Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!

Chương 33: Ngoại truyện




Buổi sáng Mộ Phi đem hoa tới trước cổng nhà Thạch Ân đợi sẵn, ngay cả cô nàng cũng không nghĩ là anh sẽ đến sớm như thế.

Nếu cẩn thận tính toán thì họ chỉ mới xa nhau có 8 tiếng đồng hồ thôi.

Cô hay dậy muộn, hôm nay vì anh mà phá lệ dậy sớm. Mộ Phi nói muốn dẫn cô đi ăn sáng, thôi thì người ta cũng đã đến tận cửa rồi.

Thay xong váy áo, cả hai ra khỏi nhà.

"Cả đêm anh không ngủ à?" Thạch Ân kiếm chuyện để nói, vì nếu như cả hai im lặng cô sợ mình sẽ ngủ quên mất.

"Anh phải suy nghĩ nhiều, làm sao để cho người đẹp động lòng với anh đây."

"Xì!"

Thạch Ân thật sự bó tay với Mộ Phi. Cô là đứa không xem trọng tình yêu, thậm chí cô không tin trên thế giới này có tồn tại thứ là tình yêu.

Cha mẹ cô lấy nhau cũng là vì lợi ích thương mại của hai bên gia đình. Cô và em trai cô sau này cũng sẽ định sẵn là như vậy, bởi thế cho nên Thạch Ân mới có thói lêu lỏng chơi bời trong các quán bar.

Cơ bản, cô không được lựa chọn tình yêu, vậy cô nuông chiều cảm xúc của mình trước khi kết hôn thì có gì là sai?

Hôn nhân đối với Thạch Ân giống như là cầm tù, tranh thủ trước khi ở tù sống sa ngã một chút đó mà.

Cô gặp và quen biết Mộ Phi cũng tình cờ thôi, Bạc Hy nhờ cô giúp cô ấy dàn xếp. Qua vài lần gặp mặt, cả hai tiếp xúc thấy anh cùng được mắt nên ngủ chung. Cô tưởng anh giống như những người đàn ông trước đây của cô, chỉ cần đạt được thể xác sẽ nhanh chóng bỏ đi chứ?

Mộ Phi dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng năm ngay trung tâm thành phố, vì thời gian còn khá sớm nên nhà hàng cũng thưa khách. Anh dẫn cô vào phòng vip, bên trong có một chiếc bàn nhỏ được bày trí tinh tế và khu bếp nấu nướng ngay trước mặt thực khách.

"Anh đừng nói anh sẽ nấu cho em ăn nha?" Thạch Ân nói đùa.

"Sao em biết hay quá vậy, tính làm cho em bất ngờ mà?" Mộ Phi cười cười, anh làm hành động mang tạp dề.

Cô thật sự bất ngờ đấy, cô chỉ nói bừa thôi.

"Tuy là bị em đoán trúng rồi nhưng mà anh cũng sẽ thực hiện. Xin hỏi quý cô có muốn một đĩa salad trộn đầy tình yêu không?"

Cô phì cười, nhìn anh đi tới đi lui chuẩn bị đồ ăn. Tự dưng lại có cảm giác rung động nhỉ, đàn ông xuống bếp nấu cơm á? Đây là lần đầu tiên cô được đãi ngộ này.

Cô tưởng đàn ông chỉ có lên giường thôi chứ?

Mộ Phi làm việc rất chuyên nghiệp, buổi sáng cầu kỳ mà anh chuẩn bị cho cô, không chê vào điểm nào được. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện phím, khiến cho cô thoải mái vô cùng.

Thì ra đàn ông cũng có người thú vị như thế!

*

Bạc Hy tỉnh dậy trong vòng tay của Cao Minh Khải, hôm nay hiếm có dịp hắn rời giường trễ. Cô nằm im ngắm nhìn hắn một lúc, người đàn ông này lúc ngủ cũng đẹp trai lắm.

Cô vươn tay sờ sờ gương mặt hắn, cố ý dùng ngón tay phác hoạ từng đường nét trên đó một cách nhẹ nhàng và tình cảm.

Đột nhiên bàn tay của cô bị ai đó chộp lấy, khiến cho cô hơi giật mình. Cao Minh Khải nắm tay cô, áp lên gò má mình cọ cọ. Hắn vẫn nhắm tịt hai mắt, tông giọng buổi sáng có hơi trầm khàn, hắn nói:"Làm em giật mình hả vợ yêu?"

"Có gì mà giật mình, định gọi anh dậy đó." Cô nói tránh đi chuyện khác.

Bạc Hy sẽ không thừa nhận mình ngắm hắn đâu, hắn xấu muốn chết, ai thèm ngắm!

"Em quên chồng em là ai rồi sao? Cảm giác của anh rất nhạy." Hắn mở mắt, đôi đồng tử sâu hun hút nhìn vào cô.

Khoé môi Cao Minh Khải treo một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, hắn hôn lên tay cô, sáng sớm đã làm ra những hành động cưng chiều hết mực thế này. Phụ nữ nào mà không đổ đứ đừ, đột nhiên cô cảm thấy kinh nghiệm tình trường của hắn tăng vọt là thế nào nhỉ?

"Thức dậy đi, anh không đi làm à?"

"Bạc Hy..." Hắn khẽ gọi.

Cô có cảm giác sởn gai ốc lên hết, sao hắn gọi tên cô nhẹ nhàng quá vậy?

Hắn sẽ nói cái gì nhỉ?

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, hắn nói:"Anh sẽ đợi ngày em chấp nhận anh."

"Sáng sớm nói lung tung." Cô lúng túng đỏ mặt, đẩy đẩy hắn ra.

Cao Minh Khải cũng không nán lại thêm, hắn rời giường. Có một giây phút nào đó cô không mong hắn rời đi, hơi ấm ấy tự dưng hôm nay có hơi lưu luyến.

"Anh đi làm, chiều về sẽ dẫn em đi dạo phố nhé. Mua ít đồ cho con và cho em nữa."

"Không đi."

"Khi nào anh về sẽ gọi trước cho em."

Nói rồi hắn đi vào toilet tắm, cô ở bên ngoài làm mặt quỷ. Hắn nghĩ hắn ra lệnh thì cô phải nghe theo chắc, cô không đi, có năn nỉ cũng không thèm đi!!!

Buổi chiều đó, tại trung tâm thương mại sầm uất. Cao Minh Khải dắt tay Bạc Hy đi dạo phố trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người qua đường...

Bạc Hy tính là sẽ không đi đâu, tại hắn năn nỉ dai đó!

"Vợ à con của chúng ta là con trai hay con gái thế?"

Bao nhiêu tình cảm mà cô đặt lên người hắn vì một câu hỏi của hắn mà bay sạch.

Cô không thèm trả lời hắn, đi nhanh về phía trước. Cao Minh Khải không hiểu, a Lê đi bên cạnh với tư cách là vệ sĩ mới lên tiếng:"Đại ca, thai nhi mới ba tháng chưa xem được giới tính đâu."

"Sao cả chuyện này mà cậu cũng biết?"

A Lê:"..." Đáng lẽ hắn phải hỏi chính mình là tại sao hắn không biết mới đúng chứ?

Cao Minh Khải không kịp nghe câu trả lời, hắn bận đi năn nỉ vợ.