Cơ Duyên Đến Bên Anh

Chương 10: Sống Chung



Hạ Ngọc Quyên đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật thì lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên.

" Alo , ai vậy "

" Tôi là Dạ Thành Phong không nhận ra tôi sao"

" À, anh gọi tôi có chuyện gì không, nếu không có gì tôi cúp máy đây chuẩn bị làm phẫu thuật rồi "

Hôm nay sẽ có người đến đón cô về biệt thự của tôi, còn đồ của cô tôi đã cho người chuyển đến trước rồi.

Dạ Thành Phong sao anh có chìa khóa nhà tôi, tôi chưa đưa cho ai mà hay anh phá cửa nhà tôi vậy.

"Cô nghĩ tôi là loại người đó sao"

" vậy anh lấy chìa khóa đâu ra mà vào nhà tôi chuyển đồ"

Hạ Ngọc Quyên cô quên tôi là lão đại của bang Dạ Phi Long sao"

" Ừ , tôi quên mất chuyện nãy "

Hạ Ngọc Quyên tan làm được Thuộc hạ của Dạ Thành Phong đến bệnh viện đón cô về biệt thự của anh.

Hạ tiểu thư mời cô lên xe , lão đại đang đợi cô ở biệt thự.

Trên đến biệt thự của Dạ Thành Phong, Hạ Ngọc Quyên đã suy không biết có nên nói với ba mẹ mình là cô đã kết hôn với Dạ Thành Phong và đang chuyển về biệt thự sống cùng anh , rất nhanh sẽ đã đỗ trước một ngôi biệt thự lớn.

Dương Minh xuống xe mở cửa cho Hạ Ngọc Quyên nói.

" Hạ tiểu thư mời cô xuống xe"

Hạ Ngọc Quyên nhìn xung quanh ngôi biệt thự , à không phải là một tòa lâu đài nguy nga , tráng lệ mới đúng, thấy cô vẫn đứng ngay ngốc giữ sân Dương Minh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.

" Hạ tiểu thư chúng ta vào trong thôi lão đại đang đợi cô trong phòng khách "

" ừ"

Hạ Ngọc Quyên thấy hai hàng người làm xếp hàng ngay ngắn thì nói

" có cần phải phô trương như vậy không "

" Là thiếu gia bảo bọn tôi đợi thiếu phu nhân ngoài này mời người "

Hạ Ngọc Quyên bước vào nhà bên trong toàn là những món đồ xa xỉ, đắt tiền, làm Hạ Ngọc Quyên phải ngay tại chỗ vài giây.

" không ngờ mình cưới được một người chồng giàu có đến vậy "

" sau này tất cả những gì của tôi đều sẽ là của cô "

" Có thật không "

" Đương là thật rồi "

Hạ Ngọc Quyên thấy mình hơi thất thố nên cảm thấy hơi ngại nói.



" Tôi chỉ nói đùa thôi anh đừng tưởng là thật "

" Tôi không cho là vậy "

" Vậy anh cho là tôi ham tiền nên mới kết hôn với anh sao"

" cái là cô nói nãy giờ tôi chưa nói gì "

" Dạ Thành Phong anh đợi đó cho tôi đừng tưởng tôi không làm gì được anh"

" vậy tôi sẽ chờ xem cô sẽ làm gì trên cơ thể tuyệt mỹ này của tôi "

" Anh ... anh ,cái tên lưu manh nhà anh tôi mới không thèm "

" Những tôi lại thèm cô"

"Dạ Thành Phong anh có tin tôi đánh chết anh không, đừng tôi sẽ sợ anh nói rồi Hạ Ngọc Quyên bước đến trước anh tát một cái vào mặt anh rồi quay lưng bỏ đi trước sự ngơ ngác của mọi người có mặt tại đó, nhất là Dạ Thành Phong anh không những không tức giận ngược lại còn có hứng thú với cô hơn.

Quản gia Lưu và Dương Minh đừng một bên quan sát tình hình thì mỉm cười thích thú, không ngờ thiếu gia của bọn lại có người không xem ra gì, xem ra ngày tháng sau này thiếu gia của bọn có người trị được rồi.

" Dương Minh nghĩ sau này phải lấy lòng thiếu phu nhân mới được, lão đại của bọn họ cũng có ngày hôm nay"

Quản gia Lưu vừa nhìn thấy Hạ Ngọc Quyên đã thích cô rồi, bà cũng biết lý do tại sao phu nhân của bọn lại bắt thiếu gia cưới bằng được Hạ Ngọc Quyên làm vợ rồi.

Hạ Ngọc Quyên thu dọn đồ đạc xong liền đánh một giấc tối 7h tối.

Cốc... Cốc.... Cốc

" thiếu phu nhân , thiếu gia kêu tôi gọi cô xuống dùng cơm tối "

" Tôi biết rồi, bà xuống trước đi tôi xuống ngay"

" vâng Thiếu phu nhân "

Hạ Ngọc Quyên vệ sinh xong rồi bước xuống dùng bữa tối với anh.

" sao lại chuẩn bị nhiều đồ như vậy "

" vậy không mau đến anh chuẩn bị cho cô hết đó "

" vậy tôi không khách sáo "

" cứ tự nhiên như nhà mình "

Hạ Ngọc Quyên ăn bất chấp không giữ hình ảnh gì cả, chợt cô mới để ý đến người ngồi đối diện với mình thì cười gượng gạo, cô lẩm nhẩm một mình xấu hổ quá đi thôi mình quên mất đây không phải là nhà của mình, Hạ Ngọc Quyên khóc không ra nước mắt.

" Trưa nay cô không ăn trưa sao"

" Tôi hơi bận nên không có thời gian để ăn trưa "

" Lần sau không được bỏ bữa biết chưa "

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm "

Sau khi ăn tối xong, Hạ Ngọc Quyên về phòng mình đọc sách còn Dạ Thành Phong về thư phòng để họp video với các vị lãnh đạo cấp cao nên anh không thể vắng mặt.



Dạ Thành Phong làm việc tới khuya mới trở về phòng ngủ, anh thường xuyên bị mất ngủ có đêm thức làm việc tới gần sáng mới chợp mắt một lát rồi lại đến công ty làm việc luôn mà không ăn sáng.

Dạ Thành Phong về phòng mình , lúc đi ngang qua phòng cô anh không do dự mà đẩy cửa bước vào. Anh có một suy táo bạo đó là ngủ lại phòng cô. Nhìn cô lúc ngủ thật sự rất xinh đẹp khuôn mặt khả ái, mắt to , môi trái tim làm lòng anh xao xuyến không thôi.

Dạ Thành Phong nhẹ nhàng lên giường kéo người con gái vào lòng, không tự chủ được liền hôn lên trán có một nụ hôn, Hạ Ngọc Quyên như ngửi được mùi hương quen thuộc liền chui rúc vào lòng ngực của anh rồi ngủ một giấc ngon lành, Dạ Thành Phong nhìn con mèo đang ngủ trong lòng thì nhếch môi cười thật là đáng yêu, anh điều chỉnh cơ thể hai người sao cho thoải mái nhất rồi cũng ôm cô vợ nhỏ cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau

Trên chiếc giường màu xám tro ,một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say thì tiếng chuông điện thoại reo lên . Dạ Thành Phong nhíu mày khó chịu nhìn xuống thấy cô đang ôm eo mình ngủ liền với tay lấy điện thoại nghe máy.

" có chuyện gì "

" Chủ tịch nửa tiếng sau sẽ diễn ra cuộc họp "

" Tôi biết rồi "

Dạ Thành Phong nghe điện thoại xong tính ôm cô ngủ thêm một lát thì người trong đã ngọ nguậy cái đầu nhỏ, cô mơ màng mở mắt đập vào mắt cô là khuôn mặt tuyệt đẹp của Dạ Thành Phong thì cô liền hét lên.

" Á , ai cho anh vào phòng tôi "

" đây là nhà của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu không được hơn nữa cô lại là vợ tôi sao tôi không thể ngủ ở đây "

" Anh ,cái đồ biến thái "

" vậy để tôi cho cô biết thế nào là biến thái "

Hạ Ngọc Quyên lấy tay che trước người mình nói.

" Dạ Thành Phong anh tính làm gì, anh mà qua đây tôi hét lên đó "

" vậy cô thử hét lên xem ai dám vào đây "

" cái tên chết bầm nhà anh mau cút ra khỏi phòng của tôi nhanh lên "

Dạ Thành Phong kề sát mặt mình với mặt cô làm Hạ Ngọc Quyên ngại ngùng đỏ hết cả mặt lên, cô quay sang hướng khác rồi đẩy anh ra ngoài, tính bỏ chạy thì một bàn tay ấm áp của anh kéo lại do mất thăng bằng nên cô lại ngã vào lòng anh một lần nữa.

" mới sáng ra đã muốn câu dẫn tôi sao"

" ai mà thèm câu dẫn tên khó ưa nhà anh "

" Ồ , Vậy sao Vợ yêu "

" ai là vợ yêu của anh chứ ăn nói cho đàng hoàng "

" em đó vợ "

" anh , vô sỉ "

" mau đi ra ngoài cho tôi thay quần áo "

" cô cứ việc thay, không thay trước mặt tôi cũng được "

Hạ Ngọc Quyên thật sự tức giận không anh ta là một tên biến thái như vậy, còn dám chiếm tiện nghi lúc cô ngủ say thật là quá đáng nhất định cô sẽ cho anh một bài học.