Bi Thương

Chương 7: Bất Lực



Ông Hoàng cùng gia đình Minh Khôi và nhà Phương Hà đang lên kế hoạch bắt chọn ổ bọn bắt cóc, trong đôi mắt ông Hoàng đã dấy lên sự nghi ngờ chuyện này có liên quan đến công ty đang cạnh tranh hợp đồng với công ty của ông, mà trùng hợp đó lại là gia đình con Thoa. Ông Hoàng rất bình tĩnh trong mọi việc chỉ có vú Hồng từ lúc nghe chuyện, bà toàn tự trách mình không chăm sóc tốt cho Cảnh Phi, về phần chú Định cũng đang dàn xếp cùng với ông cho mọi tình huống xấu nhất. Minh khôi và Phương Hà chỉ ngồi một góc, không dám xen ngang cuộc đối thoại của các lão làng, hôm xảy ra chuyện, cũng không biết xui khiến gì mà đúng lúc đó Phương Hà lại về trước còn Minh Khôi lại có việc trên phòng tin học, nên lúc đó chỉ còn mỗi Cảnh Phi. Lúc mọi thứ đã được bàn tính kỹ lưỡng cùng với cảnh sát, ông Hoàng cùng ba Minh Khôi ra xe, theo sau là hai chiếc xe cảnh sát được ngụy trang.

Trời đã sụp tối, tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị Đoàn đánh thức dậy, tuy rất mệt nhưng nghe anh gọi, tôi lo là có chuyện gì nên cũng ráng mở mắt he hé nhìn anh, anh nói nhỏ:

- Tôi có cách giúp chúng ta rời khỏi đây.

Nghe đến câu có thể rời khỏi đây, tôi như bừng tỉnh trong cơn mơ ngủ mà hỏi lại anh:

- Không đùa chứ, sao có thể đi ra ngoài được lỡ mà bị bắt gặp, anh lại bị họ đánh thì sao, không được đâu.

Đoàn nhìn tôi hai tay anh nắm chặt vai tôi, giọng chắc chắn nói:

- Cô chủ yên tâm, lúc tôi bị họ đánh có nghe họ bảo với nhau là tối nay chỉ có hai tên canh gác bên ngoài còn lại thì đi ăn nhậu ở nhà ông nào đấy rồi!

Vừa nói anh vừa nhìn ra cánh cửa.

- Cánh cửa này khoá ngoài rồi nhưng bên dưới nó bị mốc, hồi nãy lúc cô chủ còn ngủ tôi đã cố gắng dùng khúc gỗ ngắn phá một lỗ bự ở dưới, và nhìn ra bên ngoài phòng thì tối um, chắc bọn chúng đã canh gác ở ngoài sân rồi. Ngôi nhà này rất nhỏ, ở ngoài phòng còn có một cánh cửa sổ bằng cửa kéo không có khung cửa, đó là nơi tôi đã nhắm đến mấy hôm nay.

Không nghĩ nhiều tôi "Dạ" một tiếng rồi nhanh chóng nắm tay anh, hai người chui ra bằng cái lỗ được đục ở dưới cánh cửa. Lúc ra khỏi phòng Đoàn đi lại nhìn xung quanh rồi cậu nhìn đến cánh cửa sổ đang được mở, đúng như anh nói, nó chính là lối thoát thân của chúng tôi. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cả hai nắm tay nhau chạy thật nhanh về phía trước cho đến khi ra được gần đường lớn thì chúng tôi có nghe được tiếng gọi ở đằng sau, biết tình hình là bị phát hiện rồi, hai đứa chỉ dốc hết sức chạy ra tới đường lớn… Trời lúc đó tối lắm một bóng xe chạy qua cũng không thấy. Chúng tôi lại chạy ra xa hơn vừa chạy vừa ngó lại đằng sau, xem xem bọn chúng có còn ở đằng sau nữa không, may mắn là chúng lại không dí kịp. Lúc này có một ánh đèn sáng từ xa chạy tới, tôi và anh nhìn nhau mừng rỡ vừa vẫy vừa kêu gọi đến khàn cả cổ, tôi mệt quá nên không còn hơi nữa, mới nhìn anh rồi nói:

- Mong rằng họ sẽ biết và dừng xe lại, đợi họ tới gần thêm chút nữa đi, chứ kiểu này, em khàn giọng quá không gọi được.

- Cô chủ đứng ở trong lề đi, để tôi ra trước chặn xe họ lại.

Tôi không kịp căn ngăn, Đoàn đã chạy ra đứng chắn giữa đường, dù chiếc xe đang phóng lao rất nhanh, nhưng hình như là họ đã để ý thấy nên tốc độ chạy bắt đầu chậm lại. Thấy tình thế vừa nãy quá nguy hiểm, tôi chạy ra vội kéo tay anh vào, rồi nhìn sang chiếc xe hơi đen trong thật quen mắt, nhưng người bước xuống càng làm cho tôi và Đoàn kinh ngạc hơn.

Người bước xuống là tên mập một trong những kẻ bắt cóc tôi và Đoàn, tôi hoảng loạn chân đứng không vững sắp ngã ngụy xuống, thì Đoàn đã một tay đỡ lấy tôi đứng vững. Biết bản thân đã không còn đường lui, tôi và Đoàn nhanh chân chạy thụt lùi lại, nhưng sức lực của hai đứa trẻ thì làm sao bằng một tên vừa mập vừa cao to như hắn. Chúng tôi bị tóm rất nhanh, riêng Đoàn còn bị đánh vào bụng mấy cái rồi nằm ngục trên mặt đường, ông ta hình như là đang tức giận một việc gì đó, trông sắc mặt cau có hẳn ra. Ông ta nắm cổ áo tôi lên rồi quát lớn vào mặt tôi:



- Ông già mày dám lừa gạt ông chủ tao, giờ thì tao không cần phải giữ lấy cái mạng chó của mày lại nữa, bắt giữ lấy thằng nhóc kia lôi bọn chúng lên xe mau lên.

Đoàn vùng vẫy rồi cắn mạnh vào tay một tên trong số chúng, sau đó cậu dùng hết sức bình sinh của mình lao thẳng về phía tôi. Sức lực yếu ớt của cậu ấy không chống cự nổi một tên, cuối cùng cũng bị bọn nó hành xác, nằm la liệt dưới mặt đường, miệng vẫn không ngừng thốt ra những câu bảo vệ tôi:

- Làm ơn… đừng đụng đến cô chủ của tôi!

Đến lúc này rồi mà anh vẫn lo cho sự an nguy của tôi, từ đằng xa tôi thấy được có rất nhiều luồng ánh sáng chiếu rọi, tôi thầm nghĩ: " Là xe...", lúc này mấy tên kia cũng ngầm phát hiện ra là đã bị theo dõi, bọn nó nháy mắt ám hiệu cho nhau. Một tên khác thì bồng tôi lên rồi bế nhanh vào xe, bản thân cố chống cự nhưng bất lực. Tôi chỉ còn biết gào khóc trong tuyệt vọng… giá như chỉ giá như thôi, tôi nhận ra sớm hơn đây là xe của bọn chúng thì chắc mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Bọn chúng ném Đoàn ra một xó, rồi nhanh chóng lên xe và khởi máy chạy đi, cậu lúc này đã kịp sức thật sự, cậu nằm đó vướng ánh mắt bất lực nhìn chiếc xe chạy đi. Đoàn chỉ có thể gào lên vài tiếng rồi khóc ngất vì sự yếu đuối của bản thân:

- Làm ơn… làm ơn đưa tôi theo với, cô chủ không thể ở một mình với các người...

Tiếng gào khóc trong vô vọng của Đoàn nghe thật thê lương đến khi ánh đèn xe hơi mà lúc này Cảnh Phi đã thấy ở từ xa một lúc một gần và lần này người bước xuống chính là ông Hoàng. Ông hấp tấp chạy lại phía của cậu, theo sau có vài tên cảnh sát cùng với ông Minh Phong ba của Khôi, tiếng gọi của ông Hoàng như một tia sáng đối với Đoàn:

- Đoàn ơi là con phải không?

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu ngẩng mặt lên nhìn, bất chợt đôi mắt Đoàn đẫm lệ, cậu cất giọng thều thào nói từng câu từng chữ:

- Ông chủ… chạy theo chiếc xe đằng trước… cô chủ bị bọn chúng bắt đi rồi.. Làm ơn nhanh lên đi...

Ông Hoàng nghe vậy liền ra hiệu cho cảnh sát lập tức đuổi theo bọn chúng. Ông nhanh chân đỡ Đoàn vào trong xe rồi cũng tất tốc khởi động máy theo sau xe cảnh sát. Với tốc độ hiện tại thật sự không thể nào theo kịp được bọn chúng, ông Hoàng đành phải tăng tốc lao thẳng mặt kệ mọi rào cản xung quanh thì mới thấy được một tia sáng là đèn xe của bọn bắt cóc, tuy khoảng cách vẫn còn khá xa, ông nghiêng đầu cất giọng trầm khàn nói với Đoàn:

- Đoàn à, con cố chịu một chút nhé!

- Con không sao, con chỉ đang lo cho cô chủ.

Chạy được một đoạn thì bị mất dấu bọn chúng, nhưng kịp thời xe cảnh sát cũng đã tăng tốc rượt theo chỉ có đều khi chạy đến vách đồi thì chỉ nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đang đậu bên dốc đồi. Con đường chính này nằm giữa hai bên là rừng sâu lại có nhiều chỗ lõm xuống thành dốc rất nguy hiểm. Xe ông Hoàng cũng dừng lại bên đường rồi mở cửa đi xuống cả Đoàn cũng cố gắng chạy theo sau. Đến khi anh đi tới gần lại nghe được một tin như sét đánh, chiếc xe bắt cóc Cảnh Phi đã bị lật xuống vách đồi. Ông Hoàng vừa hay tin đã ngã quỵ xuống còn Đoàn thì cố hết sức chạy tới gần vách đồi, cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ một màu đen mịt mù, chẳng còn thấy được gì nữa... Một lúc sao xe cứu thương và cả đội tìm kiếm cứu nạn cũng có mặt, hai bên chia nhau ra để hợp sức cứu những người còn sống sót trong xe. Một tiếng rồi hai tiếng chờ đợi trong bao lâu cũng không biết, chỉ biết là sự sống còn chiếm tỷ lệ rất thấp. Cả Đoàn và ông Hoàng đều có suy nghĩ riêng nhưng có một chuyện mà cả hai người đều mong ngóng… là sự an toàn của Cảnh Phi. Trãi qua không biết bao nhiêu giờ đồng hồ cuối cùng cũng vớt được ba cái xác của ba tên bắt cóc, còn tuyệt nhiên về tung tích của Cảnh Phi thì biệt vô âm tính. Cũng có xuất hiện những dấu vết kì lạ nhưng tìm hiểu nhiều lại không tìm ra được gì... Mấy ngày sau đó sự việc cũng lan rộng trên truyền thông, kẻ đứng sau vụ này chính là công ty nhà họ Lương, lý do là vì họ đã sắp phá sản nếu không dành được hợp đồng lớn lần này từ tay công ty ông Hoàng thì mọi thứ coi như sụp đổ. Nên mới dám bày ra kế sách bắt cóc Cảnh Phi con gái của ông Hoàng. Dù tất cả những kẻ đứng sau đã bị thâu tóm nhưng tung tích về Cảnh Phi vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn cho cảnh sát và cả truyền thông, nhất là đối với đại gia đình ông Hoàng, cả căn biệt thự trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, khi thiếu vắng một tiếng cười hồn nhiên.